Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Cô ấy đang ở đâu???!


15' sau đến bệnh viện....tôi và thằng Hoàng nhanh chân đi vào trong đến bàn lễ tân hỏi thì được biết Linh Phụng đã xin nghỉ việc ở bệnh viện từ 2 ngày trước rồi.....chúng tôi trao đổi với cô lễ tân có cách nào để biết được thông tin gì khác về Linh Phụng không thì cô lễ tân ngập ngừng rồi cô ấy nói cần phải có TGĐ của bệnh viện cho phép thì mới được, tôi xin được gặp TGĐ nhưng cô lễ tân một mực nói không được, tôi cương quyết gặp bằng được TGĐ của bệnh viện và xuyết chút nữa chúng tôi đã bị bảo vệ tống ra ngoài, cũng may là có thằng Hoàng cản tôi lại.

Cách này thấy không ổn nên tôi và thằng Hoàng đành phải suy nghĩ ra cách khác mang tính chắc chắn hơn.....

- Mày từng là bệnh nhân của bệnh viện này mà, .... - thằng Hoàng nói bỏ lửng câu.

- thì sao ?! - tôi trả lời mà mặt không cảm xúc.

- hình như tao nhớ không lầm thì ba mày có góp vốn cho cái bệnh viện này thì phải,
tụi mình có thể gọi cho ba mày xin sđt của ông TGĐ bệnh viện được mà.....

- ừ ha.....mày nói đúng... - tôi như bắt được vàng, vội gọi cho ba tôi xin sđt của ông TGĐ... ba tôi cho số tôi nhanh chóng ghi lại sđt đó, cúp máy ba tôi thì tôi gọi vào số của ông ta ngay. nghe giọng bên kia là giọng khàn khàn của 1 người đàn ông có vẻ cũng có tuổi rồi, tôi nhanh chóng trao đổi và xin được gặp ông ta, ông ta vui vẻ nhận lời.... sau khi nói sơ sự tình thì ông ta gọi người đem hồ sơ lên cho tôi, tôi xem trong hồ sơ thì có địa chỉ nhà ngoài ra 1 số thông tin khác không quan trọng lắm, tìm được thứ mình muốn....tôi và thằng Hoàng lại tiếp tục lần mò theo cái địa chỉ trong hồ sơ mà đến....tôi không biết nơi đó như thế nào ?! không biết đó có phải là nhà của ba mẹ Linh Phụng không ?! không biết họ là những người như thế nào nhỉ ?! và quan trọng hơn không biết khi đến đó tôi có gặp được Linh Phụng không ??!
Thấy không khí quá ngộp ngạt nên thằng Hoàng tiện tay mở đài radio nghe tin tức:

"sau đây là bản tin kinh tế.....hôm nay tgđ của tập đoàn Đỗ gia ông Đỗ Mạnh Long đã bị bắt vì tội tham nhũng lạm dụng chức quyền, buôn lậu gỗ, và 1 số vụ làm ăn bê bối khác..... hiện tại viện kiểm soát đang niêm phong hết tài sản của nhà Đỗ gia, đồng thời sẽ có lệnh bắt tgđ tập đoàn và những người liên quan sớm....."  

Tiện tay tôi tắt luôn cái đài radio,....toàn những tin tức hay nhưng lúc này tôi không có hứng thú nghe,...ngồi trên xe thả hồn vào những dòng suy nghĩ...có lẽ nào thằng Hoàng nói đúng....tôi đã yêu Linh Phụng thật ! có lẽ nào như vậy không ?! sao giờ đây tôi cảm thấy thật cô đơn và buồn tẻ....."CỤPPPPPP" tiếng đóng cửa xe của thằng Hoàng làm tôi giật mình trở về với thực tại, ngoái nhìn phía sau thì ra là thằng Hoàng xuống hỏi đường, 1 lát sau nó trở lại xe đưa cho tôi chai nước và 1 ổ bánh mỳ rồi nó tiếp tục cho xe chạy đi, thấy tôi cứ ngồi nhìn chai nước và ổ bánh mỳ nhưng không ăn thì nó nói:

- bánh mỳ là để ăn, nước là để uống chứ không phải là để cho mày nhìn....

- ăn vào uống vào rồi tao có tìm được Linh Phụng không ?! - tôi hỏi vớ vẫn. vẫn nhìn chằm chằm chai nước trên tay.

- không tìm được đi chăng nữa thì mày vẫn phải ăn vẫn phải uống để còn có sức đi tìm Linh Phụng nữa....nếu mày kiệt sức thì làm sao có thể tìm được Linh Phụng chứ, phải không ?! cố ăn chút đi.....

Sau lời của thằng Hoàng tôi cũng cố nuốt 1 tí bánh mỳ và uống 1 ít nước.....bởi vì tôi thấy nó nói đúng!! [điều này nít lên 3 thấy cũng đúng đó ché ơi]

Thấy nó chạy mãi mà không đến nóng lòng quá nên tôi hỏi:

- sao chưa tới ?!

- địa chỉ này thuộc diện vùng ngoại ô rồi nên hơi khó đi với cả khó tìm nữa....

- ngoại ô ?!

- ừ.....

Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến cô Linh - bạn thuở nhỏ của mẹ tôi. tôi cảm thấy rối quá, mọi chuyện diễn ra quá nhanh tôi chưa chuẩn bị thế mà nó vẫn ập đến 1 cách bất ngờ khiến tôi chằng thể đỡ nổi, lòng tôi trống vắng quá nghĩ đến mỗi khi đêm lạnh chỉ có 1 mình....sao mà nó thật cô độc, tôi thấy tủi thân quá...mong sao tôi sẽ sớm tìm được cô ấy....không cần biết là vì lý do gì nhưng chỉ cần cô ấy trở về tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện mà bắt đầu lại mọi thứ, kể cả việc quan tâm, chăm sóc cô ấy, tôi sẽ đối xử tốt vs cô ấy hơn nữa, tôi sẽ hỏi thật nhiều vấn đề về cô ấy, gia đình, bạn bè của cô ấy, và nhất định tôi sẽ không cho cô ấy rời xa tôi lần nào nữa đâu !

- Đến rồi kìa! - thằng Hoàng chỉ nói vậy. nó xuống xe trước, tôi cũng nhanh chân xuống xe sau nó.

Nhìn thấy căn nhà xấp bốn rất đơn sơ và mộc mạc, 1 vườn hoa giấy bao quanh ở giữa có 1 cái xích đu nhỏ, 1 bộ bàn ghế được làm bằng đá được thiết kế khá đẹp, cái cổng nhỏ được làm bằng gỗ và sơn màu trắng đã cũ, nhưng ngôi nhà lại hiện lên 1 vẻ âm u, vắng lặng như đã không còn ai ở, có những vết hoen úa trên ngôi nhà và cả cánh cổng, cái ổ khóa thì cũ kĩ và có 1 lớp bụi bám trên đó,....tôi đi vòng vòng đó thì thấy có 1 bà thím mới đi chợ về cũng ở gần đó nên tôi nhanh chân tiến đến hỏi thăm:

- thím ơi ! cho con hỏi là nhà đó có ai ở không vậy ạ ?!

- nhà đó bỏ hoang mấy năm nay rồi con ơi. - thím đó trả lời.

- thím có biết vì sao mà họ bỏ đi không ?! - tôi hỏi.

Bà thím nhìn tôi từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên với vẻ nghi ngờ rồi nói:

- cậu là ai mà sao hỏi rõ về gia đình người ta quá vậy ?!

- dạ, chẳng dấu gì thím cháu là bạn trai của cô em gái, chẳng hiểu vì lý do gì mà cô ấy bỏ cháu đi, cháu đang đi tìm cô ấy, thím có biết thông tin gì thì cho cháu biết với, cháu cảm ơn bác nhiều ạ! - tôi thành thật.

- thấy cậu thành thật vậy nên tôi mới nói.... nghe đâu, cô con gái lớn của nhà đó bị tai nạn gì đó mất nên cả nhà họ sang nước ngoài sống, tui chỉ có nghe loáng thoáng là cô út của nhà này là không đi ở lại việt nam.....mà khi cô lớn mất chẳng thấy mặt mũi của chồng cô ấy đâu, tui hỏi thì mấy bà hàng xóm kế bên kiu là do chồng cổ bận việc gì đó, mà tui thấy lạ! dù cho có bận cỡ nào mà nghe tin vợ bệnh cũng phải dề thăm chứ huống hồ chi đây là tai nạn rồi mất luôn mà chẳng thấy tâm hơi của chồng cổ. [nhìu chiện đôi lúc cũng tốt mà, phải không ?! :))]

- theo thím nói vậy là ba mẹ cô ấy đã qua nước ngoài sống rồi phải không ạ ?!

- ừ....tui nghĩ là họ thương con gái không muốn sống ở đây vì sợ lại nhớ đến chuyện cô con gái mất nên mới ra nước ngoài sống, tội nghiệp cho 2 ông bà. - bà thím hàng xóm tiếc thương.

- tui chỉ biết vậy thôi ! chứ ngoài ra cũng hết biết gì rồi, thôi tui vào nấu cơm. - bà thím nhanh nhẩu nói.

- dạ, cảm ơn thím!

Sau khi nói chuyện với bà thím xong tôi nghĩ có khi nào Linh Phụng qua bên nước ngoài vs ba mẹ rồi không ?! tôi đi đến thì thằng Hoàng hỏi tôi ngay:

- có đầu mối gì không ?!
Tôi chẳng nói gì chỉ đưa cho nó cái điện thoại của tôi, lúc nảy tôi đã nhanh tay ghi âm lại.

- cái thằng đó đúng là nhẫn tâm mà ! - xong khi nghe xong thằng Hoàng chỉ nói câu đó.

- có khi nào Linh Phụng qua nước ngoài vs ba mẹ không ?! - tôi hỏi 1 mình nhưng cũng rất mong sẽ có người trả lời lại tôi.

- cũng có thể đó, đợi tao xíu tao sẽ cho mày biết câu trả lời.

Nói xong thằng Hoàng mở máy gọi cho ai đó:
- em hả ?!
-......
- ừ.....anh Hoàng nè còn nhớ anh không ?!
-........
- hì....em dễ thương quá à! à....anh đang có việc cần em giúp....
-..........
- em kiểm tra giúp anh danh sách hành khách ngày hôm qua và ngày hôm nay có ai tên là Lê Nguyễn Linh Phụng sinh năm 198x mua vé ra nước ngoài không?!
-............
- ừ.....anh sẽ giữ máy!
-..............
- ò....không có hả em?!
-..........
- ò....anh biết rồi! cảm ơn em nha! hôm nào mình đi cafe nha! nếu mà hành khách đó có mua vé đi đâu thì em nhớ gọi thông báo cho anh biết nha! cảm ơn em nhiều luôn!
-..............
- ò...vậy thôi bai em!

Cúp máy xong quay sang nó nói tôi:

- Linh Phụng chưa ra nước ngoài đâu, cô ấy vẫn còn ở trong nước, mày vẫn còn hy vọng tìm ra cô ấy đó.

- vậy cô ấy đi đâu ?!
- giờ này anh ra sao rồi ?!

Là 2 câu hỏi mà 2 người ở 2 nơi đều không hẹn mà cùng hỏi.....1 người yêu.....1 người thương......1 người né......1 người té.......(còn 1 vế cuối nữa, đúng như chữ cuối, đến cuối truyện các bạn sẽ được biết)   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: