Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Đêm dài

- Diệu: Nhưng vì sao tui lại không nghe thấy được âm thanh của nó nhỉ? Thấy thì vẫn nhìn thấy đó.

"Không biết nữa. Nhưng chắc chỉ có mình tui là nghe được âm thanh từ nó."

"Nhưng bà nhìn thấy nó thì tui cũng vui rồi, ít ra cũng có người chứng kiến chung để khỏi phải cô đơn."

- Diệu: Nghe cao cả quá ha.

"Mà chúng ta vào trong thôi. Ở ngoài đây thứ đó mà nhìn thấy chúng ta thì tui nghĩ là sẽ không hay lắm đâu."

- Diệu: Ừ! Vào thôi ở ngoài đây không chừng bị ăn thịt cả lũ.

Tôi và Diệu vào trong rồi khóa cửa nẻo cẩn thận. Giờ thì quyết định đi ngủ thật sự. Về con quái vật, chắc hẳn hằng đêm nó hay đi lang thang ngoài đường như thế. Nhưng có lẽ là mới đến gần đây vì dù sao tôi sống ở đây từ nhỏ đến giờ lần đầu gặp phải trường hợp như thế này. Và lần này cũng có thể chỉ mình tôi nghe được tiếng của nó thế nên dù nó đi quanh các ngôi nhà xung quanh thì cũng chả thấy ai ra ngoài ngó xem hay bàn tán gì vào buổi sáng.

- Diệu: Mong là đêm nay bà sẽ không mơ thấy người đó.

"Ừ! Mong là vậy. Chúc bà ngủ ngon."

- Diệu: Ngủ ngon.

..........................................

"Tức quá, nằm mãi mà chẳng ngủ được."

Mai nói thầm rồi quay sang nhìn Diệu. Thấy cô vẫn còn đang ngủ say sưa, Mai không muốn ảnh hưởng đánh thức cô bạn của mình nên đành im lặng rồi lặng lẽ rời khỏi giường.

"Ra ngoài hóng gió một chút chắc không sao đâu nhỉ! Mình cũng chẳng còn nghe âm thanh ồn ào từ con quái vật kia nữa."

Mai từ từ mở cửa ban công ra nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng đóng lại bước gần ra ngoài hơn.

"Hơi lạnh nhỉ! Mình quên khoác áo thêm nữa."

"Không sao đứng một chút thôi mà."

"Hử!" - Mai quay sang nhìn phía bên trái sân vườn nhà mình.

"Hình như....có ai đang đứng phía dưới gốc cây mận."

"Mình có nhìn lầm không nhỉ?"

"Giờ này ai lại vào được nhà mình còn đứng lấp ló dưới đấy!?"

"Uầy. Không chừng là tên ăn trộm hôm bữa."

Không để suy nghĩ nhiều, tôi quyết định vào nhà rồi cầm vội con dao rọc giấy trên bàn học để phòng thân. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ nên đeo vòng cổ thánh giá mà mẹ tôi để lại vì mẹ tôi theo đạo. Đã thế còn xuống bếp lấy luôn hẳn cả hủ muối. Chắc hẳn linh cảm đã mách bảo cho tôi rằng đây có thể không phải là con người. Ra ngoài tôi cẩn thận đi nhẹ nhàng nhất có thể để đối phương tránh phát hiện ra. Tiến càng gần tôi nhận ra đây không phải là người đàn ông, mái tóc dài như thế này thì khả năng là phụ nữ cao hơn nhiều. Tôi đã sẵn sàng thủ thế để phòng thân cho mọi tình huống xấu nhất xảy ra.

* Rắc. Rắc.... Rắc x3. (Âm thanh bẻ xương khớp).

Đúng như tôi nghĩ đây không phải con người. Lại thêm một con ma, à không cái này là yêu, quỷ luôn rồi. Nhưng sao bọn chúng lại cứ tụ tập ở nhà tôi như thế nhỉ. Hết con này đến con khác. Dường như tôi đã đoán trước được rằng sau pha bẻ xương khớp này chắc chắn nó sẽ quay lại rồi hù tôi một phát hoặc dí tôi. Mà không cần đoán giờ nó đã quay lại và dí tôi rồi đây. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi không sợ nó đi nữa thì tôi cũng sợ máu. Hội chứng này tôi bị từ lúc còn nhỏ, cứ thấy máu là tay chân tôi bủn rủn chẳng làm được gì. Nếu nhìn quá lâu có khi tôi xỉu không chừng, mặc dù tôi vẫn chưa xỉu lần nào với các trường hợp đã gặp lúc trước. Sau khi nó tự bẻ các khớp trên cơ thể thì máu cũng bắt đầu từ người nó tuôn ra. Tôi cố gắng nhất chân lên để chạy nhưng không thành. Toàn bộ cứng đơ hết cả rồi. Nhưng tôi không thể cứ yếu đuối như thế mãi, giờ không tự cứu mình thì còn ai vào đây. May mắn đã đến tôi đã kịp chạy vào lúc con quỷ đó vồ vào người tôi. Nhưng khả năng chạy của nó nhanh gấp mấy lần, tôi kiểu gì cũng sẽ bị tóm. Vừa chạy tôi lấy hết cả hủ muối hất vào người nó. Cứ tưởng là sẽ có tác dụng nhưng không ngờ lại vô ích. Nó chẳng giúp ích được gì, đã thế còn bị con quỷ đó cười vào mặt. Tôi cố gắng nhất đôi chân nặng trĩu của mình lên mà chạy tiếp. Giờ trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến việc chạy vào nhà. Ra ngoài đường thì biết đâu lại gặp thêm một con khác.

"ÂY DA!!!!"

Xui xẻo. Thật sự rất xui xẻo, vì trời tối quá lúc đi ra tôi cũng chẳng cầm đèn theo vì ỷ lại mình đã thuộc hết địa hình ngôi nhà này rồi. Tôi chạy nhanh nên vấp phải cái bật. Chỉ cần bước lên cái bật đi một chút nữa thôi là sẽ tới cửa. Trời ơi, cảm giác gục ngã trước cổng thiên đường lạ đây sao. Rồi gì tới cùng đã tới. Con quỷ đó nhanh chí nắm lấy chân tôi.

- Áhahahaaha.

- Bữa tối ngon miệng.

"Làm ơn. Tôi ốm yếu như vậy ăn không ngon đâu." - Mai vừa nói vừa cầm con dao rọc giấy đâm liên tục lên người con quỷ.

- Vô ích thôi. Những thứ này không hề có tác dụng với tao đâu.

- Thế thì đã sao! Tao đã chịu đói lâu lắm rồi. Nên dù mày có thế nào thì tao cũng chén.

"Tha cho tôi đi, hay để mai tôi cúng cho cô con gà, cô ráng nhịn thêm một đêm nữa thôi."

- Mơ đi.

"Á...đau quá". Móng con quỷ dài quá nên bám chặt vào chân tôi khiến trày đến mức chảy cả máu ra. Không xong rồi, kiếp này coi như bỏ. Làm gì có ai cứu được mình nữa.

- Áhahahaahaha.... - Con quỷ kéo Mai đi một cách bạo lực.

*Vụt....... (Âm thanh gió thoáng qua).

"Gì thế?" Ai đó vừa mới lướt qua. Rất nhẹ nhàng, như gió vậy. Tối quá mình không nhìn thấy rõ mặt.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! Thằng khốn nào kiếm chuyện vậy hả!?

"Là một người đàn ông". Cao quá, người này bận áo sơ mi trắng nên có tối thì tôi cũng nhìn ra được. Sao lại vào được nhà mình nhỉ? Kiểu này chắc phải nói mẹ coi lại cổng nẻo nhà cửa chứ đáng sợ quá.

- Ấy ấy.....r...ra là anh Vỹ. Anh tha cho em vừa nãy em lỡ lời. Em thật sự không biết đây là người của anh, anh làm ơn.....

Xem kìa cô ta quay 360° quỳ lạy cầu xin dù cho người lắm lem máu do vết chém lúc nãy. Nhìn cô ta như xắp khóc tới nơi luôn rồi. Chứng tỏ người trước mặt tôi đây có uy lực cực kì khủng khiếp.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁ...... Làm ơn cho em cơ hội..... làm ơ....n..........

"Đáng sợ quá cô ta tan biến theo mây khói luôn." - Mai nói thầm.

Người đàn ông kì lạ từng bước quay lưng tiến gần lại phía Mai.

"Không được lại gần. Tránh xa tôi ra." - Mai hét lớn.

Một khi tôi vẫn chưa xác định được đây có phải người tốt hay không thì tốt nhất là không nên dễ dãi với họ.

Người đàn ông vẫn tiến lại gần Mai. Hắn ta ngồi xuống nhìn vào vết thương ở chân cô.

"Tôi bảo anh đi ra anh có nghe không hả!" - Mai nắm lấy mấy hạt muối còn vươn vãi dưới đất ném liên tục vào người hắn ta.

Hắn cam chịu không nói một lời lặng lẽ sơ cứu vết thương cho Mai.

"Anh là ai? Sao vào được nhà tôi? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra quanh tôi vậy hả?" - Vừa hỏi Mai vẫn không ngừng ném muối tứ tung.

"Ây da....tay tui...." - Do con quỷ ban nãy lôi kéo đi nên cả hai tay Mai đã bị trày nhẹ vài chỗ.

"Ngồi yên một chút đi."

"Lần sau đừng ra ngoài vào ban đêm nữa đấy."

"Sao tôi phải nghe anh!"

"Thế lần sau gặp chuyện thì đừng cầu mong người khác đến cứu mình."

"Tôi có nhờ anh giúp đâu!"

"Đưa bạn vào trong đi."

"Hả! Anh đang nói ai vậy?"

Mai quay sang phía cửa nhà thấy Diệu đang lấp ló đằng sau nhìn trộm.

- Diệu: Ấy! Bị phát hiện rồi. Hihi.

"Trông chừng con bé quậy phá này giúp tôi. Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu."

"Cái gì anh nói ai quậy. Tôi đá anh bây giờ. Á! Chân tui."

- Diệu: Vâng! Anh cứ để em lo.

"Ơ hay. Bà phải bạn tui không vậy!"

"Là bạn nên mới thế đó." - Diệu cười đắt ý.

- Diệu: Bà cũng nên cảm ơn người ta cái đi chứ. Dù sao cũng cứu một mạng. (Thì thầm nói nhỏ với Mai).

"Ừ..ừmm...bà nói cũng đúng."

"NÈ! cảm ơn nhiều nha, dù sao anh cũng đã cứu tôi." - Mai quay ra đằng sau mình.

"Ủa???......"

- Diệu: Ủa???.....

- Diệu: Anh ta.....đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top