Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.1: Biến cố

"Tôi là phóng viên X của đài truyền hình Y đang đưa tin trực tiếp từ hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên giao lộ Tân Thành. Xe buýt tuyến số 92 vừa xảy ra va chạm mạnh với một chiếc ô tô con mất lái, gây tai nạn liên hoàn cho hơn 5 chiếc xe phía sau. Hiện số người thương vong và thiệt hại vẫn đang được thống kê và cập nhật liên tục..."
  Vào một đêm tuyết rơi giữa tháng 12, tiếng còi xe cấp cứu đã vang khắp giao lộ Tân Thành. Vụ tai nạn liên hoàn kinh khủng ấy đã khiến hơn 108 người bị thương, 23 người thiệt mạng, để lại một mùa Giáng sinh ám ảnh cho toàn bộ người dân thành phố Hải Thương.
- Nhã Đan! Nhã Đan! Con tôi đâu rồi y tá ơi? - Bà Khương vừa bước vào sảnh bệnh viện đã khóc nấc vô cùng thảm thương, tay níu lấy vạt áo của bất cứ y tá nào đi ngang qua.
  Tay ông Khương run run đỡ lấy vợ mình đang ngồi khuỵu xuống nền đất lạnh, cố gắng nén sự hoảng loạn mà trấn an bà ấy:
- Đừng sợ, đừng sợ, con gái mình sẽ không sao đâu. Con bé phước lớn mạng lớn, ông bà sẽ phù hộ cho nó qua thôi bà à...
  Từ bên trong phòng cấp cứu số 2, một y tá bước ra hỏi lớn:
- Ở đây có ai là người thân của Khương Nguyệt Nhã Đan không?
  Ông Khương vừa nghe có người gọi tên con gái mình liền nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, hô to:
- Có! Có tôi!
rồi đỡ vợ mình bước thật nhanh về phía cửa phòng cấp cứu số 2.
- Hiện tại, tình hình của con gái hai vị đang không mấy khả quan. Cô ấy bị chấn thương mạnh ở vùng đầu và bị tổn thương ở cả hai mắt do kính vỡ cắt trúng. Mong hai người nhanh chóng ký tên vào giấy cam kết để chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. - Cô y tá nói rõ tình hình cho ông bà Trần biết.
- Được, được, tôi ký ngay đây. Xin các bác sĩ, y tá hãy cố gắng cứu lấy con gái của tôi với. Làm ơn... -  Ông Khương dùng tay trái giữ cho tay phải không còn run nữa, rồi lập tức ký tên vào giấy cam kết chấp nhận mọi rủi ro mà không có chút đắn đo nào.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, ông bà hãy yên tâm. - Y tá cầm giấy cam kết rồi nhanh chóng quay lại phòng cấp cứu.
  Ông bà Khương ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi 3 giờ đồng hồ mà dài như 3 thế kỷ, từng phút từng giây trôi qua đều lo lắng cho an nguy của con gái Nhã Đan. Bà Khương không còn sức để khóc nữa, im lặng tựa đầu vào vai chồng mình. Ông Khương cũng không nói một lời nào, tay vẫn nắm chặt bàn tay của vợ mình, không một giây nào rời mắt khỏi bảng đèn báo trên cửa phòng phẫu thuật. Cuối cùng, cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc. Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ với vẻ ngoài vô cùng mệt nhoài, ông ấy nghiêm giọng thông báo với ông bà Khương rằng con gái của họ vẫn bình an vô sự, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Tuy nhiên, không ngoài dự đoán, vẫn còn một số vấn đề khác cần phải lưu ý, đặc biệt là đôi mắt của Nhã Đan. Bác sĩ giải thích rõ ràng tình hình của Nhã Đan cho ông bà Khương hiểu:
- Tuy cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng rất có thể sẽ để lại một số di chứng sau khi bệnh nhân hồi phục. Và ở thời điểm hiện tại, đội ngũ y bác sĩ vẫn chưa thể phẫu thuật mắt cho bệnh nhân. Giác mạc của cô ấy bị tổn thương quá nặng, không còn khả năng khôi phục lại như ban đầu, chỉ có thể cấy ghép giác mạc mới. Nhưng bệnh viện Hải Thương không có sẵn giác mạc được hiến tặng nên có thể bệnh nhân sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa để được phẫu thuật giác mạc.
  Nghe những lời bác sĩ nói, bà Khương siết chặt bàn tay ông Khương, khóc không thành tiếng. Đôi mắt xinh đẹp của Nhã Đan, ấy vậy mà đã bị cướp đi chỉ trong một đêm. Nhã Đan vốn là một cô gái đam mê nhiếp ảnh và thiết kế thời trang. Mất đi đôi mắt rồi thì còn gì để cô ấy cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới thơ mộng xung quanh mình nữa chứ. Đúng là sự đời trớ trêu, được mất cũng chỉ trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top