Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2: MƯU SÁT KHÔNG THÀNH

Lúc cả hai về thì trời cũng đã tối, xung quanh đường chỉ nhấp nháy vài bóng đèn đường, còn lại thì tối như mực. Heiji biết Kazuha sợ ma lẫn sợ bóng tối nên khi về nhà, cậu nắm lấy tay cô không rời còn cô thì nép sau cậu mà đi theo. Đang đi thì từ đâu một tên lạ mặt lao vào định phóng dao đến cô, cậu thấy vậy liền kéo tay cô nép vào bên trong. Nhưng có lẽ con dao phóng quá nhanh nên cánh tay cậu bị con dao phóng vào giữa thịt. Thấy mục tiêu không đạt được liền bỏ chạy

Tay cậu thì máu chảy rất nhiều, chắc là do dao găm trúng vào mạch máu nên máu chảy liên hoàng. Cô hoảng sợ liền gọi một chiếc xe cấp cứu đến. Còn cậu thì vì mất máu quá nhiều nên đã ngất trong lòng cô

Một lát sau, một chiếc xe cấp cứu chạy tới và đưa cậu đến bệnh viện. Cô cũng đi theo sau. Trên đường đi, cô vừa nắm tay an ủi cậu, vừa điện thoại đến nhà Hattori và nhà Toyama để họ đỡ lo lắng. Ba mẹ cậu biết được liền đến bệnh viện cùng ba mẹ cô

***
Tại bệnh viện Osaka. Cậu được chuyển vào phòng cấp cứu để chữa trị và cầm máu. Cũng vì lúc nãy cô bị cậu đẩy vào trong nên phần tay và phần chân có vết trầy nhẹ. Cô được y tá dẫn đến phòng để băng bó tạm thời

"Không sao rồi em nhé, chị đã băng bó lại rồi"

"Em cảm ơn chị"

Nói rồi cô chào tạm biệt cô y tá và đi đến trước cửa phòng cấp cứu

Tại phòng cấp cứu, đèn bên trong vẫn không hề dừng, tất cả đều là một màu đỏ. Cô vừa đi qua đi lại, vừa chấp tay cầu nguyện.

"Heiji, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì"

Một lát sau, ông bà Hattori và ông bà Toyama chạy tới. Thấy cả người cô đều là những vết thương được băng bó. Họ liền chạy tới hỏi thăm cô

"Kazuha? Con có làm sao không?"_ Bà Toyama nhìn thấy không khỏi đau lòng

"Kazuha, Heiji đâu? Người con sao toàn là vết thương thế này?" _ ông Heizo liền hỏi

"Vì cứu con nên Heiji phải cấp cứu bác ạ. Những vết thương này cũng do Heiji cố đẩy con vào tường để tránh nhát dao đó ạ"

"Ôi trời, con tôi"_ Bà Shizuka không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh này

*Bíp* Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra liền hỏi

" Cho hỏi người nhà của bệnh nhân Hattori Heiji là ai?"

"Tôi đây thưa bác sĩ"_ ông bà Hattori liền đi tới

" Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vì vết thương vùng tay quá sâu cộng thêm với vết trầy nặng bên hông do té dập mạnh nên mong gia đình đừng để bệnh nhân vận động nhiều. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu, phiền gia đình theo tôi đi đóng viện phí"

"Cảm ơn bác sĩ"

Nói rồi ông Heizo theo bác sĩ đi làm hồ sơ viện phí. Còn bà Hattori và gia đình Toyama thì đến phòng hồi sức để thăm cậu

Tại phòng hồi sức. Khi mọi người bước vào thì đập vào mắt họ là một cậu trai đang nằm yếu ớt trên giường. Xung quanh chàng trai ấy thì biết bao nhiêu là kim tiêm khiến ai nhìn vào cũng đau lòng. Bà Hattori và gia đình nhà Toyama liền bước đến bên cậu. Riêng Kazuha vừa cầm tay cậu áp vào má vừa khóc và nói

"Heiji à, xin lỗi cậu, là tại tớ nên cậu mới thành ra như vậy"

Bà Hattori liền bước đến an ủi cô

"Cháu đừng tự trách mình nữa Kazuha à, thằng bé Heiji sẽ không sao đâu mà"

Quả nhiên đúng như lời bà Hattori nói. Đúng 5 phút sau thì Heiji đã tỉnh lại. Khi cậu mở mắt ra thì người đầu tiên cậu nhìn thấy là con bé mít ướt Kazuha đang áp tay cậu vào má cô và khóc.

"H.... Heiji, cậu tỉnh rồi" Cô vui mừng, còn cậu thì mỉm cười và cố gắng dùng tay lau nước mắt cô

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"Tớ tưởng cậu đi đời rồi chứ"

"Con bé ngốc này, tớ mà đi đời thì ai sẽ là người bảo vệ cậu đây hả?"

"Thôi được rồi, thằng bé cũng đã tỉnh rồi. Cháu cũng nên về nhà đi Kazuha" bà Hattori vừa nói vừa vỗ về cô để cô nín khóc

"Vâng ạ" nói rồi cô qua sang Heiji và nói

"Ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu. Tớ sẽ xin nghỉ giúp cậu nên cậu không phải lo nhé?"

"Được rồi, cảm ơn cậu"

Nói rồi cả hai tạm biệt nhau rồi ra về.

Trên đường về, ông Toyama nói với cô

"Kazuha nè, ba biết tên đó sẽ không dừng ngay những hành động bỉ ổi đó. Vậy nên con nên hết sức cẩn thận. Ngày mai ba sẽ cử một vài thanh tra hộ tống con để con tránh gặp những chuyện như vầy. Và còn nữa, nếu thấy có thêm bức thư nào nữa thì nhớ gửi cho một trong những chú cảnh sát kia nhé? "

"Vâng, con biết rồi ạ"

____END CHAP 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#heikaz