Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

if heikaz were acting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MÀY ĐỊNH LÀM GÌ KAZUHA VẬY HẢ TÊN KHỐN?"
"CẮT!"
hattori heiji mặt mày tái mét, chắc mẩm là mình đã làm sai.
"HATTORI! chú không muốn gây áp lực cho cháu, nhưng đã là lần thứ 3 cháu sai thoại rồi đấy. 'kazuha của tôi!' nhân vật của cậu không thích cô ấy à?"
"dạ..."
"đừng ngại nữa. cô ấy không ăn thịt cậu nếu cậu nói như thế đâu." heiji hoảng hốt, chột dạ nhìn xung quanh.
"đạo diễn! bác nói to thế!"
vị đạo diễn khúc khích.
"cũng đến giờ ăn trưa rồi. hattori, nghỉ ngơi và lấy lại phong độ đi." đạo diễn damian, người nhật gốc anh thở dài rồi ngoắt tay gọi heiji lại gần máy ghi hình.
"chỗ này, cháu cần thể hiện sự tức giận nhiều hơn. cả chút hoảng hốt và lo lắng nữa thì càng tốt."
"hầy... cháu xin lỗi, cháu sẽ làm tốt hơn vừa nãy. đạo diễn ăn cơm ngon miệng nhé, hì hì"
đợi cho vị đạo diễn đi mất, heiji chạy lại chỗ conan.
"nhóc đợi anh đấy à?"
"cả đoàn thì có ấy... nãy giờ chỉ có cảnh của anh là làm tốn thời gian thôi..."
"ê này này, anh chỉ là sơ xuất xíu thôi, xíu vầy nè..."
heiji miệng liếng thoắng, chụm ngón trỏ và ngón cái lại với nhau mô tả cho cái lỗi chút xíu của mình cho nhóc conan thấy. mà chút xíu thế nào hai ngón tay đó thò vào hộp cơm của conan, kẹp vội miếng xúc xích thằng bé cố tình để dành ăn cuối cùng.
"A NÀY NÀY ANH HEIJIIIIII!!!"
đứa nhóc nhỏ đứng lên ghế, bá đầu bá cổ anh diễn viên đòi lại miếng ăn quý giá của mình. người lớn hơn thì cứ cười hô hố, miệng lưỡi tận hưởng hương vị của xúc xích.
"hà hà, tí nữa sẽ đền bù nhóc phần đùi gà nhé, trèo xuống đi"
"ANH HỨA CƠ, ANH HEIJI HỨAAA"
khác hẳn với những khi lên hình, conan không diễn xuất, không kịch bản cũng chỉ là đứa trẻ hồn nhiên, có phần quậy phá, hồn nhiên so với thám tử bị teo nhỏ trên màn ảnh.
"aa conan, trèo xuống mau! cứ để chị phải nhắc cơ!"
bạn gái (sắp chính thức) màn ảnh của cái thân cây đang bị sóc nhỏ conan leo trèo bước đến, túm cổ áo thằng nhóc kéo ra.
"a... xin lỗi cậu nhé, thằng út có hơi quậy phá, đã làm phiền cậu rồi"
kazuha vốn là chị họ của conan, đại gia đình như có nghệ thuật khắc sẵn trong gene. hợp tác với dự án phim dài tập này, kazuha bất đắc dĩ trở thành người trông coi trẻ con, là thằng nhóc thám tử đấy.
"chị, là anh heiji làm phiền em mới đúng" nhóc bị oan vừa nắm quần heiji vừa nói, bị kazuha đánh nhẹ vào mu bàn tay.
"này!"
"ah ha không sao, dù có nghịch phá thì nó cũng là nhóc đáng yêu, phải không nhóc con?"
chàng diễn viên 28 tuổi nhân lúc kazuha không để ý cười mỉa mai với nhóc 7 tuổi.
"haha, anh có thể thấy thằng nhóc này đáng yêu sao?"
"tôi vốn thích trẻ con mà"
conan lúc này đã rời đi kiếm chỗ chợp mắt, thằng nhỏ bị ghẹo là 7 tuổi mà trông cứ như 6 tuổi nên nó muốn lớn càng nhanh càng tốt.
"cô toyama...
"anh hattori! à, xin lỗi, anh nói trước đi ạ."
"không có gì, tôi định hỏi cô toyama đã ăn chưa. từ nãy giờ tôi không có gì bỏ vào bụng..."
"à, tôi đã ăn rồi. vẫn còn bento phần lớn ở xe đấy, anh hattori đến xem thử."
"vậy cảm ơn cô. lúc nãy cô toyama định nói gì vậy?"
"là... chiều nay tôi không có cảnh quay. nếu anh hattori cần thì tôi có thể giúp anh dợt trước kịch bản"
heiji hơi ngạc nhiên. diễn viên kém 4 tuổi thường nhút nhát hôm nay lại mở lời giúp đỡ với anh.
"thế thì tốt quá, nhưng chiều nay cô không cần đi học à?"
chả là diễn viên trẻ này 22 tuổi, bạn đồng trang lứa đều đang học đại học, làm luận án tốt nghiệp nhưng kazuha lại dư dả thời gian đóng phim. lí do là kazuha đã tốt nghiệp sớm vì... nhảy lớp 3. kazuha cười nhỏ tiếng
"tôi...nhảy lớp 3. nên tôi đã tốt nghiệp được 1 năm rồi."
kazuha đưa heiji từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. anh cười, cặp lông mày nhếch lên bất ngờ
"uầy, thế thì oách nhỉ? haha, vậy chiều nay nhờ cô toyama giúp đỡ tôi"
kazuha không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng nhìn heiji. sau khi anh quay lưng đi, kazuha để lộ vẻ mặt sầu não.
"chưa thân thiết mà đã xởi lởi giúp đỡ vậy rồi... năng lượng hướng ngoại của mày có đủ đến chiều nay không vậy kazuha..." cô rủa thầm trong lòng.
nhận dự án phim này, kazuha đã căng thẳng rất nhiều. phim của một đạo diễn có tiếng tăm và còn là phim dài tập, đúng là cơ hội tốt để kazuha bắt đầu sự nghiệp diễn viên. nhưng nhân vật này... là người yêu của thám tử thứ chính, là bạn của nữ chính. vậy là cũng không có gì đặc biệt, kazuha từng nghĩ thế. chỉ cần làm tốt love scene và diễn thật tự nhiên với nữ chính thì sẽ hoàn thành vai diễn. nhưng không, ông trời đọc kịch bản của cô và từ chối. bạn trai màn ảnh của cô là heiji hattori, một diễn viên đang đi lên bằng thực lực và gương mặt đẹp trai. kazuha áp lực lắm, phải cố gắng để xứng với người này thì mới có fan couple, bằng không có lẽ cô sẽ bị fan nữ của anh ta nhai nuốt. kazuha lại còn là diễn viên mới vào đoàn, thay thế người đóng cũ hiện đã giải nghệ.
mà kazuha lại cảm giác như chỉ mình mình là áp lực, còn người kia và cậu em họ thì nhởn nhơ như chẳng có gì...
"kazuha, nhắm mắt đi em."
kazuha giật mình vì tiếng gọi của chị makeup. sau khi cô nàng nghe lời, chị ấy tiếp tục làm việc.
"em sao đấy, mệt à?"
"à, em xin lỗi. em hơi lơ mơ, haha..."
vừa đánh má hồng cho kazuha, chị makeup nhắc nhở cô nàng.
"có vẻ như hết cảnh này là em xong việc rồi đó"
"vậy ạ? ôi, má hồng có phải hơi quá tay rồi không chị?"
"hả? không đâu. những cảnh sau em toàn diễn kiểu đỏ mặt thôi đấy."
"dạ..."
lại là scene chỉ có 2 người. kazuha chán nản không biết phải làm sao. diễn thì diễn được, chỉ là lên set quay lại liên tục bị trêu chọc, ngượng chết được.
"tomaya!"
"a, hattori-san. anh quay xong cảnh từ buổi trưa rồi ạ?"
"xong cả rồi. có lẽ là nói chuyện với cô toyama làm tôi diễn tốt hơn đấy."
kazuha chỉ cười. khi tất cả diễn viên đã vào chỗ, ánh sáng được căn chỉnh, máy quay sẵn sàng ghi hình.
"action!"
—-
"that's a wrap!"
"cảm ơn mọi người đã giúp đỡ!" cả 2 đồng thanh, gật đầu chào cả phim trường.
"phù..." heiji thở phào. còn kazuha thì tủm tỉm.
"tomaya, trông cô vui chưa kìa"
"à... không phải anh hattori cũng thế ạ?"
"ừ... có vẻ tôi sẽ có một buổi tối lãng mạn với người tôi thích." heiji cũng tủm tỉm như kazuha. bạn diễn trẻ hơn có phần ghen tị, heiji không cần makeup vẫn có thể đỏ mặt. kazuha lúc này tự nghi ngờ da mặt mình liệu có phải hơi dày rồi không?
"vậy ạ? anh có hẹn lúc mấy giờ vậy? tôi nghĩ là tôi đã đề nghị giúp đỡ anh với kịch bản."
"đúng là tôi có muốn toyama giúp tôi. nhưng không phải là kịch bản. cô có thể giúp tôi bằng cách đồng ý đi ăn tối với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top