Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Gia đình

Đã lâu cô không về quê thăm bố mẹ, cô nhớ đã phải 2 tháng cô chưa về, cô biết bố mẹ cũng mong ngóng cô về ăn bữa cơm gia đình, nhưng công việc bận rộn, bao nhiêu việc khiến cô bù đầu. Cô nhìn đồng hồ, giờ đi ra bến xe chắc còn kịp chuyến, Hân Nghiên thấy đúng giờ tan làm liền chạy vội vào thang máy, mặc kệ bó hoa không biết của ai, cô không quan tâm lắm nhưng thứ như vậy, mang về nhà có khi còn rước họa vào thân cũng nên, cô nhớ trên tấm thiệp ghi 

"Anh tặng em bó hoa để bày tỏ tình cảm, mong em nhận nó. Hân Nghiên"

Cô ra vừa đúng lúc có xe đi tới, cô nhanh chân bước lên xe, kiếm một vị trí ngồi xuống, xếp balo xuống dưới chỗ để chân, rút bên cạnh một hộp kẹo cao su, cô mở nắp dốc 2 viên nhỏ ra tay rồi nhanh cho vào miệng. Xe từ từ lăn bánh, đợt này cô mua cho bố mẹ hai con tôm hùm to bự, tự mang về nhà, ăn mừng cô có một công việc tốt. 

Bố mẹ cô chỉ là những người công nhân, không phải một người học thức danh giá, nhưng bố mẹ luôn mang lại những điều tuyệt vời nhất, tốt nhất cho cô. Hân Nghiên rất yêu bố mẹ, cô luôn có mục tiêu cho riêng mình chính là không để bố mẹ phải khổ, cô muốn bố mẹ nửa đời còn lại luôn được no ấm, hạnh phúc, mạnh khỏe. 

Sau 2 tiếng ngồi trên xe, thì cô đã về được nhà, bố đang ngồi ngoài sửa chữa đồ điện, Hân Nghiên bê thùng xốp to, đeo balo bên người đi về phía bố:

"Tiểu Nghiên, về rồi hả con?" Bố cô mặt tươi tắn nói, trên gương mặt rám nắng ấy đã xuất hiện nhiều vết nhăn của tuổi tác.

Ông nhìn thấy con gái bê gì to, ông vội vất đồ ở đó mà đứng bật dậy đến đỡ cho con gái, ông hỏi:

"Mua gì thế con?"

"Con mua cho bố con tôm hùm, vẫn còn tươi lắm"

"Lấy tiền đâu mà mua con to thế nữa hử?"

"Không đáng bao nhiêu đâu bố, tối nay ăn nha bố"

"Ừ, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, bố làm nốt, con muốn ăn gì để lát bố đi mua?"

"Bố cứ làm đi, lát con đi chợ sau"

Người đàn ông trung niên gật đầu cười, ông bước ra ngoài, nhưng cứ ngỡ ông sẽ làm tiếp nhưng một lúc sau thấy tay ông cầm một quả dừa to, ông đưa cho cô:

"Tiểu Nghiên, bố mua cho con quả dừa, này, uống đi cho đỡ mệt"

"Để con bổ ra xong con với bố uống nha"

"Không, bố không uống, con mau uống đi cho đỡ khát. Bố ra làm đây"

Người đàn ông ấy vẫn thương con theo cách riêng của ông, không lời nào nói yêu nhưng mọi hành động đều là yêu. Đối với cô, bố là một người đàn ông kiếm tiền giỏi, chăm chỉ làm ăn nhưng bố cô cũng là một người đàn ông gia trưởng, đôi khi cô cảm thấy ngột ngạt trong chính gia đình mình. Hân Nghiên đặt con tôm hùm vào ngăn tủ đá rồi bọc con còn lại cho vào túi, cô đi nhanh ra xe rồi phóng đi. 

Bố mẹ cô ly hôn khi cô vừa học xong, chuyện hôn nhân cô không thể quyết định hộ hai người họ, cô cũng lớn rồi, dù có buồn có tủi thân cũng phải cố gắng. 

Hân Nghiên cầm chìa mở cổng rồi đi vào trong nhà, căn nhà trống vắng như bên kia. Cô đặt con tôm vào tủ lạnh rồi đi chợ. Cũng lâu cô không nấu cơm cho bố mẹ, đã vậy hôm nay cô sẽ nấu cơm cho cả hai. Vừa hay nay mẹ đi làm về muộn nên cô có thể qua bố ăn cơm với bố và về nhà đợi mẹ. 

"Bố, bố thấy tôm ngon không?"

"Ngon"

"Thế bố ăn nhiều vào, lát con ăn xong con về nhà mẹ. Trưa mai con qua ăn cơm với bố nhé"

"Ừm"

Hân Nghiên đang nằm vất vưởng trên giường thì tiếng xe vang lên rồi dừng lại, mẹ vừa mở cửa đã gọi ầm lên:

"Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên...đâu rồi?"

"Con đây, mẹ chưa về đến nhà đã gọi rồi thế"

"Mẹ biết nay con về nên mua cho con đùi gà rán ở gần công ty mẹ đây, ăn đi cho nóng"

"Con ăn con béo thì sao ?"

"Béo cái gì, dạo này có phải tụt cân rồi không?"

"Có đâu, mẹ, con mua tôm hùm, tươi ngon lắm"

"Đâu?"

Cô kéo tay mẹ ra phía tủ lạnh, cô mở ra, một con tôm hùm to, cô biết mẹ cô thích ăn cái này, đã từ lâu cô nghĩ nao có điều kiện cô sẽ mua cho bố mẹ thưởng thức nó. Hân Nghiên cười, hỏi:

"Sao hả, mẹ có thích không?"

"Con lấy đâu ra tiền mà mua, tốn kém thế hả" Mẹ cô cau mày nhìn cô như trách móc

Cô cười, tặc lưỡi: 

"Con có quen một anh đi biển nên tiện con gửi mua, mấy khi có đồ ngon như này, phải thưởng thức chứ"

"Nghiên, mẹ biết con muốn mua cho mẹ, nhưng con làm ở trên thành phố lớn, làm lương còn trả đủ chi trả cho cuộc sống, còn mua về cho mẹ như này."

"Mẹ, con đã bảo không đáng bao nhiêu mà, mua cũng mua rồi, không trả lại được đâu đấy"

Mẹ cô liền cười tươi, nhìn đứa con gái mà cảm thấy yên lòng, cuối cùng bà cũng cảm thấy đứa con gái này càng ngày càng biết nghĩ, ngoan ngoãn khiến bà tự hào. Bà cười nói:

"Thôi được rồi, lên ăn gà đi, để mẹ đi tắm. Tối nay nhà mình sẽ ăn một bữa lớn"

"Vâng" 

Bữa cơm hôm ấy, có canh có thịt như mọi lần cô về, vẫn là những món ngon mẹ nấu, cô biết nếu không có cô, những bữa ăn của mẹ vô cùng đạm bạc. Cô đã nhiều lần nhắc bố mẹ ăn uống đầy đủ một chút nhưng có lẽ bố mẹ cảm thấy ăn như họ đã là đầy đủ rồi, không cần tốn kém. Mẹ cô bê từ bếp lên một nồi to, không cần mở nắp ra đã ngửi thấy mùi thơm. Mẹ cô cười:

"Ăn cơm trước đi, xong ăn tôm. Hai con tôm to quá nên cho vào nồi to như vậy nè"

"Mẹ bỏ ra đây đi, con cắt tôm cho"

"Nào, thử một miếng tôm hùm nào"

"Ngon, ngon thật đấy"

"Vậy lần sau con mua nhiều hơn chút nha"

"Thôi, tốn tiền"

"Kể cho mẹ nghe, con mới được làm trợ lý cho một công ty lớn, công ty MH, mẹ tra mạng là ra luôn. Lương cao, nên mẹ cứ yên tâm mà thưởng thức đi"

Không khí vui vẻ của gia đình là điều mà cô luôn mong muốn có. Từ khi cô sinh ra, cô luôn phải đối mặt với sự cãi nhau của bố mẹ, cô bị ám ảnh tâm lý và luôn mơ ước về một gia đình hạnh phúc. Có những lần bố mẹ muốn ly hôn vì không chấp nhận được đối phương, cô đã ích kỷ dùng lý do con cần một gia đình, con đi làm xa nên muốn bố mẹ ở nhà có thể chăm sóc nhau để cố hàn gắn gia đình đã bị sứt mẻ mấy chục năm nay. Bản thân cô cũng muốn bố mẹ giải thoát cho nhau, nếu không hợp thì nên đi tìm hạnh phúc khác nhưng cô lại nghĩ nếu vậy nhà cô ở đâu, cô còn nhà mà về không, bố mẹ mỗi người một nơi vậy ai chăm sóc bố mẹ cô đây...

Tối hôm đó, cô đang nằm giường thì mẹ bước vào, trên tay mẹ cầm theo một đĩa hoa quả đã cắt sẵn, mẹ đi tới giường ngồi xuống, dịu dàng nói:

"Nghiên, ăn hoa quả đi con"

"Vâng, mẹ ăn đi"

"Nghiên này, hôm qua mẹ ra chợ, bà Lưu có nói với mẹ, hỏi con có bạn trai chưa, muốn mối cho con cháu bà ấy"

"Mẹ, chuyện này để sau đi. Dù sao con cũng còn trẻ."

"Nghiên này, có phải con vẫn còn buồn về mối tình mấy năm đại học không?"

"Không, con buồn gì chứ"

"Mẹ lo con vẫn còn chưa quên được mối tình đó, nên không muốn yêu hay đi thêm bước nữa. Chuyện đã qua rồi, con có con đường riêng của mình, người đó cũng có con đường riêng, con cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ"

"Mẹ, dạo này anh ấy ổn không?"

"Mẹ mới nghe mấy người trong công ty nhắc đến, bảo là gia đình cũng đang mối cho ai nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Người ta nói nó vẫn còn yêu con nên chưa chịu lấy vợ dù đã 28 tuổi rồi"

"Mẹ, chuyện yêu nhau và chia tay là bình thường, có thể con yêu người ta 2 năm, thì khi kết thúc là đã chấp nhận, khi hai con người không cùng chung con đường thì không thể tiếp tục. Con chấp nhận việc tình cảm 2 năm của con là để cố gắng vì một người mà con biết không có kết quả, bọn con yêu nhau nhưng không tính toán, hết lòng, thì đến lúc phải kết thúc cũng thấy mãn nguyện rồi. Bây giờ cả hai đều phải có cuộc sống riêng, mẹ đừng lo lắng cho con, con muốn công việc mình ổn định hơn chút rồi sẽ nghĩ đến chuyện yêu đương"

Hân Nghiên đánh trống lảng sang chuyện khác, tay cô cầm dĩa lấy miếng xoài đưa lên miệng:

"Mẹ, xoài ngon nhỉ"

"Ừ, ngon thì ăn nhiều vào. Cây xoài nhà mình năm nay nhiều quả, mai mẹ bảo bố vặt cho con mang đi nhé"

"Lên đó có mỗi con ăn, mà làm gì có thời gian"

"Mang cho Giai Tuệ nữa, gọi nó sang ăn cùng chứ. Con bé Giai Tuệ cũng tốt tính, nó làm mẹ yên tâm hẳn khi có nó bên cạnh con"

"Vâng, con biết rồi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe dừng trước cửa tiệm, Cao Lãnh bước vào, cứ ngỡ hôm nay đông khách nhưng lại thấy ít khách đến lạ, anh vào ngồi định hỏi chủ quán thì một người đàn ông trung niên đi ra, anh khẽ nói:

"Chú Bùi, hôm nay quán đóng cửa sớm thế ạ?"

"Tiểu Lãnh đến đó hả? Nay Khiết Thanh thấy hơi mệt trong người nên chú định đóng cửa về xem bà ấy thế nào"

"Ốm thế nào vậy chú? Có nặng không" Cao Lãnh vội hỏi, lộ rõ sự lo lắng

"Cảm cúm bình thường thôi cháu, không sao đâu. Hôm nay ăn gì để chú làm nào, vẫn cơm rang nhé"

"Dạ thôi, chú cứ về đi, cháu cũng về đây. Nếu có chuyện gì thì gọi cháu nhé"

"Thằng bé này, ở lại chú nấu cho mà ăn, chắc chưa ăn gì đúng không? Cháu mà về bà ấy biết bà ấy mắng chú đó"

Bùi Viện cười trìu mến rồi xắn tay áo chạy ngay vào bếp, chả mấy chốc đã thấy một bát cơm rang thơm phức ngay trước mặt anh cùng bát canh nóng hổi, Bùi Viện ngồi xuống đối diện anh:

"Cháu ăn đi cho nóng, hôm nay chú nấu cho cháu ít canh, ăn cơm phải có thịt có rau mới đủ chất"

"...Vâng"

Cao Lãnh cầm lấy thìa bên cạnh, anh nhìn bát canh nóng hổi cùng đĩa cơm rang một lát rồi mới ăn, Bùi Viện nhìn anh dịu dàng nói:

"Dạo này cháu bận công việc hay sao, thấy cháu ít qua đây, bà ấy rất nhớ cháu"

"...Dạo này công ty nhiều việc nên cháu không tiện ghé qua đây"

"Vậy cháu phải ăn uống đầy đủ vào đấy. Dạo này thấy cháu hơi gầy đi phải không?"

"Chú...chú về nhà đi, có gì lát cháu khóa cửa quán cho"

Bùi Viện nhìn đồng hồ, vội vàng đi vào bếp cầm một chiếc cạp lồng đi ra, trước khi đi còn dặn dò:

"Vậy tiểu Lãnh, cháu ở đấy ăn từ từ thôi nhé, chú về mang gà hầm cho bà ấy tẩm bổ"

"..." Anh gật nhẹ đầu

Cao Lãnh nhìn xung quanh căn phòng, đã lâu rồi anh không cảm nhận được cảm giác ấm áp như vậy, anh mới về nước được mấy tháng, cũng qua đây có 1 lần 1 tuần, có những tuần còn không ghé qua đây, anh chỉ là không muốn dây dưa quá nhiều. Anh đã quen với cuộc sống chỉ có một mình, bản thân anh cảm thấy nó ổn, vậy nên anh không cần ai xuất hiện chăm lo cho anh hết. 

Cao Lãnh ăn xong, dọn dẹp liền đi ra xe, anh nhấn ga lướt đi, vẫn như mọi lần vẫn có người theo dõi, lần này anh quyết định đánh phủ đầu, làm lộ mặt luôn tên trợ lý của sếp Cao. Cao Lãnh phóng nhanh, rẽ mấy vòng rồi rẽ vào một lối cụt, phanh bất ngờ.

Anh xuống xe, đi thẳng tới chiếc xe phía sau bất ngờ phóng nhanh rẽ vào theo đuôi anh nên bị phát hiện, Cao Lãnh đi đến nắm tay cửa kéo mạnh ra, nắm lấy cổ áo tên trợ lý lôi ra ngoài, anh ghì mạnh tên đó lên xe ô tô, giật lấy tai nghe trên tai hắn vất đi, anh rút trong túi áo hắn có chiếc điện thoại, anh đưa lên tai:

"Chú, chú định cho người theo dõi cháu đến bao giờ đây?"

"Hahaha, Cao Lãnh, là cháu đấy hả?"

"Chú Cao, cháu ghét nhất ai theo dõi cháu, vậy nên chú đừng có cho người làm vậy nữa, còn chú không muốn cháu xuất hiện trong cuộc họp hội đồng quản trị sáng thứ hai, chắc cháu khiến chú phải thất vọng rồi. Hẹn chú hôm đó tại MH"

Nói rồi anh tắt phụt máy đi, định ném nhưng lại nhẹ nhàng đút vào túi áo trợ lý, anh đá mạnh vào ống đồng hắn một cái thật đau, tên đó nhăn mặt đau khổ xin tha, anh nói:

"Nếu tôi còn thấy cậu theo dõi tôi, tôi sẽ không tha cho cậu như hôm nay đâu"

"Dạ...dạ sếp Cao"

Cao Lãnh xoay người bước đi lên xe, anh quay đầu rồi nhấn ga phóng đi. 

Lúc này Mặc Vũ run rẩy rút điện thoại ra gọi cho sếp Cao:

"Sếp Cao, tôi xin lỗi"

"Ăn hại..."

"Sếp Cao, tôi xin lỗi"

"Cậu mau hẹn gặp trợ lý Nguyễn cho tôi, chiều mai tôi muốn gặp cô ta"

"Vâng thưa sếp"

"Lần này còn làm không xong, tôi đuổi việc cậu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top