Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sao cậu không hôn mình NGAY LÚC NÀY nhỉ? - Why can't you kiss me NOW?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


Hôm nay Kazuha đã chịu đựng quá đủ rồi.

Tại sao? Bởi vì hôm nay là một ngày vô cùng - chắn chắc - hoàn toàn - cực kỳ - tồi tệ.

Kazuha nhận ra đáng lẽ mình nên để ý hơn rằng cơn mưa như trút nước hôm nay là một điềm báo xui xẻo mà ông trời gợi ý cho mình. Nhưng cô đã lờ nó. Như bất kỳ một người nào đang ở ngoài kia, cô đã chọn lờ nó, và điều này là lý do tại sao cô cảm thấy mình đang cực kỳ choáng.

Việc tồi tệ đầu tiên: Giáo viên tiếng Anh quyết định cho họ làm một bài kiểm tra thông thường về các từ có giới từ và trạng từ đi kèm. Kazuha đã rớt bài kiểm tra đó. Vâng, đã rớt.

(Và Heiji thì được nhiêu điểm nhỉ? Ồ, đương nhiên ngài thám tử thiên tài xuất chúng đã đạt 100 điểm. Kazuha thật sự muốn lấy cây katana đập cho hắn một trận).

E hèm.

Sau đó cô đến sân thể dục. Kazuha không quan tâm đến chuyện tập tành cho lắm; cơ thể cô khá cân đối và khoẻ mạnh nhờ những bài tập luyện aikido. Nhưng mọi chuyện chỉ ổn cho đến khi ông thầy thể dục ngu ngốc quyết định đem ra mấy cái đĩa ném. (Cái quái gì thế này? Bộ ổng nghĩ tụi này là chó chắc?)

Và cô cúi xuống để nhặt cái đĩa ném mà cô bắt trượt. Bình thường mà. Mọi người có ai bắt được cái đĩa nào đâu. Đĩa bay cứ bay tứ tung, khắp nơi. Vậy nên cô cúi xuống, rồi lại đứng lên.

Mọi chuyện diễn ra, theo đúng nghĩa đen, trong một cái chớp mắt.

Cô chớp mắt.

Và...

Rầm.

Cô chỉ - ôi trời. Cô chỉ không, chỉ không, chỉ...

Cô...

Cô bị một cái đĩa ném, đập trúng, ngay mắt phải.

Cô cố mở mắt. Không được. Cô gái ném cái đĩa đó đã vô tình ném thẳng vào Kazuha. Kazuha nheo con mắt lại nhìn vào con người đang rối rít xin lỗi cô. Cô vẫn không thể mở mắt được, cảm giác như mí mắt của cô đã sưng lên bằng kích cỡ của một cái nắm đấm vậy.

Ồ, chảy máu kìa.

-.-

"Cậu lẽ ra có thể né được nó mà? Cậu đã học Aikido bao nhiêu năm trời. Mấy cái phản xạ của dân học võ ấy."

Kazuha liếc.

Cố gắng hết sức thì cô có thể mở được một con mắt.

Heiji cười khỉnh và tựa người vào tường. Cô đang nằm trên giường (không được dễ chịu lắm) ở phòng y tế. Cô giả vờ đang cực kỳ giận dữ trong khi trong lòng lại cảm thán vẻ đẹp trai của hắn. Cô thực từng tự tát mình vì điều này.

"Nếu đó là cậu, cậu cũng chẳng né nổi nó đâu.", cô vặn lại.

"Mình nghĩ khác đó.", hắn nói, hơi khịt mũi "Mình từng né cả tỷ thứ như tên, đạn, dao..."

"Đừng nhắc nữa." cô lầm bầm, và hình như mấy cảnh hắn nói đang hiện ra trước mắt cô, nhưng cô nghĩ cô đã thấy ánh mắt của Heiji có chút dịu dàng, chỉ một chút thôi. Cô lắc đầu, tự nói với bản thân rằng có điên mới tin khi cô chỉ có thể nhìn bằng một con mắt.

"Nhưng," hắn nói, với giọng nói mang cảm xúc gì đó không giống với bình thường. "cậu ổn chứ?"

Kazuha thở dài. "Còn sống!"

Gì vậy. Sao hắn lại cúi lại gần? Đáng ra hắn phải rời khỏi đây, trở về lớp và để cô lại một mình ở phòng y tế chứ.

Và hắn ta cứ cúi xuống gần hơn.

Dừng.

"Nhưng cậu nhìn không ổn lắm," hắn quan sát, khi cách mặt cô chỉ còn vài inch. Kazuha khẽ cầu rằng mong là mặt cô không đỏ lên. "Và cậu cũng chẳng mở nổi mắt nữa. Cậu không ổn chút nào, đồ ngốc."

Kazuha cau mày. Khung cảnh lúc này đang cực kỳ lãng mạn. Mà khoan. Khung cảnh lãng mạn? Cái tên ngốc này sẽ thổi bay nó đi trước khi nó kịp chạm tới ngưỡng "lãng mạn".

"Nó tệ thật." Và giọng hắn thậm chí còn mềm hơn, và tay hắn đặt trên má cô. Chúng đang đỏ lên, đỏ lên và đỏ lên, như đang nghịch lại với vết bầm tím ngay mắt. Điều buồn cười là chẳng hiểu sao nhưng khi hắn chạm vào vết bầm, hình như nó đỡ đau hơn một chút.

Kazuha nghĩ mình đã khẽ khịt mũi.

Và - trời ơi, mặt cô đang nóng lên. Cô có thể cảm thấy điều đó.

Tránh ra, tránh ra, tránh ra, lý trí không ngừng lặp lại.

Ở lại, ở lại, ở lại, con tim không ngừng nài nỉ.

Ngón tay hắn nán lại trên gương mặt đỏ bừng của cô. Kazuha nín thở. Trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực.

Chuông reng.  

"Mình sẽ gặp cậu sau," hắn nói, sau khi tiếng chuông đã vang lên được một khoảng. "Mình sẽ đưa cậu về."

"À, ờ, ừ" Cô cố gắng không lắp bắp. Hắn lơ đãng vẫy tay trước khi biến mất sau cánh cửa. Kazuha kéo cái chăn bông màu đỏ lên tới cằm, thầm mong mặt mình không đỏ bừng như màu của cái chăn này.

-.-

Đến cuối ngày, cô đã có thể mở mắt, dù chỉ một chút. Trông hơi kỳ, nhìn thế giới rõ ràng qua một bên mắt, và nhìn đời mờ mờ qua bên còn lại. Cô rời khỏi giường, bước chậm và khẽ chạm vào tường để tạo cảm giác cân bằng.

"Oái," cô lầm bầm, vì tầm nhìn bị chắn lại và cô bám vào một cái gì đó trong không khí để giữ mình đứng vững.

Cô gần như giật nảy mình - cùng với tiếng la của "vật được bám" - thì có cái gì nắm lấy cổ tay cô.

Và hơi ngã ra sau khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lá cây quen thuuộc.

"Sh-" cô giật mình khi cánh tay mạnh mẽ kia ôm lấy thắt lưng mình và kéo cô vào một vị trí nào đó. Cô thở gấp còn mặt thì đang tựa vào vai người ta. Mùi hương của quế thoang thoảng trong không trung. Cô không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Cô muốn - cô muốn sẽ như thế này, mãi mãi.

Cơ thể cô phản ứng lại. Cô thấy mình đẩy hắn ra, nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt ấy tràn đầy sự giận dữ.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái quỷ gì vậy?"

Cô bắt đầu, tự hỏi cảm xúc của hắn khi ấy là như thế nào?

"Cậu thậm chí còn không nhìn thấy được gì!" Giọng hắn to, vang vọng khắp phòng. "Cậu có thể - lỡ cậu lại bị thương. Câu có thể bị ngã. Cậu có thể va vào cái gì đó -"

"Mình không có mù," cô cố cắt ngang, nhưng hắn đang cực kỳ tức giận với cô lúc này, và cô chẳng thể làm gì với nó.

"Rồi sau đó thì sao? Cậu đang nghĩ cách rời khỏi đây mà không báo mình một tiếng đúng không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu vấp và ngã xuống đường?!"

"Heiji -"

"Không! Cậu có thể lại bị thương!"

Và ánh mắt hắn nói lên điều gì.

Có thể chăng?

Cô cười, một chút, hơi mỉm thôi. Cô hơi nhích người và khoác tay mình lên vai hắn.

"Mình hiểu rồi," cô nói, giọng khẽ. "Mình sẽ không làm như lúc nãy nữa đâu. Được chưa?"

Hắn chớp mắt, dường như đã nhận ra mình hơi không kìm chế trong suốt năm phút ban nãy. Hắn tằng hắng, nhìn xung quanh. "...Ừ"

Cô lại cười, nắm chặt lấy cánh tay hắn. "Đồ làm quá."

"Đồ hậu đậu."

-.-

Họ đang cùng về nhà, mắt phải của Kazuha chỉ mở được một nửa thôi. Cô gái ném cái đĩa vào Kazuha sao rồi nhỉ? Kiểu như khóc rống...

Ối... họ bước gần nhau hơn bình thường. Tay hắn hơi ôm lấy cô, cô dựa người vào hắn. Cô có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của hắn. Nó khiến cô muốn điên lên.

Trở - trở về lúc ở phòng y tế. Hắn đã cực kỳ, cực kỳ lo lắng cho cô. Cô có thể thấy điều đó trong mắt hắn. Hắn đã thực sự, thực sự quan tâm cô, và cô không chắc về điều đó lắm. Nó có thể mang bất cứ ý nghĩa gì...

Cô ước mình có thể lý giải được điều đó.

Hoặc cô có thể cầm một cái búa thật to, thật nặng, và đánh cho hắn ta bất tỉnh.

Hay ai đó làm vậy giúp cô cũng được.

"Chết tiệt!" Cô nghe tiếng hắn kêu lên, và trước khi cô kịp biết chuyện gì đang xảy ra, vòng tay hắn ôm lấy ngang vai cô và kéo cô đi vào hướng bên trái hắn, đẩy cô gần sát với bức tường, thở hắt. Đầu cô chạm vào cằm dưới của hắn, và cô cảm thấy - cô cảm thấy thật - thật an toàn, thấy được bảo vệ...

"Cái xe quái quỷ đó," cô nghe tiếng hắn lầm bầm giận dữ, đi kèm với một vài từ không hay ho khác. Hắn không buông cô ra.

Cô có muốn hắn buông mình ra không?

"Cậu ổn chứ?" Hắn không nhìn cô. Hắn nhìn vào bức tường, vẫn giữ cô tựa sát vào tường, che chắn cô khỏi phần còn lại của thể giới.

Cô luống cuống. "Ư-ừ."

-.-

Cô đã thấy nhà mình ở ngay trước mắt... Theo bản năng, vô thức, cô tự nhiên đi chậm lại. Hắn đang bước ngay bên phải cô, mắt nhìn thẳng vào phía trước. Cô nhận ra rằng... ờ, hắn đang đi sát bên cô, khác với bình thường.

Con đường trống trải, được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường trải hai bên. Yên tĩnh. Hắn không nói gì, và cô cũng chẳng biết phải nói gì để xua đi sự im lặng này.

Cô mở lời. "Nhà mình ở ngay kia."

"Mình biết."

Có cái gì đó trong giọng hắn. Cái gì, cái gì đó... nhưng cô không rõ nó là gì.

Họ đang bước gần hơn về phía ngôi nhà. Cô có thể thấy bậc thềm. Bãi cỏ được cắt ngay ngắn. Hoa đỗ quyên. Đèn vẫn tắt. Cô biết nó luôn như vậy. Ba cô đang làm việc, đương nhiên. Ông lúc nào cũng về nhà vào tối muộn. Nhưng cô không ghét ông. Cô hiểu - và cô đã quen với điều đó.

Nhưng tối nay...

Tối nay, cô không muốn ở một mình trong căn nhà trống trải kia.

Cô không muốn ăn cơm một mình.

Cô không muốn chỉ còn lại một mình.

"Mình không muốn về nhà." Lời nói vô thức thốt ra.

Hắn dừng lại. "Hả?"

Việc nên làm lúc này mà lý trí cô mắc bảo sẽ là chối bay những gì vừa nói. Cứ bước thẳng về nhà, chúc hắn ngủ ngon, và đóng cánh cửa lại.

Nhưng miệng cô không nghe lời nữa rồi.

"Mình không muốn về nhà," cô lặp lại, khe khẽ. "Mình - mình không muốn - nó trống vắng và tối, và không có ai ở nhà; ba mình sẽ không về cho đến khi trời đã khuya, và -" Cô ngắt lại và lắc đầu mạnh. Cô nguyền rủa mình lúc này.

"Sau đó," hắn nói, giọng mềm hơn, cánh tay đang ôm lấy bả vai cô hơi buông lỏng, như không chắc rằng hắn có nên tiếp tục ôm cô hay không, và điều tệ hại là Kazuha muốn hắn vẫn giữ lấy cô như lúc này... Kazuha gắng xoá bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu thì hắn tiếp tục, vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, "cậu không cần đâu."

-.-

Cô ngồi xuống cái ghế bành, nghe tiếng mẹ hắn nói chuyện qua điện thoại, báo cho ba cô biết rằng tối nay cô sẽ ngủ lại nhà hắn. Mắt cô vẫn sưng - mẹ Heiji hơi hoảng khi nhìn thấy cô như vậy, thậm chí bà còn chuẩn bị một túi đá lớn để Kazuha có thể chườm lên con mắt bị thương của mình...

Làm cách nào mà mọi chuyện thành ra như vậy nhỉ?

"Đừng có cố nghĩ về chuyện đó," cô nghĩ thầm, "mày sẽ chỉ kết thúc nó với cơn đau đầu mà thôi."

"Đừng căng cứng như vậy chứ," Heiji nói, một cách đáng tin cậy, ngồi xuống ngay cạnh cô. "Tất cả suy nghĩ của cậu."

Cô lè lưỡi và lấy cái túi đá ra khỏi con mắt. "Trông nó thế nào?"

Cô thấy mình căng thẳng đến nuốt nước bọt khi hắn tiến lại gần hơn, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Tim cô đập liên hồi. "Nó giống như... cậu đang sử dụng phấn mắt màu tím."

Kazuha chớp mắt, hoài nghi. "...Hả?"

Hắn nhún vai. "Thật mà. Mí mắt cậu đang thâm, nên nó màu tím, và nó giống như cậu đang đánh phấn mắt màu tím..."

"Giỡn vừa thôi."

Hắn đứng dậy và giơ tay ra. Kazuha nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Hắn tính làm gì vậy?

"Tới đây," hắn nói, mất kiên nhẫn.

"Gì?"

"Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy." Hắn vẫy vẫy tay mình về phía cô. "Nhanh lên, trong nhà tắm."

Mọi thứ thật vô lý. Nhưng cô thấy mình đưa tay cho hắn, nhìn ngón tay hắn nắm chặt lấy tay cô và kéo cô đi dễ dàng. Hắn không rời tay mình khỏi cô cho đến khi họ đến phòng tắm. Hắn bật đèn, còn Kazuha nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.

"Nó trông như phấn mắt thật!" Cô quay đầu sang một bên. "Ồ, trông tệ quá, mặc dù, không phải..."

Hắn kéo tay cô, và khi cô quay lại, tay trái hắn chạm vào má cô. "Kiểu như," hắn quan sát, ngón tay khẽ vuốt nhẹ bầu má, làm cả người cô rung lên, bao tử trở nên rộn rạo. "Nhưng nhìn nó đỡ hơn ban sáng nhiều."

Cô nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói. "Sáng nay, nó sưng lớn lắm, cậu thậm chí không mở nổi mắt nữa..." Giọng hắn trầm xuống đến tám quãng. "Mình lo lắm."

Ồ.

Ồ, ồ, ồ.

Hắn không có quyền được nói như thế. Hắn không có quyền làm cô mất cảnh giác và - và - và khiến cô muốn - khiến cô bất giác muốn hôn hắn, và -

Ôi trời. Sao hắn lại gần như tới vậy? Sao hắn cứ tiến lại gần hơn khi tất cả những điều cô muốn làm lúc là phóng khỏi Trái Đất này, chỉ cần tránh xa hắn thôi, xua đi thứ cảm xúc hỗn độn trong tim mình?

Và hắn quay đi. Chỗ hắn vừa đứng đột ngột mất đi hơi ấm. "Mình sẽ lấy thêm đá cho cậu," hắn lẩm bẩm. "Cậu có vẻ mệt."

Kazuha đứng đó, choáng váng. Cái - cái gì vừa -

Cô thở dài, theo sau hắn. Đèn tắt sau lưng cô. Đó là khi cô nghe hắn lầm bầm một mình, từng từ rời rạc, những từ cô gần như không nghe được.

"Mình không thể," hắn nói. "Không phải bây giờ. Không phải bây giờ. Không - không. Chết tiệt, đừng ngu ngốc như vậy..."

Kazuha nhíu mày. Cái gì?

"...nhỏ thậm chí còn không nhìn thấy..."

Kazuha gần như lấy tay đánh vào đầu hắn. Cái gì mà cô không nhìn thấy? Có thể mắt cô đang cực kỳ sưng lúc này, nhưng cô không mù, trên bất cứ phương diện nào...

Cô chạy sau và kéo giật tay hắn lại. Hắn kêu lên và vô tình bật ra vài từ mà hắn không định nói. Khi thấy đó là cô, hắn thở hắt ra.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" cô đánh hắn một cái. "Cậu toàn - cậu toàn lẩm bẩm một mình. Mình không nghe thấy cậu nói gì -"

Cánh tay hắn quấn lấy eo cô. Cô nín thở. "Bởi vì," hắn nói, "cậu -"

Kazuha đóng băng.

Hắn bất ngờ nhắm mắt lại và quay đi, ngón tay hắn hơi chạm vào áo sơ mi của cô, vào làn da cô, như hắn đã làm.

Kazuha giật mình.

Hắn nhất định, chắc chắn, không rời khỏi cô như hai lần trước nữa. Sẽ không sau một ngày điên rồ, tồi tệ mà cô có ở trường. Ôi không.

"Hattori Heiji!" Cô nhận ra mình gọi đầy đủ tên của hắn như một cách đe doạ. "Mình thề với Chúa, nếu cậu không tiếp tục và hôn mình ngay bây giờ, mình sẽ đánh nhũn não cậu ra."

Heiji chớp mắt.

Kazuha đang rất khó chịu.

Và sau đó hắn đi qua căn phòng, kéo cô lại, gần như thô bạo, dán lấy môi mình lên môi cô. Kazuha tan chảy trong vòng tay hắn.

"Vừa lòng chưa?" hắn hỏi, nhếch mép.

Kazuha cười, vòng tay hắn khoá chặt lấy cô, như thể đang giữ họ ở trong thế giới của chính mình, tách biệt khỏi tất cả mọi người.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top