Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương1. Duyên âm

Cuộc sống quanh ta ai rồi cũng sẽ trải qua sự mất mát và thay vào đó sẽ là những điều mới mẻ bước vào cuộc đời ta rồi quay về một vòng lặp như trước. Liệu các bạn có tin vào duyên số? Liệu những người quanh ta kiếp trước vốn đã có mối liên kết?.....

"Mai! Mai này! MAIII!!!"

"Ấy! Tui đây sao thế?" - Mai bừng tỉnh lại vội đáp.

"Bà làm gì mà người cứ thẩn thờ thế hả?"

"Tui... cũng không biết nữa..."

"????"

"Hôm nay bà làm sao ý, đôi lúc lại cứ đơ ra như thế."

"Bà có bệnh không đấy, không khỏe thì tui đưa bà lên phòng y tế của trường nằm nghỉ một lát."

"Thôi không sao đâu. Tui ổn mà."

"Xì! Nói thế rồi chốc lát lại đơ nữa cho coi. Có bị cô kêu thì ráng chịu đó."

Cả ngày hôm nay tôi không biết rốt cuộc mình đang nghĩ tới ai nữa. Một người đàn ông, rất lạ...từ tối hôm qua đã mơ thấy, đến sáng hôm nay vẫn còn in trong tâm trí tôi mãi. Có khi nào bị duyên âm theo không nhỉ? Nhưng cũng có thể là tình cờ thôi, cứ để vài hôm xem tình hình sao đã.

"Mai này! Đi với ta một chút được chứ?"

"Hử? Đi đâu cơ?"

"Ta chỉ muốn đi dạo với nàng một chút."

"Chàng biết giờ đã là canh hai rồi không?" (1)

"Ta xin lỗi...."

"Nếu nàng mệt thì cứ ngủ tiếp đi, xin lỗi vì đã làm phiền nàng."

"Xìi! Lỡ thức rồi nên cũng khó ngủ lại."

"Vậy...."

"Đi thì đi. Cơ mà đêm hôm thế này rồi, chàng có ý đồ gì không đó?"

"Đừng nghĩ xấu ta thế chứ. Cả ngày hôm nay ta bận chẳng được gặp nàng... chỉ muốn ở cạnh nàng dù chỉ một chút......"

"KHÔNG ỔN!!!"

"Bà bị duyên âm theo thật rồi."

"Tan học theo tui đi cắt duyên bà ơi."

"Ừm, tui cũng nghĩ vậy."

....................................................

"Cũng may là phát hiện sớm, chứ để cỡ vài ngày nữa thì cô sẽ bị vong hồn này bắt theo."

"Tôi cho cô vài lá bùa về....."

"LỪA ĐẢO."

"Vừa nghe là biết lừa đảo rồi." - Mai.

"Tui xin lỗi, tui cũng chỉ nghe người ta giới thiệu...."

"Không sao. Tui không trách bà đâu, dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tui."

"Hay...ta nên đi chùa xem sao!"

"Ừm, cuối tuần này rảnh thì tui với bà cùng đi."

Đây là Diệu, cô bạn cũng khá thân học chung lớp với tôi. Bạn ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi cũng khá mến bạn ấy. Chúng tôi cùng thích những thể loại tâm linh, những thứ kì ảo huyền bí đều thu hút hai chúng tôi. Cũng vì thế mà gắn kết cả hai gặp được nhau.

"Bà có nhìn thấy được mặt người đàn ông đó không?" - Diệu.

"Để coi.... hình như là không thấy. Lúc tui mơ thấy thì là buổi tối loáng thoáng đôi chút nhờ ánh trăng chiếu vào thì cũng chỉ thấy được dáng người."

"Thế bà đoán được chiều cao anh ta tầm bao nhiêu không?"

"Chắc tầm 1m80."

"Uầy! Cao khiếp." - Diệu.

"Tui thấy trong mơ anh ta đối sử với tui rất tốt là đằng khác. Chẳng thấy ý đồ xấu gì."

"Cũng có thể là một vong hồn tốt, nhưng nếu đã cứ hay gặp thì kiểu gì cũng có ý đồ xấu rồi." - Diệu.

"Bà đừng nên dính vào quá nhiều. Thật sự không tốt đâu."

"Ừm! Biết rồi."

Nói rồi, tôi và Diệu tạm chia tay nhau mỗi đứa một ngã rẽ để về nhà. Một đứa hay đam mê xem mấy thể loại trinh thám còn tâm linh các thứ như tôi đây. Giờ chính bản thân cũng vướng vào vụ như thế. Nếu muốn mô tả cảm giác của tôi hiện giờ như thế nào thì chắc là vừa có cảm giác bối rối lo sợ lại vừa có cảm giác kì lạ....vì trong giấc mơ, mọi thứ không được liên kết với nhau theo đầu đuôi câu chuyện mà bị tách rời rạc, khó hiểu. Nhưng nhìn tổng thể cách xưng hô thì tôi có vẻ rất thân với người đó. Tuy là chưa gặp bao giờ nhưng lại có cảm giác thân thuộc khó tả.

"Tương tư ông nào mà đứng thẩn thờ trước nhà vậy Mai?!"

"Hả??!"

"Hả gì mà hả."

"Ông....ông làm gì ở đây?"

"Ai kia bảo tui qua phù đạo tiếng Anh cho mà giờ lại đi nói câu này."

Ấy quên mất. Mãi lo nghĩ đến việc kia tôi lại quên là hôm nay có hẹn với Phong. Lớp trưởng cùng lớp với tôi. Năm cấp 2 chúng tôi cũng khá thân, lên tận cấp 3 năm nay đã là lớp 11 mà bọn tôi vẫn được học chung với nhau. Cũng coi như là một cái duyên, nói thật thì đây cũng là crush của tôi. Chỉ là yêu thầm từ một phía mà thôi. Cậu ta chả có để ý gì tôi đâu, không cần nói ra tôi cũng nắm chắc được đều đó. Nhưng không sao, hiện tại thế này cũng tốt rồi. Miễn cậu ta không ghét tôi hay xa lánh. Mặc dù... cấp 2 cậu ta hoạt bát hơn với tôi so với bây giờ thì thật sự là có sự khác biệt.

"Rồi thế nào có tính học không đó." - Phong thở dài rồi nói.

"Tất nhiên rồi. Ông đã bỏ thời gian sang, không học thì tui lại thấy có lỗi lắm."

"Vào nhà đi....."

"Ngốc này!" - Nói lớn.

"Ông bảo ai ngốc!?" - Bực bội quát lớn.

"調劑 (điều tễ): có nghĩa là pha chế, điều chế. Còn 藥劑 (dược tễ) mới là thuốc đã bào chế."

"Thế không phải NGỐC thì là gì?" - Hất hàm đắt ý.

"Ông......."

"Nào nào! Nói chuyện với con gái thì phải nhẹ nhàng một chút chứ, nạt bạn như thế thì bạn chẳng thèm nghe cậu nhóc đâu."

"Mai này! Tui xin lỗi, nhưng mà sao bà lại khóc thế?" - Phong lo lắng hỏi.

Mình....mình đang khóc sao!? Sao lại thế?  Chuyện gì tự dưng mình lại khóc nhỉ? Cuộc hội thoại vừa rồi là từ đâu thế? Giữa Phong và mình à? Đâu phải. Bọn tôi học tiếng Anh chứ đâu phải tiếng Hán Nôm gì kia! Còn có cả lời nói của ai nữa. Một giọng nói trầm nhưng lại rất ấm áp. Mang lại trong mình một cảm giác thoải mái, dễ chịu.....

"Hay do bà học nhiều quá nên bị áp lực? Thế thôi hôm nay đến đây được rồi. Bà nên ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nha."

"Đừng gắng sức quá đó. Có chuyện gì thì cứ nhắn với tui." - Phong.

"Ừ...ừm... Cảm ơn vì đã giúp tui."

"Không có gì."

Rồi Phong cũng rời đi. Rốt cuộc thì tôi bị làm sao thế này. Tâm trí cứ nằm ở đâu đâu giờ lại tự dưng khóc bù lu bù loa. Lại là do duyên âm làm à? Rõ ràng xuyên suốt lúc học tôi rất tỉnh táo. Cứ tưởng chỉ khi ngủ thì mới gặp chứ nhỉ. Hay đây là vong hồn cấp cao nên thế. Kiểu này lại càng không ổn. Từ nhỏ bản thân đã ốm yếu dễ bệnh. Giờ lại cứ thế này tôi mà xuống thêm kí thì chắc thành cây tăm. Hết ngày mai nữa thôi là đến chủ nhật rồi, thôi thì ráng thêm một hôm vậy.

_____________

* Chú thích:

(1) Canh hai: từ 09 giờ tối đến 11 giờ đêm (giờ Hợi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top