Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thương em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/04/2007
"Bố ơi con xin bố đừng đánh con nữa mà,con đau lắm."- View

"Mày xứng đáng phải chết,mày là đồ chó hoang đừng hòng qua mắt tao."

View Benyapa là một đứa trẻ ngây thơ mọi thứ trên thế giới này với cô đều xa lạ,chỉ vì bị nhốt mãi trong căn nhà tồi tàn ở tỉnh Pathum Thani,cuộc sống cô chỉ xoay quanh chú chó lông vàng và người mẹ đang bệnh nặng cùng với người đàn ông nghiện ngập cả ngày chỉ biết rượu chè,bài bạc và khi về nhà người mang danh là Bố của cô luôn tìm đến cô để trút giận,ngay cả khi cô không làm gì cả.

"Con xin bố.."-View

"Tất cả tại mày và con mẹ mày khiến cuộc đời tao phải khổ như thế này!"

Tát mạnh vào gương mặt non nớt của cô và dùng roi để đánh liên tục vào tấm lưng,em gào thét và tiềng thở thoi thóp để thoát khỏi người đàn ông to lớn đang cầm roi đứng trước mặt em.Sau khi ông ấy đi ra khỏi nhà cùng với xấp tiền được cất sau trong tủ, thì mẹ của View là bà Lyn từ dưới nhà sau chạy lên và ôm cô thật chặt vào lòng với giọng nói trầm ấm truyền đến tai cô
"Con yêu của mẹ, mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con khỏi người đàn ông nhẫn tâm kia. Mẹ thật tệ phải không View?"
Cô bé ngây thơ với giọng run rẩy
"Không mẹ ạ, là do con con đã gây hoạ cho bố làm gánh nặng cho bố tất cả là do con"-View
"Con ngồi xuống đây, mẹ giúp con sứt thuốc vào những vết thương nhé."-Lyn
View ngoan ngoãn ngồi xuống cho mẹ cô bôi thuốc, dù rất đau rất rát nhưng View vẫn không la lên tiếng nào mà im lặng nuốt nước mắt vào trong.
30/04/2008
Vào một đêm mưa rào, View đang đi dọc con kênh mà em vẫn thường đi ngang để vào nhà.Bỗng nhiên có một chàng thanh niên chừng khoảng 18-19 tuổi lại bắt chuyện cùng em và cho em kẹo.
"Anh cho em kẹo này,em đi theo anh chơi nhé?"
View vẫn có một chút dè chừng nhưng em vẫn đi theo và được dẫn vào một con hẻm tối.Nơi này khá tối tăm nhưng em không sợ, vì có lẽ ngôi nhà em đang ở còn đáng sợ hơn thế.Sau khi ăn viên kẹo của chàng trai ấy tặng,em dần trở nên hôn mê và chỉ nhìn thấy được một hình xăm chữ J ở dưới cánh tay trái và khuôn mặt nham hiểm ấy và khi tỉnh giấc em chỉ thấy cơ thể có đầy những vết bầm và đau nhức toàn thân.Có lẽ trí nhớ nhỏ bé của em đã nhớ ra được cảnh tượng lúc đó, cô lòm còm bò dậy khóc lóc khi nghĩ về việc có lẽ mình đã bị đụng chạm thân thể với người đàn ông kia? Điều này đối với một đứa nhỏ 7 tuổi như View thì thật kinh khủng cô không dám nghĩ đến chuyện đó mà chỉ giấu nhẹm nó đi và nhất quyết nghĩ cả đời sẽ không kể cho ai vì nghĩ đó là sỉ nhục đến phẩm giá của cô.Nhưng không ngờ chuyện không hay cứ ập tới, vừa về tới nhà người hàng xóm kế bên đã thông báo rằng mẹ cô đang ở bệnh viện cấp cứu vì bị co giật vào giữa đêm vào rạng sáng hôm qua còn bố cô thì đã cuỗm gói bỏ đi vì đã xảy ra ẩu đả với vài người tại sòng bạc.
Tại bệnh viện nơi mẹ cô đang ở cô vừa chạy tới thì nghe được thông báo từ bác sĩ đó là mẹ cô đã qua đời trong lúc đang phẩu thuật và kể từ ngày đó cô không thể nào được gặp người mẹ đã luôn yêu thương cô và bảo vệ cô sau những lần người bố tàn nhẫn luôn đánh đập cô, suy nghĩ đến cảnh sau này lỡ người đàn ông ấy quay về sau đó đánh đập mình như lúc trước thì ai sẽ bôi thuốc cho View đây? View quỳ xuống khóc ngay trước phòng cấp cứu, có phải điều này đã quá tàn nhẫn với một cô bé 7 tuổi như em không? Lẽ ra em phải có được một gia đình hạnh phúc và được đi học được vui chơi như những đứa nhỏ đồng trang lứa khác.
Sau tang lễ của mẹ View, em về nhà để thu dọn đồ đạc vì hàng xóm thông báo sẽ đưa em vào trại trẻ mồ côi để em có cuộc sống ổn định hơn là chơi vơi giữa dòng đời này, View lục trong một chiếc tủ gỗ cũ ở đầu giường em tìm thấy một chiếc hộp trong đó có 1 lá thư được viết bằng nét mực đen đã cũ và một chiếc vòng chuỗi màu hồng và tím được làm tỉ mỉ có tên View trên đó, View mở lá thư ra và đọc được từng dòng trong bức thư
"Chào View của mẹ, là mẹ Lyn của con đây mẹ biết rằng bản thân mẹ không thể sống bên con được lâu dài nữa vì thế mẹ muốn gửi gắm lại cho con một vài điều trước khi mẹ đi xa khỏi thế gian này. Mẹ biết con đã trải qua rất nhiều nỗi đau ở độ tuổi này, nhưng mẹ thật yếu đuối phải không? Đến cả bản thân mẹ còn không thể bảo vệ được thì sao mà mẹ có thể bảo vệ được con đây View à. 7 năm trước mẹ đã bị bố con cưỡng bức và mang thai, mẹ bắt buộc phải cưới người đàn ông ấy về làm chồng. Nhưng có lẽ đây là một điều mà mẹ chưa bao giờ mong muốn, nhiều lần mẹ muốn tự vẫn nhưng khi nhìn thấy nụ cười trẻ thơ của con mẹ lại kiên cường sống tiếp để được bên con lâu hơn. Mẹ muốn bù đắp cho con rất nhiều vì mẹ đã chứng kiến người đàn ông tàn ác ấy đánh đập con nhưng không thể cứu con khỏi những đòn roi đó. Ngày mẹ nhận tin mẹ mang trong mình căn bệnh quái ác này mẹ đã suy sụp vì biết rằng thời gian bên con không còn lâu nữa, nhưng khi con đọc được lá thư này chắc cũng là lúc mẹ đang ở thế giới bên kia hướng mắt theo nhìn con từng bước trưởng thành, nhưng con đừng trách mẹ vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nhé con yêu. Sau này con hãy thật mạnh mẽ và sống thật tốt nhé, đừng để ai bắt nạt hay làm hại con mẹ mong con sẽ học hành thật giỏi và sẽ thành công và hứa với mẹ hãy thật mạnh mẽ nhé con!
Gửi con gái yêu của mẹ."
Đọc xong nước mắt của View chảy dài xuống gương mặt của cô, nghĩ lại cuộc đời này thật chông gai nhỉ? Cô mang chiếc vòng vào trong tay và lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má và nói rằng
"Con hứa sẽ thật mạnh mẽ, con luôn là con gái của mẹ dù có kiếp sau con vẫn muốn được làm con gái của mẹ, mẹ Lyn à."
Sau đó em cũng nhanh chóng dọn đồ,em đã được mọi người gửi tới một trại trẻ mồ côi tại quê nơi cô sinh sống.Tại nơi này View đã gặp được nhiều người mới và có nhiều trải nghiệm mới hơn,nhiều đứa trẻ trong trại trẻ lại bạo lực View vì tính cô trầm tính và ít nói sau nhiều cú sốc tinh thần xảy ra.Cô cũng chỉ có thể im lặng và chịu đựng để có thể học hành và sinh sống tại nơi này.
22/7/2018
Kể từ năm cô 7 tuổi cho đến bây giờ đã là 10 năm, hiện tại View đã trở thành một cô thiếu nữ với vóc người cao và trắng trẻo tinh khiết. Sau khi nhận được giấy báo nhập học tại trường có danh tiếng tại Bangkok sau nhiều năm cố gắng học hành, cô liền mặc kệ mọi thứ mà gói gém đồ đạc để di chuyển lên thành phố Bangkok để sinh sống và thoát khỏi nơi được gọi là quê và đầy đau thương này đối với View.Lên trên chuyến xe di chuyển đến Bangkok, cô chỉ mang vài bộ đồ và lá thư cùng chiếc vòng chuỗi ấy cũng đã được một thập kỉ kể từ ngày bi thương ấy xảy ra.View nhìn ra ngoài cửa sổ,trong lòng thầm nghĩ
"Mẹ ơi, con đi được một chặng đường dài rồi con sắp được làm sinh viên của trường số một tại Bangkok rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top