Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Khi đã trở về, Hs hai tay lủng củng xách hai bịch đồ rất to, Jaeyun thấy anh xách mệt nên ngỏ ý cầm giúp anh một bịch nhưng anh nào cho, mệt thì mệt chứ cũng không được để em phụ, như vậy chẳng hợp lý tẹo nào cả. Mẹ của Jaeyun nhờ anh chăm chú em này cơ mà!

"Thôi, em cứ ngồi đấy đi, tay chân trầy xước tùm lum mà phụ cái gì chứ."

"Trầy xước chứ có phải què đâu, anh làm gì coi thường em dữ vậy?" - Jaeyun lườm anh trả lời trông rất thân thiện.

"Không có coi thường, nhưng người được chăm là em chứ không phải anh nên cứ ngồi yên đấy đi."

Jaeyun cũng cho qua nhưng lại chuyển sang thắc mắc hỏi Heeseung.

"Ủa mà em thấy nhà anh đâu có thiếu cái gì đâu, đồ đạt cũng một đống mà, anh mua chi dữ vậy?"

Heeseung đứng nghênh mặt lên trả lời em:

"Mua cho em chứ cho ai!"

Ờ nhỉ, cậu cũng chưa có đồ mặc mà, trên người còn nguyên xi bộ đồ của Heeseung. Nhưng cảm thấy hơi áy náy nên mới nói anh.

"Mà mua chi dữ vậy, em mặc cũng có hết đâu."

"Em không mặc hết thì để anh, với em ở đây chẳng biết khi nào về nên anh mới mua nhiều. Sao? Có mặc không? Hay muốn mặc đồ của anh?"

Hai bên gò má của Jaeyun đỏ lên, lúc này em ngại lắm, nhưng vẫn phải sĩ diện vì sợ người ta hiểu lầm rồi giữ khoảng cách với mình, như vậy thì rất khó chịu.

"Anh khùng hả:)? Mua rồi thì em mặc. Cảm mơn!" - Jaeyun phun ra hai chữ "Cảm ơn" như tát vào mặt Heeseung cho cậu tỉnh vậy. Sợ em giận rồi lại tự làm mọi thứ nên Heeseung cũng thôi rồi đi lên phòng cất đồ.

"Đồ của em anh để ở ngăn dưới tủ đồ á nha!!"

Giọng của Hs vọng từ trên phòng xuống

"Ừa!!" - Jaeyun cố gắng la vọng lại lên trên lầu để trả lời Hs.

Bận sắp đồ cho mình mà không bước ra ngoài để nói xuống luôn á? Dễ thương thật! -Jaeyun thầm nghĩ rồi cười nhẹ một cái, có lẽ Jaeyun cũng đã để ý Hs nhà ta rồi. Chắc được chăm sóc như vậy Jaeyun rất thích, anh chăm em kĩ như con luôn cơ mà. Càng nghĩ, Jaeyun lại càng có ấn tượng với chàng trai này nhiều hơn, tình cảm cũng như thế mà tăng lên đột ngột. Nghĩ đến cái ngày mà mình sẽ được ở cùng với Heeseung trong căn nhà này đến khi không còn được mở mắt nhìn đời nữa, Jaeyun rất vui, tuy chỉ là suy nghĩ nhưng Jaeyun thầm mong tình cảm này sẽ làm nên một cái đám cưới thật đẹp cho em và anh. Mong ước mơ ấy sẽ thành hiện thực...

-end chap-

Chap này hơi ngắn á, đọc giả thông cảm nha🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top