Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đỏ bạc đen tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đôi khi nhớ lại tôi vẫn còn thấy mình hơi khờ khờ. cái hồi tôi học cấp một, tôi không hiểu sự đời, không có nhiều bạn, ai nói gì tôi cũng chỉ ngơ ra, nếu tôi không học giỏi chắc người ta đồn tôi là đứa thiểu năng trí tuệ. chỉ nhớ hồi tôi học lớp bốn lớp năm gì đấy tôi có ông anh họ lớn hơn tôi chục tuổi, đi con vision, mặc áo evisu, tóc nhuộm trắng phai ra xám khói rồi như màu nước đái bò. tôi đã nghe qua về loại người ấy khi coi tiktok, nói chung là boi phố nhưng ở quê, tôi (boi phố hàng riel sống trên hàng đào) từ thành phố về được anh ta chở đi chơi. chỉ một đêm đó thôi. xuân giáp thìn, 2024. đêm mùng 2, anh ta lén lút dắt tôi ra khỏi nhà vào lúc 1 giờ sáng.

tôi và heeseung không thân. giờ nhớ lại, tôi chả hiểu tại sao tôi lại đồng ý đi cùng ông anh họ, dù bố mẹ đã dặn tôi phải tránh xa mấy thằng đầu xanh đầu đỏ đôn chề mồm bát hương. nhớ hôm đêm 29, tôi và heeseung cùng ngồi trông nồi bánh chưng, tôi ngủ gật còn anh ta liếng thoắng liên hồi về chiến tích thông chốt gánh anh em chạy khỏi mấy chú pikachu vàng. hết chiến tích thông chốt báo chốt đến quả tán em này em nọ, va thằng này thằng nọ đội xã này xã kia, tôi ngủ gật còn anh ta cứ nói nói, tôi thấy phiền vãi cứt ra nhưng không chửi. đến 30 tôi và anh ta đánh bài, nghe tiếng pháo hoa tưởng đâu mấy chú công an nổ súng chỉ thiên bắt mấy ổ cờ bạc nên nháo nhào tán loạn thằng nào thằng nấy ôm tiền chạy bán sống bán chết không thiết anh em họ hàng. tôi cũng không quên nhắc heeseung, ông anh mười chín tuổi lớn đánh bài thua mất năm trăm thằng con nít đang học lớp bốn. tôi nhắc mãi heeseung đâm ra tự ái, chửi ngược tôi luôn. đéo hiểu sao.

mà anh ta lạ. mùng 1 vẫn gạ solo oánh bài (dù trước đấy đã thua năm trăm và vì nhuộm đầu khét lẹt nên không thể hòa vốn), đêm mùng 2 vẫn còn chở tôi đi cháy phố (với mấy ông bạn khối xã hội). trên con ngựa chiến của anh ta tôi vẫn còn là một đứa trẻ. tôi la hét, gào thét vì sung sướng, tự do tự tại khi heeseung phóng băng băng trên những cung đường vắng vẻ của thị xã duy tiên. tôi hào hứng đứng lên xe máy dang tay che trời, hô mưa gọi gió cho đến khi heeeseung bịp mồm tôi lại và bắt tôi ngồi yên để anh ta cua lái. một hội mấy chục thằng, ông nào cũng đầu xanh đỏ tím vàng, tôi nhìn hoa cả mắt.

heeseung hỏi tôi mày có vui không. tôi bảo vui. anh ta cười với tôi và trong một chốc tôi cảm thấy người đàn ông ấy còn vĩ đại hơn cả bố mình. anh ta là thằng đẹp trai nhất bọn, ăn mặc cũng bảnh nhất, dáng đẹp nhất, nhiều gái theo nhất và đặc biệt; có đôi mắt nai to tròn như hai viên bi ngập nước. mẹ bảo con gái mắt nai thường hiền và ngoan lắm, đáng để yêu. lee heeseung tuy đàn ông thế nhưng cũng có mắt nai, láo và hư, nhưng cũng đáng yêu.

mà đua được một đoạn anh ta văng mẹ tôi xuống mương. thế là cả đám về nhà bạn heeseung thay bộ đồ mới, lúi húi lui cui vuốt sáp tạo kiểu rồi biến tôi thành con gà quấn giấy bạc. ai nấy đều bảo tôi oách thì phải gọi là thôi rồi, kèo này công an đi bắt chốt soi đèn thì lóa hết cả mắt. tôi cười cười, nhìn mình trong gương thấy thế giới khác lạ mà đẹp tuyệt vời. không như thế giới của khăn quàng và những trang sách vở. lee heeseung đứng một góc hút pod. khi tôi hỏi, anh ta bảo mày còn bé quá. nhưng tôi nằng nặc thử.

heeseung làm một hơi, rồi phả vào miệng tôi.

vị nho lạnh đấy, anh ta bảo thế. ông anh mười chín của tôi ngồi trên xe vất vưởng, còn tôi mải ngắm nhìn. có con bé kia trên trường, nó nói yêu tôi. mà tôi cũng không hiểu từ "yêu" này nghĩa là gì nhưng tôi biết từ này là khi mày có một cái gì đấy để cho người ta mà không mong cầu nhận lại.

thế là tôi "em yêu anh", để cho lee heeseung sặc khói thuốc và ngẩn cả người ra.

anh ta cười với tôi. song cũng không nói gì. tôi cũng không nghĩ nhiều, và chúng tôi lần nữa nhảy lên con vision của heeseung, lai nhau đến tận khi mặt trời ló dạng. anh ta lén lút dắt tôi về nhưng bị bà nội tôi, cũng là bà ngoại anh ta bắt. hai đứa bị mắng té tát và bộ dạng của tôi khiến bố mẹ từ chối nhận con.

và cũng đã mười lăm năm kể từ cái tết ngày hôm ấy. bố mẹ tôi chuyển công tác, sang định cư nước ngoài và tất nhiên tôi đi theo. đến cấp ba thì bố mẹ tôi về nước, tôi ở lại học nốt đại học.

tôi nghe bố mẹ kể lại, sau khi anh ta lớn, heeseung được chạy chọt cho làm công an chuyên bắt chốt mấy thằng dân tổ (đéo hiểu sao). làm được vài năm anh ta lấy cô nào xã bên, cũng coi như láng giềng. xong bây giờ vợ con đuề huề, nhà có nếp có tẻ, đứa con gái lớn năm nay cũng học lớp bốn, thằng út thì giống bố như lột, vừa mới vô tiểu học. mọi thứ của anh ta đều thay đổi: heeseung chững chạc hơn, ăn mặc như mấy ông chú lom dom ngày trước anh ta chê ỏng ẹo, già đi do thời gian trôi và áp lực cuộc sống bộn bề. chỉ có con mắt nai vẫn sáng trong, không hề thay đổi. tôi cũng không nhớ gần hết chuyện năm xưa do đi nước ngoài lâu quá, bị đồng hóa với cái xã hội bên đấy mà quên đi mất bản chất của mình. đã lâu lắm tôi không về thăm phố cổ, hàng đào nơi tôi lớn, càng không thăm lại hà nam, thị xã quê nhà năm nào. nhìn đứa con gái lớn anh ta, tự nhiên tôi tự hỏi liệu có chị gơn phố nào từng dắt con bé đi chơi vào mùng 2 tết này?

năm nay, tôi dẫn vợ tôi (người nước ngoài) về ra mắt thì ông anh khoác vai tôi, vỗ bồm bộp bảo: "chú mày khá lắm". hóa ra anh ta vẫn còn nhớ lời tỏ tình của tôi nhiều năm về trước. tôi gật đầu, nhớ lại bóng dáng anh ta năm ấy, nhận ra cái vị nho lạnh vừa ngọt vừa rát cổ họng là vị của mối tình đầu.

đỏ bạc đen tình. tết này tôi vẫn cầm chắc chiến thắng. vẫn thế. tình yêu là nỗi ám ảnh muôn đời.

___

@public_shoulder

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top