Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.




Ngày 14/10, Pyeongan một ngày ít nắng.

Hai chàng thanh niên đang cùng nhau đạp xe lốc cốc trên một cánh đồng làng đã ngả màu lúa chín vàng ươm, vụ đông năm nay có vẻ sẽ bộ thu lắm đây, người dân đang gặt lúa vui cười hớn hở, hò những điệu ví véo von vang vọng cả một khoảng trời rộng lớn.

Cuối đồng ruộng mênh mông là một ngọn đồi thoai thoải, thoáng mát, lối đi lên đồi đã trơn nhẵn cả rồi, nhìn mặt đường liền có thể đoán được số người dừng chân ghé qua nơi đây chẳng ít.

Quốc chống chân chống xe đạp, rảo bước nhanh theo con đường thoáng đãng phía trước, một cơn gió ù ù thổi tung vài chiếc lá yếu ớt còn sót lại trên những cánh cây khô. Anh đuổi theo Quốc, đến khi hai người đã đi song song nhau, anh mới trở lại tốc độ ban đầu, một tay đút túi quần, tay kia xoa lấy xoa để mớ tóc bồng bềnh mà anh nhớ nhung bấy lâu.

Suốt cả quãng đường dài, họ chẳng nói với nhau câu nào, mãi cho đến khi Hanh tiếc nuối bỏ tay xuống, đút trở lại vào túi, anh mới nheo mắt nhìn Quốc cười cười:

- Lạ nhỉ? Thường ngày em toàn kéo anh tới những nơi ồn ào tấp nập. Nay lại đổi hứng tìm đến chốn như thế này.

Em cúi đầu không đáp lời.

Không biết hai chàng thanh niên ấy đã đi bao lâu, chỉ cho đến lúc một con suối nhỏ bé xuất hiện, em mới thì thầm nho nhỏ, đủ cho hai đứa nghe thấy:

- Ngồi xuống đây đi.

Em chỉ xuống một mỏm đá gần bờ suối, định bụng ngồi xuống trước thì bàn tay bị nắm lại. Quốc hơi giật mình lùi về phía sau, rồi đứng im khi thấy Hanh cúi người, quỳ một chân dưới nền đất âm ẩm sau một trận mưa nhỏ trong đêm. Hanh với tay sắn ống quần cho em từng nếp thẳng tắp.

- Suối nhỏ nhưng nước chảy siết, nhìn qua cũng biết là hơi sâu. Em phải sắn quần lên rồi mới được ngồi.

- Xong rồi, ngồi xuống đi nào.

Anh đứng dậy rồi lúi húi sắn nốt ống quần mình qua đầu gối. Xong xuôi ngước lên nhìn đã thấy Quốc ngồi lọt thỏm trong chiếc áo phao rộng thùng thình mà mình mua cho em hồi năm ngoái, chân thì đu đưa vẩy nước nghịch ngợm toé tung. Hanh cười thành tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh em.

Thái Hanh vốn kiệm lời lại không hay thể hiện cảm xúc, do những đau khổ mà anh phải chịu đựng ở quá khứ khiến anh thu mình trong chính xã hội loài người. Duy chỉ có lúc ở bên em, Hanh mới thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời, biết thương, biết giận, biết chia sẻ và biết lắng nghe.

- Chục năm như cái chớp mắt ấy em nhỉ, Quốc của anh lớn thật rồi.

.

.

1/11/2011

- Nào các em, hôm nay lớp ta đón thêm một bạn mới, các bạn học phải giúp đỡ bạn ấy đó nhé.

- DẠ~~

Tiếng cười đùa vơi đi rồi tắt hẳn sau khi giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 bước vào. Ai nấy đều hướng mắt ra cửa lớp mong chờ sự xuất hiện của bạn học mới.

Cánh cửa mở ra, một cậu nam trông dáng dấp trưởng thành, mái tóc đen láy hơi dài khẽ đung đưa theo cùng nhịp bước chân. Đứng trước tấm bảng còn chi chít những phương trình mà lũ học sinh ham chơi lời làm chưa kịp xoá, anh lặng thinh thật lâu mà không biết nói gì nhưng cũng chẳng luống cuống, chỉ đơn giản là đứng im.

Các bạn học sinh lúc đầu còn ồ lên hô hoán, giờ chẳng khác Hanh là bao, cả lớp học bỗng im lặng như tờ.

Quốc đang nằm ườn ra bàn cũng phải ngóc đầu dậy. Bình thường em không mấy quan tâm đến vụ bạn học mới đâu, ấy vậy mà tự dưng lớp im quá, em phải xem xem có chuyện gì. Vừa ngước lên nhìn thì hai ánh mắt chạm vào nhau, *thịch* tim em đập lệch đi mấy nhịp. Bạn nam trên bảng vẫn nhìn em chằm chằm rồi bỗng chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh còn đang để trống.

- Em muốn ngồi ở đó.

Cả lớp lại một lần nữa ồ lên. Có đứa cười hớn hở mà bàn tán với lũ xung quanh.

- Khoái Quốc rồi! Tao cá chắc.

Lớp trưởng phải đập bàn, hắng giọng thì cả lớp mới bớt nhốn nháo hơn. Giáo viên chủ nhiệm lần đầu như cô thật không biết nói như nào với Hanh, đang còn luống cuống, lớp phó học tập đã đứng bật dậy.

- Trước khi chọn chỗ, bạn học giới thiệu qua bản thân cho cả lớp biết đã nhé!

Lúc này cả lũ gật đầu đồng tình.

- Mình tên Kim Thái Hanh... 18 tuổi... theo học hệ nhận học bổng.

Lũ nít ranh lại được dịp ồn ào.

- Hơn chúng mình hẳn hai tuổi lận á!!

- Tên hay đấy nhưng có vẻ không chơi với được tụi này rồi.

Có đứa còn thì thầm:

- Trường mình không trao học bổng cho học sinh giỏi đâu, căn bản là ở đây toàn cậu ấm cô chiêu, dăm ba cái học phí đã là gì so với một buổi tiệc thác loạn của chúng nó. Vậy nên trường chỉ trao học bổng cho mấy đứa khó khăn muốn học cái trường danh giá này.

- Ý mày là....

- Chỉ có một trường hợp thôi. Thằng này chui ra từ một xó xỉnh nào đó, một thằng khố rách áo ôm muốn trèo cao.

Kết thúc câu chuyện là một tràng cười khinh bỉ và vài ba cái nhếch mép. Chúng nó lại quay về làm việc của mình như chưa hề có người bạn mới nào trong lớp, chưa từng có một cuộc chào đón nào diễn ra. Não chúng rỗng tuếch mà chẳng cần cố gắng, y như nhân cách con người của chúng vậy.

Hanh không quan tâm, anh đi thẳng xuống cái bàn ở cuối lớp, ngồi ngay bên cạnh Quốc đương còn ngả ngớn ngắm nhìn sân trường. Vì em đang nằm quay đầu lại phía anh nên anh không thể nhìn thấy đôi mắt long lanh mới ban nãy. Hanh chẳng muốn thân thiết với ai ở cái nơi khốn nạn này, thậm chí còn chẳng muốn bước vào đây, thế nhưng anh là trẻ mồ côi một xu dính túi cũng không có. Được đi học đã tốt lắm rồi, còn đòi hỏi chọn trường thì chẳng ra làm sao.

- Đừng nghe chúng nó nói!

Anh nhìn qua cái đầu tròn ủm của cậu thiếu niên, con mắt có hơi mở to hơn vì ngạc nhiên trong lời nói của cậu ta. Đang gật gù thì cậu quay đầu lại, vẫn giữ nguyên cái điệu nằm ườn ra bàn ấy mà hướng mắt nhìn lên anh. Quốc cười làm lộ ra cả cái răng thỏ xinh xinh trước bờ môi chúm chím hồng hồng:

- Em tên Quốc, sau này em bảo kê anh.

.

.

- Hoa Mugung* kìa anh Hanh!- Em reo lên làm anh giật mình thoát khỏi miền kí ức.

Hanh nhìn về phía tay mà em chỉ, nheo mắt nhìn những cánh hoa Mugung đung đưa trước dòng chảy cuồn cuộn, va đập nơi khe đá.

Em thích thú đung đưa người theo cười hì hì.

- Có phải mình may quá không anh. Bình thường nó chỉ nở đến tháng chín thôi, không ngờ đến bây giờ vẫn còn vài bông nở muộn. Trông đẹp quá anh nhỉ?

- Um...- anh gật đầu- Đẹp thật đấy, nhưng nở trái mùa nên chóng tàn.

Em nhìn Hanh gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Phải rồi, dù loài hoa này có mạnh mẽ đến đâu thì gặp thời tiết lạnh giá này cũng sẽ lụi tàn sớm thôi.

- Nhưng ít ra nó cũng trải qua một kiếp hoa. Nó được toả sáng với vẻ đẹp của nó. Hôm nay còn được chúng mình ngắm. Có lẽ đối với nó vậy là quá tuyệt rồi.

Anh quay lại nhìn Quốc, khẽ sát lại gần, ánh mắt như muốn níu giữ lại hình ảnh thơ ngây này mãi mãi. Em giống như thuở đầu hai ta gặp nhau vậy, vẫn luôn bừng sáng như ánh nắng ban mai xé toạc đi bầu trời tăm tối, như bếp lửa rừng rực hơi ấm ôm ấp lấy con người ta trong độ đông về, như một ngọn nến soi rọi con đường tăm tối mà anh đi.

Chỉ tiếc là dù có cố gắng đến thế nào, Hanh cũng như một người trần phàm tục không thể với lấy, ôm trọn một thiên thần.

Hanh có thể cho em tất cả, nhưng không có quyền đòi hỏi em cho gã một trái tim.

- Anh giống hoa Mugung đấy chứ, vô cùng kiên cường và mạnh mẽ.- Quốc đáp lại ánh mắt của anh bằng một ánh nhìn đầy dịu dàng.

Anh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Đặt hai tay khoanh trước ngực, Hanh nhìn thẳng về một hướng vô định phía trước rồi bật cười mà nghĩ thầm. Không đâu Quốc ạ, em sẽ chẳng bao giờ biết chàng trai gồng mình trước bão tố ấy đã từng chịu thua trước số phận như thế nào. Đã có những ngày gã muốn rời bỏ thế gian này, luôn đặt mình trong hàng vạn những câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời. Cha mẹ gã bỏ rơi gã, người người khinh thường gã, cuộc đời cũng muốn nhấn chìm gã xuống vực sâu không có lối lên.

Đối với một người bị đoạ đày như thế, sống được thêm một ngày đã tốt lắm rồi, nào có nghĩ đến tương lai. Chỉ cho đến khi con người đáng thương ấy gặp được em, nhận được từ em một cái nắm tay cứu rỗi cuộc đời.

.

.

30/12/2011

Tiếng chuông lớp reo lên inh ỏi, lũ học sinh nháo nhào chạy về chỗ. Đã được gần hai tháng kể từ ngày Quốc và Hanh chơi với nhau. Quốc chán ghét những con người này và ở anh em thấy sự thật thà, chân thành. Hanh vẫn vậy, chỉ có em làm bạn. Tuy cả hai không quá đỗi thân thiết và nói chuyện với nhau nhiều, nhưng vẫn luôn quan tâm nhau như những người bạn chí cốt. Họ đồng điệu với nhau từ ánh mắt cho tới tâm hồn.

Lại một hôm nữa anh không đến lớp, nhà trường đã rất gắt gao với anh, thậm chí còn muốn đuổi học anh vì trống tiết quá mức được cho phép. Bọn trong lớp vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn giả vờ thương xót để phô ra cái tình người mà chúng nó vốn chẳng có lấy một tí.

- Aydo, hay là bạn ấy phải đi làm thêm để có tiền mua đồ ăn, đồ mặc nhỉ?

- Hay là chúng mình gom góp chút quần áo thừa không dùng được nữa cho nó đi, mùa đông này lạnh lắm đó.

.......

Thêm một tràng xót thương mỉa mai nữa dành cho chủ nhân khốn khổ không có ở đây.

Chính Quốc đứng dậy, đi thẳng tới chỗ thằng ranh cầm đầu hội hay bắt nạt anh Hanh, xách cổ gã lên rồi giáng xuống một cú đấm hết lực. Hắn ngã sõng soài dưới nền đất với cái miệng bật máu, một tay ôm mặt mà la oai oái.

Quốc trở về chỗ xách cặp lên vai bỏ đi, ra tới cửa, trước khi rời khỏi lớp còn quay người lại, chỉ thẳng vào tên dường như ngất lịm bên đống bàn ghế đã xô xệch đi, rồi chỉ thẳng mặt từng đứa một trong cái hội bặm trợn ấy.

- Đừng có động vào cậu ấy lần nữa, nếu không đừng trách tao.

Em chạy như bay ra khỏi trường, hướng về phía bến xe bus để bắt xe sang nhà anh. Kiểu gì cũng bị mấy gã to con kia tẩn cho một trận nên thân, không lết nổi nữa  rồi. Vừa nghĩ vừa tức, nắm tay em siết mạnh, ngồi trên ghế xe chưa được bao lâu, điện thoại đã vang lên từng nhịp chuông hối thúc.

Em vội vàng bắt máy ngay mà chẳng nhìn điện thoại:

- Anh có sao khô...

"- THẰNG CON BẤT HIẾU NÀY, MÀY CÓ QUAY VỀ HỌC KHÔNG THÌ BẢO"

- Cha?!

"- ĐỪNG CÓ MÀ GỌI TAO NHƯ THẾ, MÀY LẠI ĐI TÌM CÁI THẰNG ẤT Ơ ĐẤY ĐÚNG KHÔNG. MÀY KHÔNG QUAY LẠI TRƯỜNG THÌ ĐỪNG CÓ VỀ NHÀ NỮA, VỀ NHÀ TAO ĐÁNH GÃY CHÂN MÀY."

- CON KHÔNG VỀ- em hét lên trước sự ngỡ ngàng của các vị khách trên chuyến xe đương còn chạy- CẬU ẤY KHÔNG PHẢI " THẰNG ẤT Ơ", CẬU ẤY CỨU CON TRAI CỦA CHA KHỎI SỰ SA ĐOẠ, CÁI  THỐI NÁT TÂM HỒN CỦA LŨ KHÔNG RA GÌ ĐẤY.

"- MÀY CÂM MỒM CHO TAO. TỪ LÚC NÀO NÀO MÀY BẮT ĐẦU CÃI TAO NHƯ THẾ NÀ..."

*Tút tút

Em cúp điện thoại trước khi phải nghe thêm nhiều điều đau lòng nữa. Gạt đi nước mắt đang lăn dài trên gò má, em bảo bác tài cho em xuống xe rồi đứng thơ thẩn mãi bên vệ đường.

Đến khi sực tỉnh lại thì cũng đã đến giờ chiều, chân Quốc mỏi nhừ, mắt sưng lên sau mấy tiếng đứng khóc lóc. Nhà Hanh còn xa mà em thực lòng chẳng muốn lên một cái xe bus nào nữa. Em cuốc bộ tới nhà Hanh trong bộ dạng tàn tạ thấy sợ.

Càng về đêm trời càng lạnh, tuyết rơi bạc trắng cả mái đầu em, có những lớp còn tan ra, ngấm vào da thịt khiến em run cầm cập. Đứng trước căn trọ cũ kĩ của Hanh là lúc đồng hồ điểm 9h tối.

Như mọi khi em đẩy cửa vào thẳng nhà trọ, Quốc biết cửa này không khoá được vì đã hỏng lâu lắm rồi, chủ nhà trọ mãi không chịu sửa trừ khi Hanh chấp nhận đóng thêm tiền, nhưng nghèo khổ như gã thì lấy tiền đâu ra. Em nhất định sẽ bắt chủ nhà sửa lại nó cho bằng được, để anh được yên tâm mà ngủ, không phải vật vờ thức dậy mấy lần trong đêm để canh cửa nữa.

Cửa vừa bật mở, một thân ảnh đơn độc ngồi trên ghế nhìn mấy cái nến được cắm trên một chiếc bánh ngọt cỡ mini cháy hết gần nửa, anh quay đầu về phía cửa phòng, nhìn em cười như biết được kiểu gì em cũng tới.

- Vào nhà đi Quốc!

Anh chào đón em mà chẳng đứng dậy nổi, dù đã mặc áo cổ lọ nhưng vẫn không che được hết mấy vết ngón tay siết cổ anh đến tím bầm, mặt mũi chỗ nào cũng là băng cá nhân, viết thâm tím trước khoé miệng đã lan ra thành mảng lớn.

Em bật khóc trước của phòng anh như trút bỏ hết thảy những đau xót trong lòng. Anh Hanh của em sao khổ thế này.

Anh lo lắng không thôi đứng dậy tập tễnh định bước đến. Lần đầu tiên anh thấy em khóc như thế, lòng quặn thắt nhói lên làm Hanh quên hết thảy những vết thương trên cơ thể gã.

Chưa bước được hai bước, em đã lao tới ôm anh ngã xuống ghế sofa bạc màu như được nhặt từ một bãi phế liệu nào về, nó cứ kêu õng ẹt mãi trước từng cái dụi đầu của Quốc vào cổ anh.

Hỏi Hanh có đau không hả? Có chứ! Mới bị dần một trận nhừ tử hôm qua, hôm nay lại bị một thằng nhóc nặng hơn cả mình đè trên người, không đau mới lạ. Nhưng anh đau lòng hơn khi em cứ thút thít mãi, tay ôm chặt eo anh cứng ngắt chẳng muốn rời, phải đến cả chục phút sau em mới thỏ thẻ:

- Chúc... chúc mừng sinh nhật anh.

Hanh không hỏi em điều gì, chỉ đưa tay ra sau lưng em siết chặt lại, một tay vỗ vỗ lên lưng Quốc để em vơi đi cái tủi thân.

- Cảm ơn bạn nhỏ của anh nhé!

Quốc có vẻ không hài lòng lắm, ngồi thẳng dậy lau đi nước mắt còn vương một ít trên mi mà tỏ vẻ giận dỗi:

- Em không phải bạn nhỏ đâu, em lớn rồi. Cũng không có quà cho anh đâu.

Hanh ngồi dậy theo em, nhìn chằm chằm vào đôi má đỏ lên vì lạnh, môi thì chu lên nói nói, anh bật cười thành tiếng.

Em chẳng hiểu vì sao anh ta lại cười khi em đang rất là dỗi đấy, còn không mau dỗ người ta đi.

Thay vì nghe được một câu dỗ ngọt ngào thì Hanh lại buông một câu trêu đùa:

- Thế thì tặng em cho anh đi.

Quốc như đứng hình nhìn chằm chằm vào anh. Hanh thôi cười lắc đầu ngán ngẩm, thằng bé này chẳng có khiếu hài hước gì hết, cái gì nó cũng quy vào chuyện nghiêm túc được.

- Anh đùa thô...

- Được

- Hửm?- Giờ thì lại đến lượt anh giật mình.

- Em bảo là em tặng em cho anh- vừa nói Quốc vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn ra đan lấy bàn tay Hanh- sau này ai bắt nạt anh, em tẩn người đó, có chuyện gì cũng phải kể với em nghe chưa.

Hôm đó trong căn trọ nhỏ luôn lạnh lẽo u ám bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Tiếng hát chúc mừng sinh nhật rồi tiếng cười đùa của hai bạn nhỏ làm ồn ào cả một khu phố.

Lạ thật đấy, mới mùa đông lạnh giá mà cứ ngỡ như tết đến xuân về.









































* Hoa Mugung

- Hoa Mugung là một có tên tiếng anh là Hibicus hay đầy đủ là Rose Of Sharon là một loại hoa thuộc họ dâm bụt thương mọc ở các bờ suối, khe đá những nơi vô cùng khắc nghiệt. Mugunghwa thường nở vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 và rụng hết lá khi mùa đông tràn về.

- Đầu tiên đó là vẻ đẹp giản dị, nhẹ nhàng và thuần khiết của hoa Mugung cũng giống như tính cách con người Hàn Quốc vậy. Tiếp theo đó chính là việc hoa thường hay mọc ở những nơi khắc nghiệt như bờ suối, khe đá và nối tiếp nhau nở hết bông này đến bông khác tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, luôn vươn lên trong cuộc sống của con người Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top