Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : 1. Nhân vật là của bác Aoyama nhưng cốt truyện, tính cách nhân vật sẽ là do mình quyết định. Sẽ có những nét nhân vật giống trong DC nhưng cũng sẽ có thay đổi nên mong độc giả hoan hỉ đón nhận.

2. Tập truyện hầu như là 16+ nên mọi người cân nhắc trước khi đọc. Mình cũng sẽ nhận mọi góp ý.

3. Mỗi phần truyện đều không liên quan đến nhau, hết 1 phần là kết thúc luôn. 1 phần là 1 cốt truyện với những tình tiết khác nhau, bối cảnh, và nét tính cách nhân vật khác nhau nên mọi người hãy tránh nhầm lẫn.

4. Không reup truyện dưới mọi hình thức.

_____________________________________________________

Osaka, ngày 30/10/2022.

Toyama Kazuha năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp học viện cảnh sát và đang theo làm tại tổ Cục Tài chính và Đối ngoại của Trụ sợ Osaka dưới sự dẫn dắt của ông Toyama.

Hattori Heiji 26 tuổi tốt nghiệp trước Kazuha một năm và hiện đang làm việc tại tổ Điều tra số 1 của Osaka.

Kazuha và Heiji đã hẹn hò được gần 3 năm kể từ khi họ học năm nhất đại học. Khi đó mỗi người một nơi, Heiji thì theo học tại Tokyo để hỗ trợ Shinichi trong công việc phá án. Hai người là cộng sự ăn ý của nhau. Còn Kazuha thì học tại chính quê hương của mình là Osaka. Lý do Heiji không học cùng Kazuha, không phải vì không muốn mà là vì ở Tokyo ngành học mà Heiji đang theo đuổi phát triển hơn so với Osaka, Kazuha cũng động viên anh rất nhiều và nói rằng mình vẫn sẽ ổn khi không có anh ở bên cạnh. Họ đã yêu xa nhưng ngót gần 3 năm ấy, anh và cô chưa lần nào gặp nhau, hẹn hò như những cặp đôi khác. Có những khi anh về thăm nhà, thăm cô thì lại vướng phải những vụ án khó nên không có thời gian ngơi tay. Kazuha cũng rất thông cảm cho anh, cô thường xuyên nói lời an ủi và động viên Heiji, gửi quà và đồ ăn do mình làm để phần nào Heiji cảm nhận được hơi ấm của mình.

Nhưng thật ra, xa mặt thì cách lòng. Ngày 2 người họ gặp lại nhau, chỉ là một cái ôm nhẹ thay cho lời chào. Không phải là Heiji ngượng mà dường như Kazuha đang né tránh nụ hôn nồng nàn của anh. Hai người họ vẫn nói chuyện với nhau như thường, cũng biết rằng anh sớm sẽ đi làm còn cô sẽ học nốt năm cuối đại học.

Ngày Kazuha tốt nghiệp, cô nói chia tay.

Anh không hiểu lí do tại vì sao, tại vì sao lại chia tay, tại vì sao cô lại không còn tình cảm với anh. Anh đã níu kéo, nhưng không thể. Và rồi, Kazuha tránh mặt anh, dù cho là mối quan hệ bạn bè, cô cũng không màng đến. Phụ huynh của hai nhà cũng biết điều này, dù cũng nuối tiếc nhưng họ tôn trọng quyết định của hai người.

Một khoảng thời gian sau đó, họ gặp lại nhau tại Trụ sở cảnh sát. Heiji thấy cô đã khác xưa rất nhiều, xinh đẹp hơn, thon thả hơn, ít nói hơn và ít cười hơn. Anh đã nhiều lần ngắm nhìn cô, ngắm nhìn khuôn mặt, mái tóc, và thậm chí là chờ trực nét hồn nhiên ngây thơ trước đó trở về, nhưng rất lâu và rất lâu, một Kazuha trẻ thơ đáng yêu đã không còn xuất hiện. Heiji không biết trong lòng Kazuha nghĩ gì, không biết hiện tại cô có đang thầm thương ai khác không. Heiji rất buồn, anh không có hứng thú làm gì cả, anh không đủ kiên nhẫn với mọi việc anh làm, anh trở nên tức giận và cáu bẩn với tất cả mọi thứ.

Osaka vào một đêm mưa lạnh, khi đó là lễ tình nhân. Kazuha tan làm sớm, còn Hattori mải mê đến khuya muộn. Lúc Hattori kết thúc công việc, anh anh mong chờ một điều gì đó, ngọt ngào, của ngày lễ tình nhân. Cứ tầm này mọi năm, anh đều nhận từ Kazuha những hộp chocolate do cô tự làm. Chúng rất ngon và đậm vị tình yêu. Năm nay thì không có nữa rồi. Ánh mắt Hattori rũ buồn, anh thở dài và nghĩ bụng khi này về nhà dù gì cũng không thể ngủ được, bèn có ý định nhâm nhi chút rượt ngọt ở quán bar.

Anh tới một quán bar lớn ở phía Bắc Osaka, nơi này đông đúc và náo nhiệt, nồng mùi rượu và khói thuốc. Tiếng nhạc xập xình và những em gái khoe trọn 3 vòng nảy lửa.

Khi định nhấp ly rượu vang đầu tiên, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó. Chính là Kazuha, cô ở đây làm gì, lại còn vào lúc này cơ chứ. Heiji bất ngờ, không nghĩ rằng ở một nơi như thế này lại bắt gặp sự xuất hiện của cô. Có vẻ cô say rồi. Mặt khác, từ vũ trường kia xuất hiện một anh chàng cao ráo điển trai, trông anh ta cũng thuộc dạng ăn chơi nghịch ngợm:

Làm một ly với anh không, người đẹp?

Kazuha trong vô thức đồng ý, khi định cầm ly rượu của mình lên cụng với ly của hắn ta thì Hattori chen ngang:

- Cậu là ai? Tránh xa cô ấy ra.

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng.

- Tôi là bạn trai của cô ấy.

-  Bạn trai? Anh nghĩ tôi là trẻ con à. Cô nàng xinh đẹp này tôi đã gặp ở đây thường xuyên rồi, cô ấy thường đi một mình và theo như tôi được biết...là cô ấy không có bạn trai.

Quả thực thì anh và cô đã không còn là danh nghĩa người yêu, nhưng lương tâm anh không thể nào cắn răng mà nhận mình là bạn của người con gái mà anh yêu.

- Tôi và cô ấy là gì của nhau, cô ấy là người hiểu rõ nhất. Nếu như anh dám động chạm đến cô ấy, thì đừng trách tôi chưa ngăn cản. Anh cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì.

Hattori chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ nhìn ra cả một con người của đối phương. Ai cũng vậy, chỉ trừ khi nhìn vào Kazuha, anh thực sự, rất khó, để hiểu được cô ấy.

Anh kéo Kazuha ra khỏi quán bar. Kazuha lúc này đã trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nhưng cô biết, người trước mặt là người mình không còn yêu nữa. Cô giật cánh tay mình lại và đuổi anh đi:

- Anh thì là ai chứ, em đâu cần anh phải quản em, mặc kệ em đi.

- Nơi này không thuộc về em, anh đưa em về. - Heiji nhẹ nhàng.

- Em không cần.

Kazuha gạt tay anh ra và bỏ chạy. Không biết cô chạy đi đâu nhưng trong thâm tâm bây giờ cô cô đang rất hoảng loạn và muốn tránh xa Heiji. Anh không khó để bắt được cô và to tiếng:

- Sao em lại chạy trốn? Sao em lại ghét bỏ anh? Anh đã làm gì sai vậy? NÓI CHO ANH BIẾT ĐI CHỨ.

- Anh...lớn tiếng với em.

Giọng Kazuha run run, đôi mắt rưng rưng nhìn Heiji như một đứa trẻ. Khoảnh khắc đó anh cũng ngờ ngợ ra là đã tức giận lên cô, dù cô chẳng làm gì sai cả.

- Anh xin lỗi, để anh đưa em về.

Heiji lái xe ô tô đưa Kazuha về căn hộ của cô. Cô không sống chung với bố mẹ, vì công việc và vì cô muốn có một cuộc sống riêng tư. Kazuha đã ngủ thiếp đi trên ghế phụ từ bao giờ. Anh bế cô vào nhà, tuy không được nói, nhưng anh là thám tử mà, đoán ra mật khẩu nhà cô dễ thôi.

Đó là một căn hộ nhỏ xinh, gọn gàng và ấm cúng. Heiji đặt Kazuha xuống giường, cởi tất, lau mặt và đắp chăn cho cô. Còn anh, anh định ở lại nhà cô đêm nay rồi sáng sớm mai mới rời đi vì anh cũng đã thấm mệt rồi. Anh vào bếp và tìm gì đó để ăn. Lục lọi một hồi, anh nhận ra có một tủ gỗ nhỏ được khóa kín, vì tính tò mò anh đã kiếm chìa khóa và mở nó ra. Bên trong, chất đầy những chai rượu lớn nhỏ, từ loại thường đến hàng cao cấp, từ loại nhẹ đến nặng.

- Thật tình, Kazuha thích uống rượu từ khi nào vậy nhỉ...

Anh không ngần ngại lấy đại ra một chai để nhâm nhi. Anh ngồi xuống chiếc sofa êm ái, vô tình nhìn thấy cuốn sổ tay của Kazuha. Anh không định mở nó ra đọc đâu, nhưng thám tử mà, không tò mò thì sao mà biết đây biết đó:

- Anh mạn phép nhé, Kazuha!


Osaka ngày 1 bọn mình xa nhau.

Không biết chỗ ở mới của Heiji thế nào nhỉ, lo cho Heiji quá không biết anh ấy có hợp khẩu vị ở Tokyo không. Mình nhớ Heiji lắm, mong Heiji học tập chăm chỉ, luôn mạnh khỏe và sớm về thăm mình. Heiji cố lên nha!

....

Osaka ngày 100 bọn mình xa nhau.

Hôm nay Heiji về lại Osaka, mình vui lắm. Nhưng hắn ta cứ quay cuồng với mấy vụ án, chẳng thèm gặp mình. Tức ghê!

Nhưng không sao, mình hiểu mà, thể nào Heiji cũng tìm cách gặp mình thôi.

....

Osaka ngày 1000 bọn mình xa nhau.

Bọn mình xa nhau thật rồi. Hôm nay mình đã nói chia tay anh ấy. Chắc anh ấy buồn nhiều lắm. Nhưng mình cũng buồn. Suốt những ngày tháng Heiji đi xa, một mình mình phải đối mặt với nhiều thứ. Thực sự mình rất muốn có anh ở bên nhưng có phải anh không còn thích mình không? Anh không còn là chỗ dựa của mình nữa rồi...

Cuốn nhật kí tuy không dày và Kazuha viết cũng không dài. Kazuha chỉ viết tâm sự vào những ngày cột mốc như 1, 100, 200, 300,...

Heiji đọc và hiểu ra những tâm tư bấy lâu của cô. Hóa ra không phải vì hết tình cảm mà là vì cô không còn cảm thấy được yêu nữa.

Bỗng nhiên, Kazuha bước từ trong phòng ra. Cô bị tỉnh giấc giữa chừng. Và trông có vẻ Kazuha đã tỉnh táo dần trở lại.

- Sao anh lại ở nhà em?

- Anh làm em tỉnh giấc à?

- Muộn rồi anh mau về đi.

Hattori dứt khoát tiến đến gần Kazuha, vòng tay qua eo và đặt môi mình lên môi cô. Anh hôn cô, một nụ hôn sâu.

Kazuha trợn tròn mắt, đập đập vào ngực anh đẩy anh ra. Càng đẩy, anh lại càng hôn, thân hình to lớn vạm vỡ của Heiji sao mà Kazuha có đủ sức để chống lại. Anh hôn lấy cô mặc cho cô chống cự thế nào. Anh mút lấy mút để bờ môi hồng hào và dịu ngọt của cô. Heiji hôn, một cách hết sức chuyên nghiệp, một nụ hôn kiểu Pháp chăng? Lưỡi anh đưa vào trong khoang miệng của cô, đùa nghịch với một cái lưỡi khác. Mùi rượu trong người anh tỏa hương say đắm, đó là một loại rượu hạng nặng, có thể gây kích thích con người.

Kazuha dần không chống cự nữa mà đón lấy nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên sau gần 4 năm xa cách.

Heiji di chuyển Kazuha vào phòng ngủ. Anh ngồi xuống giường và bế Kazuha ngồi lên đùi của mình. Anh dừng lại nụ hôn và trải lòng:

- Kazuha có muốn nghe anh nói không?

- Kazuha không trả lời, cô ngại ngùng, quay mặt đi.

- Nhìn anh, anh chỉ nói khi em bảo rằng em muốn.

Kazuha nhìn sâu trong mắt Heiji, đôi mắt của sự kiên định và quyết đoán, đôi mắt luôn dịu dàng khi hướng về cô. Lúc này, điều cô không ngờ tới và không nghĩ đến, đó là mình đang ngồi trọn trong vòng tay của Heiji. Cô cảm nhận rõ được nhịp tim anh đang đập thình thịch, cảm nhận thấy cái nóng trong hơi thở của anh.

- Anh nói đi. - Cô cúi mặt xuống, không dám đối diện trực tiếp với anh.

Heiji vuốt những sợi tóc mai mềm mại của Kazuha, nâng cằm cô lên để cô nhìn anh.

- Anh biết khoảng thời gian xa nhau, anh không để ý tới em nhiều. Anh biết em sẽ rất buồn và tủi thân. Anh muốn xin lỗi em vì đã để em một mình quá lâu. Anh đã không biết lý do mình chia tay là gì cho đến khi đọc cuốn nhật ký ấy. Ngốc ạ, anh chưa từng hết yêu em và anh còn đang cố gắng cho tương lai của chúng mình nữa. Cố gắng để em không thua thiệt với người khác, cố gắng để em có những bữa ăn ngon, để em ở một ngôi nhà rộng lớn hơn so với căn hộ nhỏ xinh này. Tất cả anh làm là vì em.

Kazuha không nói gì. Cô đang thầm tự trách bản thân vì đã không thấu hiểu anh. Thật ra trong chuyện này không có ai là người sai cả, chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Và thật ra, Heiji đã ấp ủ ý định muốn cưới Kazuha về làm vợ từ rất lâu, vì thế mà anh đã rất cố gắng, cố gắng kiếm tiền, cố gắng vừa học và vừa làm để đến một lúc nào đó anh đủ sự chín chắn, đủ trách nhiệm, đủ khả năng để nói lời cầu hôn với cô gái ấy.

- Bây giờ anh bù đắp còn kịp không? - Heiji gặng hỏi. Anh không giải thích quá dài dòng nhưng đó là tất thảy những gì anh muốn nói. Và anh tin rằng Kazuha sẽ hiểu.

Kazuha im lặng một lúc, còn Heiji thì kiên nhẫn, ngắm nhìn và đợi câu trả lời từ cô.

- Hong, anh là đồ tồi. - Kazuha nũng nịu như một em bé gục mặt xuống ngực Heiji.

Cuối cùng, Heiji cũng thở phào nhẹ nhõm vì mối hiểu lầm cũng được hóa giải. Nhưng....

Sau đó, là một nụ cười gian.

Hattori nâng cằm cô lên và hôn một cách mạnh bạo.

- C..chờ đã, anh say rồi.

- Đừng tách khỏi môi anh.

Heiji hôn như một con sói dữ đang muốn nuốt chửng thỏ con.

Anh mạn phép nhé!

- H..hả..

Heiji đặt Kazuha xuống giường, thô bạo hôn. Hôn từ môi, cổ, đến xương quai xanh làm cô không thở nổi nữa rồi. Tay anh cũng không yên vị mà bắt đầu luồn lách và mò mẫm. Anh tháo từng chiếc cúc nhỏ trên áo Kazuha để lộ ra một bờ ngực to tròn và căng bóng. Kazuha ra sức chống cự nhưng không đáng kể vì dù cho miệng có nói là dừng lại thì cơ thể cô cũng đang uốn éo, rạo rực theo tiếng yêu.

Sau một hồi giằng co, anh lột sạch quần áo trên người cô chỉ trừ có bộ đồ lót. Khuôn mặt cô ửng đỏ còn hơn cả một người say rượu như Hattori.

- Em thật đẹp. - Heiji thì thầm vào tai cô. Tay anh sờ nắn hai đầu ti cô khiến nó trở nên cương cứng. Anh dễ dàng gỡ chiếc áo lót ren vướng víu và vứt nó sang một bên. Anh cúi xuống, mút và cắn ngực cô như một đứa bé sơ sinh ti sữa mẹ.

- A..! Đau...đừng cắn...đừng mà...


Nhưng tay anh không đơn giản mà yên phận ở trên đó. Nó lại tiếp tục luồn lách xuống phía dưới. Hattori vuốt ve kích thích cái nơi mẫn cảm nhất ấy của cô dù chỉ là qua lớp quần lót. Kazuha bị làm cho kích thích đúng điểm yếu, toàn thân ưỡn cong lên, run lẩy bẩy.

- Kh..không..không phải chỗ đó...không được đâu

Cô xấu hổ khép chân lại. Heiji biết cô sẽ không quen, anh trấn an bằng giọng tâm tình ngọt ngào

- Anh không để em phải đau đâu.

- Không mà...không được... - Kazuha lắc đầu lia lịa, mếu máo.

- Em là của anh rồi.

Heiji cởi nốt chiếc quần lót của cô. Những ngón tay thon và dài của anh mơn trớn bên ngoài khiến cô bé không khỏi bị kích thích mà ra thật nhiều.

- Em có ra sức vùng vẫy thế nào thì nhìn đi, đã ra nhiều nước thế này rồi mà.

- D..dừng lại mà...chỗ đó không được...hức hức...Aaaa

Heiji bất ngờ đâm một ngón tay vào âm đạo. Nó thật khít và ẩm ướt. Quyến rũ chết anh rồi.

- Ưm...đau..đau quá..hức. Anh là đồ đáng ghét...ưm

Heiji đưa thêm một ngón vào nơi hoa huyệt ấy và móc. Những tiếng chóp chép vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Hai ngón tay anh khuấy khảo bên trong cô khiến cô không ngừng rên rỉ. Anh thì lại rất thích nghe tiếng rên ấy phát ra và khuôn mặt của người con gái sắp bị anh làm cho lên đỉnh.

Heiji bỗng rút tay ra và không đưa vào nữa. Cô đang trong lúc rạo rực bỗng cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.

- Sao, muốn anh làm nữa không?

Như bị chạm trúng tim đen, cô quay mặt đi với vẻ thất vọng.

Heiji biết tỏng Kazuha, anh cười nhếch và ngay lập tức tháo thắt lưng, cởi khóa quần và đâm vào trong âm đạo cô là một thứ dương vật dài, to và cương cứng.

- Aaaa...ư...ưm - Kazuha bị cậu nhỏ của anh làm cho dọa sợ.

- Không thể chỉ có mình em sướng được.

Hattori cứ thế nhấp từng nhấp mạnh bạo...

Hai người cứ thế trải qua một đêm nồng cháy với đầy đủ các tư thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top