Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Vợ tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mang theo âm thanh rộn ràng của thành phố bên ngoài. Ánh sáng dịu dàng của buổi sáng len lỏi qua những kẽ hở của rèm cửa, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Thanh Yên khẽ trở mình, đôi môi thoáng nở một nụ cười. Trên chiếc giường mềm mại với tấm chăn êm ái, cô cảm nhận được sự an lành và thoải mái hiếm có. Có lẽ đã lâu rồi, kể từ khi những lo toan của cuộc sống cuốn cô vào vòng xoáy không ngừng nghỉ, cô mới có thể tận hưởng một giấc ngủ bình yên như vậy.

Tiếng còi xe và tiếng bước chân hối hả trên vỉa hè ngoài kia như lời chào buổi sáng, khiến không gian thêm phần sống động. Cô từ từ mở mắt, đôi mắt còn chút mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng người tấp nập, những chiếc xe buýt và taxi nối đuôi nhau trên đường phố, tất cả tạo nên một bức tranh sống động của cuộc sống đô thị.

Thanh Yên ngồi dậy, kéo rèm cửa sang một bên, để những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp căn phòng, mang theo năng lượng của một ngày mới. Bầu trời trong xanh và ánh nắng rực rỡ báo hiệu một ngày mới đầy hứa hẹn. Từ cửa sổ, cô có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng lấp lánh dưới ánh mặt trời và những con phố đông đúc bên dưới. Thanh Yên hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị của thành phố buổi sáng, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới với tâm trạng phấn chấn và tràn đầy năng lượng.

Hôm nay cô chọn một chiếc áo hai dây, khoác ngoài một chiếc áo len mỏng dài tay màu xanh kem bạc hà và một chiếc váy xếp tầng màu trắng.

Chiếc áo len dài tay được thiết kế ôm sát cơ thể, áo có kiểu dáng cài nút ở phía trước, khoe khéo dáng người mặc. Phần cổ áo và viền tay áo được may nhún, càng thêm sự nữ tính và duyên dáng. Chiếc váy ngắn màu trắng, được thiết kế xếp tầng nhiều lớp, đầy sự bồng bềnh đáng yêu. Các lớp vải mỏng nhẹ xếp chồng lên nhau, tạo nên sự chuyển động uyển chuyển khi di chuyển. Váy có độ dài ngắn trên đầu gối, góp phần tôn lên đôi chân thon dài.

Lạc Thanh Yên đứng ngắm nhìn bản thân trước gương, nhẹ nhàng chải lại tóc rồi cặp một chiếc nơ màu xanh bạc hà nhạt lên tóc. Tiếng chuông cửa phòng làm gián đoạn ánh nhìn đang dừng trên gương của cô.

Cô bước ra cửa, ngó qua mắt mèo trên cửa rồi mới mở cửa ra.

" Chào buổi sáng thưa quý cô. " Chàng trai nhân viên phục vụ đứng trước cửa phòng Lạc Thanh Yên nở nụ cười tươi nhìn cô.

" Ừm chào buổi sáng, hình như anh đi nhầm phòng rồi, tôi không có gọi dịch vụ phòng. " Cô có chút khó hiểu nhìn người đối diện.

" Không nhầm, thưa quý cô. Là ngài Triệu đã đặt trước bó hoa này cho phòng của cô vào lúc chín giờ sáng." Nói rồi, anh chàng còn chỉ lên số phòng viết trên tờ giấy ghi nhớ, dán trên thiệp đỏ với chữ nền trắng, được kẹp giữa những bông hoa đặt ngay ngắn trên xe đẩy.

Chiếc thiệp đỏ nổi bật giữa những cánh hoa tươi, càng làm cho tờ ghi chú có số phòng trở nên rõ ràng. Anh kiểm tra lại một lần nữa, chắc chắn rằng mình đã đến đúng nơi. Bó hoa trên xe đẩy tỏa hương thơm ngát, như mang theo sự hồi hộp và háo hức của người đặt cho người nhận.

Lạc Thanh Yên nhìn theo hướng tay anh chỉ mới nhìn ra đúng số phòng của mình. Cô miễn cưỡng nhận lấy bó hoa từ chàng trai kia, nói xong lời cảm ơn liền đóng cửa lại.

Bó hoa lộng lẫy được kết hợp hoàn hảo giữa những đóa hướng dương rực rỡ và hoa hồng màu kem tinh tế, xen lẫn là những nhánh hoa baby breath trắng tinh khôi. Những bông hướng dương lớn, với cánh hoa vàng rạng ngời và nhụy nâu nổi bật, được đặt làm điểm nhấn trung tâm. Xung quanh chúng là những bông hồng mềm mại, từng cánh hoa mịn màng như nhung, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Các nhánh hoa baby breath trắng nhỏ nhắn, thanh tao được điểm xuyết khắp bó hoa, tạo nên một sự hài hòa khó tả.

Lạc Thanh Yên cẩn thận gỡ tấm thiệp ra khỏi những bông hoa, vừa mở ra liền nhìn thấy những nét chữ quen thuộc.

" Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời dành cho em.

Ký tên : Gã tồi yêu em. "

Lạc Thanh Yên cảm thấy mặt mình nóng bừng, cô bỏ tấm thiệp sang một bên, ngắm nhìn bó hoa như để xua tan những cảm xúc rối bời trong lòng. Anh gửi hoa hướng dương liệu có ẩn ý gì không? Cô nhớ lại, thuở còn yêu nhau đã từng nói với Triệu Hoàng Phong rằng anh như bầu trời rộng lớn của cô, mang đến những tia nắng ban mai rực rỡ cho đóa hoa hướng dương là cô.

Tay Thanh Yên đang vuốt nhẹ từng cánh hoa thì điện thoại liền kêu lên. Cô liếc qua nhìn màn hình điện thoại, tận hai thông báo gửi đến, nhưng cả hai cái đều là hai thái cực khác hoàn toàn. Một thông báo từ bố mẹ đang đi du lịch của cô. Thông báo còn lại vậy mà lại là của trường học cô đang quan tâm. Thanh Yên gửi hình dán trái tim cho bố mẹ xong mới đọc qua thư trường học gửi tới.

Xong xuôi cô đứng dậy chỉnh lại tóc cùng trang phục bước xuống tầng ăn trưa.

-

Ở bên này, nơi phòng công chứng, Triệu Hoàng Phong vừa xử lý xong giấy tờ thì nhận được tin nhắn từ khách sạn.

" Nhiệm vụ thành công nha đại ca. "

Anh nhếch môi cười, chỉ cần nghĩ tới việc công chúa nhỏ của anh nhận được bó hoa xong sẽ vui thế nào là anh cảm thấy hài lòng rồi. Cất điện thoại, anh mở cửa xe, ngồi vào bên trong và lái xe đến quán bar của bạn mình.

Tới nơi, quán bar lúc này vắng lặng, không có những ánh đèn neon nhấp nháy hay tiếng nhạc sôi động thường thấy vào buổi tối. Những chiếc bàn ghế bọc da màu nâu được sắp xếp ngăn nắp, sàn nhảy rộng rãi ở trung tâm trống không, như đang chờ đợi đám đông náo nhiệt của đêm nay.

Ánh sáng dịu nhẹ buổi chiều chiếu vào quầy bar dài bằng gỗ bóng loáng, làm nổi bật những chai rượu quý trên kệ. Nhân viên quán khẽ gật đầu chào Triệu Hoàng Phòng, anh gật đầu chào qua loa rồi đi thẳng tới chỗ bạn mình đang đứng giải thích cho nhân viên mới cách hoạt động của quán.

" Nhẹ nhàng thôi, mày cứ làm thế người ta sợ rồi nghỉ việc đấy. " Hoàng Phong cất lời chen ngang buổi giáo huấn của Từ Trạch với cậu nhân viên kia.

" Ô cái thằng này. " Quách Từ Trạch quay sang nhìn Hoàng Phong rồi để cậu trai kia đi làm việc của mình. " Về mà không nói. "

" Ừ tao về đột xuất mà, một ly Negroni đi. " Anh nửa đùa nửa thật, nhìn một vòng xung quanh quán. " Làm ăn cũng khá khẩm phết đấy nhỉ ? "

" Cũng bình thường thôi. Mày muốn uống thật hay đùa đấy ? " Quách Từ Trạch sắp xếp lại tủ rượu sau lưng, cất lời châm biếm hỏi Hoàng Phong.

" Tao đùa thôi, chắc cũng chỉ có mày mới uống rượu giờ này. " Anh cầm lấy thực đơn của quán lên đọc. Những tia nắng vẫn tiếp tục chiếu rọi qua cửa sổ, tạo ra một bầu không khí yên bình. " Uống bây giờ vợ tương lai tao không thích. "

Động tác của Quách Từ Trạch dừng lại, xoay người đối diện Triệu Hoàng Phong. " Mày vừa nói cái gì cơ ? " Hắn biết rõ nhất, chơi với nhau hơn mười năm, bạn hắn chẳng coi tình yêu nghiêm túc tới vậy, đừng nói là kết hôn. Nhưng duy chỉ có một cô bé năm ngoái, cũng lâu rồi nên hắn cũng chẳng nhớ tên nữa. Cô bé đấy thực sự đã khiến Hoàng Phong thay đổi, đột nhiên hắn chẳng còn cợt nhả như trước nữa, trước đây hắn đã tránh phụ nữ rồi, giờ còn tránh như tránh tà vậy.

" Làm sao, người không có vợ tương lai nên ganh tị à ? " Triệu Hoàng Phong cười châm biếm trước câu hỏi của Quách Từ Trạch.

" Tao xin mày đấy Phong, sao bảo không bao giờ quay lại với người yêu cũ ? "

" Còn yêu thì chưa bao giờ là người yêu cũ nhé mày. " Anh đặt thực đơn trên tay xuống bàn, ngó nhìn đồng hồ trên tay, mới vậy mà đã bốn giờ rưỡi rồi. " Thôi không làm mất thời gian của bạn tôi nữa, tôi đi hẹn hò. "

Từ Trạch quăng cái nhìn khinh bỉ cho Hoàng Phong rồi liền đi ra tiễn anh tận cửa. " Nhớ dẫn về ra mắt nhé mày "

" Không, ra mắt làm gì, mày có quyền cự tuyệt đâu mà ra mắt. " Hoàng Phong nói xong liền phóng xe đi, bỏ lại Từ Trạch tức tối trước cửa quán bar.

Quách Từ Trạch là bạn hàng xóm của anh từ khi anh học cấp 3. Ban đầu cả hai cũng chẳng ưa gì nhau đến thế, nhưng ở gần nhau mà, xong dần dần cũng lời qua tiếng lại mà dần dần trở nên thân nhau, đến năm anh đỗ đại học thì Từ Trạch về Việt Nam mở quán bar đúng như nguyện vọng.

Hoàng Phong lái xe trên đường còn cố tình rẽ qua tiệm bánh, anh ghé vào mua một chiếc cheesecake xoài và một chiếc bánh kem dâu tây cỡ nhỏ. Mua xong anh tỉ mỉ nhẹ nhàng bỏ vào hộp giữ lạnh được để riêng trong cốp xe đằng sau. Nhìn đồng hồ trên tay lúc này cũng đã năm giờ rưỡi, anh liền lái xe tới điểm hẹn.

-

Anh bước vào trong nhà hàng, nói với nhân viên phục vụ về bàn anh đã đặt xong thì cũng vừa lúc Lạc Thanh Yên đến nơi. Hoàng Phong nở nụ cười đầy cưng chiều nhìn cô.

" Em muốn ngồi trong hay ngoài ? "

Nhà hàng nằm ở một vị trí đắc địa cạnh hồ Tây, với không gian thoáng đãng và tầm nhìn tuyệt đẹp ra mặt hồ lấp lánh. Nhà hàng có thiết kế rộng rãi với hai tông màu chủ đạo là trắng và kem, mang hơi hướng cổ kính với các chi tiết kiến trúc tinh tế và trang nhã.

Bên ngoài nhà hàng được bao bọc bởi một khu vườn nhỏ, với những bụi hoa và cây xanh mướt tạo thành một không gian yên bình và thư giãn. Những chiếc bàn ngoài trời được sắp xếp gọn gàng, là nơi lý tưởng để thực khách vừa thưởng thức bữa ăn, vừa ngắm nhìn cảnh hồ thơ mộng và tận hưởng không khí trong lành.

Bên trong nhà hàng, nội thất được bài trí theo phong cách cổ điển châu Âu. Các bàn ăn được phủ khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn là những bộ đồ ăn bằng sứ trắng và ly thủy tinh lấp lánh. Đèn chùm pha lê treo trên trần cao, ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến tạo ra một bầu không khí lãng mạn và sang trọng.

Các bức tường được trang trí bằng những bức tranh cổ điển, tủ sách và giá để rượu, mang lại cảm giác như đang bước vào một lâu đài cổ. Cửa sổ lớn bằng kính cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào trong, đồng thời cung cấp tầm nhìn hoàn hảo ra hồ Tây.

" Mình ngồi trong đi. " Lạc Thanh Yên nhìn Hoàng Phong, không biết có phải do hôm nay hay không nhưng cô cảm thấy người đàn ông này rõ ràng trông đẹp trai hơn hẳn mọi ngày.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top