Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Trưởng thành.

 2 năm sau ....


Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào mà bây giờ đã 2 năm trôi qua, giờ đây tôi thay đổi biết bao nhiêu đi theo ba tôi 2 năm ít nhiều tôi cũng hiểu thêm về cuộc sống này, thương trường như chiến trường, chẳng ai cho không ai cái gì, chỉ có hợp tác và đôi bên cùng có lợi... tôi chững chạc hơn, đa phần dành thời gian cho việc học và thăm dò thông tin của gia đình tên Mạnh Long.

Gia đình giàu có làm ăn có tiếng đã 3 đời ở đất Sài Thành về lĩnh vực kinh doanh bất động sản và trang trí nội thất... giàu lên nhờ buôn lậu gỗ và trốn thuế của nhà nước, có tham gia vào các cuộc làm ăn phi pháp và hiện tại người nắm chức tổng giám đốc tập đoàn Đỗ gia không ai khác chính là Đỗ Mạnh Long.  

Tôi phụ ba tôi kinh doanh nhưng tất cả mọi thứ trong bóng tối tôi không biết do tôi may mắn hay do tôi tài giỏi, nhưng trong khoảng thời gian qua tôi đã giúp ba tôi có được vài công trình lớn nhờ tôi đưa ra giá thầu hợp lý, ngày còn ở công ty cũng chẳng ai biết chúng tôi có quan hệ cha con tôi được ba đưa vào công ty với tư cách là nhân viên và làm thư ký cho ba, đi theo sau ba học hỏi từng li từng tí, ba dạy tôi cách quan sát và phân tích những hợp đồng cũng như tư thế, cách ăn uống khi đi ký hợp đồng, .... Vì sợ bị phát hiện nên tôi được ba mẹ mua tặng cho 1 căn hộ cao cấp trong chung cư, với lý do rất ư là hợp lý con lớn thì sau này phải ra riêng, phải tự lập ba mẹ chẳng thể nào sống mãi với con được. vì thế con phải tự học cách chăm sóc cho bản thân.... Tôi thấy như vậy cũng là 1 ý hay, thế là tôi ở 1 mình trong căn hộ mới đêm đến tôi như 1 kẻ diên dại vì nhớ cô da diết, tôi khóc, mệt xong ngủ quên, được khoảng 1 tháng thì vào 1 ngày đẹp trời Linh Phụng vác va li đến nhà tôi ở, bây giờ chẳng lẽ tôi đuổi, thế là cô ấy ở lại nhà tôi nhưng chẳng biết ngày nào sẽ đi, nhưng cô ấy đến đây ở cũng có cái hay tôi đỡ phải vác xác đi mua đồ hộp ăn, nhà tôi cũng sạch sẽ hơn, những chậu hoa hồng đủ màu cũng dần xuất hiện ở cái ban công nhà tôi. Sáng nào Linh Phụng cũng ra tưới cây, vừa tưới vừa nhún nhảy hát theo điệu nhạc, có vài lần tôi nhầm cô ấy là Linh Phương và cứ thế là đứng ngắm cô ấy say sưa, như biết tôi ngắm, cô ấy càng tạo dáng và làm những động tác còn dễ thương hơn...


Hôm nay tôi ở nhà để nghiên cứu kĩ hơn cũng như nắm được gia thế của nhà Đỗ gia.

"giàu có, tiếng tăm, quyền lực, tài giỏi, ... hứ rồi sẽ có ngày chính tay tôi sẽ trả lại tất cả cho các người"

Ở góc cửa ra vào của ngôi nhà có ai đó đang đứng nhìn tôi và cũng nhủ thầm: "anh không phải làm những việc đó đâu, em đã lên kế hoạch hết rồi....kể cả việc bảo vệ anh, anh yêu!"

"Do you still remember, How we used to be Feeling together, believe in whatever My love has said to me Both of us were dreamers Young love in the sun Felt like my saviour, my spirit I gave ya We'd only just begun,....." tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc điện thoại của tôi kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ....

- Alo tôi nghe

- .....

- Tôi biết rồi, anh cố gắng nhé! Tôi k quên công lao của anh đâu, lát nữa tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau.

- ....

- Vậy thôi.

"Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi. Yêu anh hết thân này. Yêu anh chẳng tiếc gì..... là lá la la.... " nghe tiếng hát tôi xoay người ra sau thì thấy Linh Phụng đi từ ngoài vừa đi vừa hát như có chuyện gì đó vui lắm.  

- có chuyện gì mà vui quá vậy ?! - tôi hỏi.

- có gì đâu ! - Linh Phụng trả lời.

- tối nay đi xem phim không ?! - tôi đề nghị mà cũng chẳng biết sao lại muốn như vậy.
Linh Phụng đang hát nghe tôi hỏi xong ngưng hát luôn mặt chăm chú nhìn tôi.

- gì vậy ?! - tôi hỏi.

- nói thật không ?! - Linh Phụng hỏi lại.

- thật ! - tôi khẳng định.

- bất ngờ hả ?! - tôi lại hỏi.

- ừ... sống chung nhà 6 tháng mà đây là lần đầu tiên anh mời Phụng đi chơi á. - ( Linh
Phụng đã thay đổi cách xưng hô vs tôi cách đây vài tuần )

- giờ có đi không ?! - tôi nhìn Linh Phụng.

- đi chứ... - Linh Phụng trả lời.

- ừ ... vậy thì vào thay đồ nhanh đi, cô có 30 phút. - nói xong tôi về phòng thay đồ, 1 lát
sau tôi bước ra thì thấy Linh Phụng đang ngồi ở ghế sofa, tôi thắc mắc nên đi lại hỏi:

- sao còn ngồi đây không về phòng thay đồ đi ?!

- k đi nữa. - ánh mắt giận dữ nhìn tôi.

- sao vậy ?! - tôi nhìn Linh Phụng.

- chẳng sao cả . - quay mặt đi hướng khác không nhìn tôi.

"giận tôi à?!" tôi nghĩ thế, nhưng giận vì chuyện gì nhỉ ?! nhìn thấy cô nàng giận mình tôi lại càng thấy thích thích, trong đầu tôi nghĩ ra được 1 cách để trêu cô nàng hay giận này rồi:

- giờ không chịu đi phải không ?!

- không !

- ừ vậy ở nhà 1 mình đi. - nói xong tôi đứng dậy móc điện thoại trong túi ra nghe:

- alo anh nghe.

-..........

- ừ anh đến liền, em đợi anh 1 tí nha.

- ừ vậy thôi ! bye em.

nói chuyện điện thoại xong tôi lại lấy điện thoại ra gọi điện cho thằng bạn thân của tôi.
- mày Hoàng hả?! đến bar black angels chơi.

- .........

- ừ... vậy thôi lát gặp !

xong tôi bỏ đi còn 1 mình ờ nhà Linh Phụng ném cái mấy cá gối ở ghế sofa 1 cách không thương tiếc, vừa khóc vừa chửi rủa tôi, nói là đi chứ thật sự tôi chỉ đứng ở ngoài cửa áp tai nghe tiếng động ở bên trong nhà, không ngoài dự đoán của tôi là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: