Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong không khí ấm cúng như mọi ngày. Cha mẹ Sunoo ngồi đối diện cậu, vui vẻ trò chuyện về công việc và cuộc sống hằng ngày. Nhưng hôm nay, Sunoo không còn tâm trí để hòa vào câu chuyện đó. Trong lòng cậu, những cảm xúc bùng nổ, những nỗi lo lắng về gương mặt và sự tự ti đã chất chứa quá lâu.

Cậu nhìn xuống đĩa cơm trước mặt, đôi đũa trong tay run rẩy. Sau một lúc, Sunoo quyết định không thể giấu thêm được nữa. Cậu buông đũa xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự dằn vặt.

"Cha mẹ..." Giọng cậu nhỏ dần, nhưng đủ để họ nghe thấy. Cha mẹ cậu quay đầu nhìn, đôi mắt hiện rõ sự quan tâm.

"Con... con có chuyện muốn nói." Sunoo hít sâu, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, nhưng vẫn không dễ dàng để thốt lên.

"Mẹ, cha... con... con thấy rất khó khăn." Cậu bắt đầu bằng những lời nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu nói ra, cảm giác như một hòn đá nặng nề đè lên trái tim cậu.

"Khuôn mặt con... Nó không hoàn hảo, mẹ biết mà, đúng không?" Câu hỏi đầy sự tự ti, nhưng mẹ cậu không trả lời, chỉ im lặng, đôi mắt bà ánh lên một sự bối rối.

"Con luôn thấy mình không đủ... Con thấy mình kém cỏi, không chỉ vì ngoại hình, mà vì... con cảm giác mình không thể xứng đáng với bất kỳ ai. Con không đẹp, không hoàn hảo, và con không biết làm sao để tự tin được nữa."

Giọng Sunoo nghẹn lại, nước mắt bắt đầu dâng lên. Cậu biết những lời này sẽ làm tổn thương cha mẹ mình, nhưng cậu không thể giữ chúng mãi trong lòng. Những năm tháng bị dằn vặt bởi sự tự ti về khuôn mặt với những đốm tàn nhang, những cái nhìn khinh miệt, những lời thì thầm đằng sau lưng đã làm cậu kiệt sức. Cậu cần giải thoát khỏi cảm giác này.

"Con muốn... Con xin cha mẹ cho con chữa khỏi căn bệnh này. Con không muốn sống tiếp tục như thế này nữa. Con muốn có thể ngẩng cao đầu, muốn được cảm thấy tự tin khi bước ra đường, khi gặp gỡ bạn bè. Con đã chịu đựng quá lâu rồi."

Sunoo cuối cùng cũng thốt lên điều cậu đã kìm nén trong lòng. Cậu cúi đầu, tay siết chặt vào nhau. Căn phòng im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp đập dồn dập của chính mình. Cậu sợ, sợ rằng cha mẹ sẽ phản đối, sợ rằng họ sẽ không hiểu.

Nhưng ngay sau đó, một tiếng khóc nức nở vang lên. Cậu ngẩng đầu lên, thấy mẹ mình đang rơi nước mắt. Bà không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu, đôi tay run rẩy.

"Con trai..." Mẹ cậu nói trong tiếng nghẹn ngào. "Mẹ xin lỗi... mẹ không biết con lại chịu đựng nhiều đến thế. Làm sao mẹ lại không nhận ra chứ? Mẹ xin lỗi..."

Cha cậu cũng không nói gì, nhưng ánh mắt ông đầy sự đau đớn và hối hận. Ông đứng lên, bước đến và đặt tay lên vai cậu.

"Sunoo, chúng ta không bao giờ muốn con cảm thấy như vậy. Không bao giờ..." Ông nói, giọng trầm ấm nhưng cũng run rẩy. "Nếu đó là điều con muốn, cha mẹ sẽ làm mọi thứ để giúp con. Dù tốn bao nhiêu thời gian hay tiền bạc, chúng ta sẽ làm."

Cậu cảm thấy một làn sóng ấm áp và an ủi lan tỏa trong lòng, nhưng cũng không thể ngăn mình khóc. Sunoo ôm lấy cha mẹ, giọt nước mắt không ngừng rơi. Cảm giác như tất cả những nỗi đau, sự dằn vặt trong lòng cậu bao lâu nay cuối cùng cũng được tháo gỡ một phần.

"Con cảm ơn... cảm ơn cha mẹ..." Sunoo nói trong tiếng nấc. "Con chỉ muốn được hạnh phúc, con chỉ muốn được tự tin một lần."

Trong khoảnh khắc đó, Sunoo nhận ra rằng mình không cô đơn. Cậu biết rằng cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất cậu có cha mẹ ở bên cạnh. Họ sẽ làm tất cả vì cậu, vì hạnh phúc và sự tự tin của đứa con trai mà họ yêu thương.

Đêm đó, Sunoo không còn cảm thấy quá cô độc. Dù những nỗi tự ti về ngoại hình vẫn còn đó, nhưng với sự ủng hộ của cha mẹ, cậu cảm thấy mình đã có thêm một chút sức mạnh để đối diện với tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top