Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.2: Điều may mắn


Rất nhanh thời gian đã trôi qua hai tuần kể từ ngày tai nạn liên hoàn xảy ra tại thành phố Hải Thương. Bên trong phòng bệnh số 122, Nhã Đan vẫn còn đang hôn mê. Hôm nay đã là ngày 31/12/2020 rồi, người người nhà nhà đã chuẩn bị đón năm mới, quây quần ấm cúng bên nhau. Nỗi đau mà vụ tai nạn để lại đã dần nguôi ngoai với người dân thành phố Hải Thương, chỉ có người nhà của những nạn nhân là còn tiếc thương trong lòng. Ông bà Khương cũng cảm thấy như thế. Đáng lẽ vào ngày định mệnh ấy, hai người họ đã đến đón Nhã Đan sau buổi liên hoan học sinh xuất sắc của thành phố. Nhưng xe họ gặp chút sự cố nhỏ nên cô bé đã chủ động tự bắt xe buýt về nhà. Chuyến xe buýt ấy Nhã Đan vẫn thường hay đi, chỉ là ngày hôm đó, đột nhiên gặp tai nạn thảm khốc như vậy, đúng là điều không ai có thể lường trước được. Trần Diệu đã khóc suốt mấy ngày liền, bà tự trách tại sao lúc đó không để xe lại rồi bắt taxi đi đón con gái. Ông Khương cũng cảm thấy bản thân là người làm cha vô trách nhiệm nên mới để con gái gặp tai nạn đáng tiếc như vậy. Những chuyện đã xảy ra, lỗi cũng chẳng phải do họ, có lẽ ông trời đều đã an bài sẵn mọi chuyện như thế rồi.

Trong lúc ông bà Khương đang ở trong phòng chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình, bỗng y tá Lý đẩy cửa phòng bước vào. Cô ấy niềm nở hỏi:

- Hôm nay cô chú đến chăm con gái sớm thế?

Trần Diệu cười nhẹ, đáp:

- Thật ra, vợ chồng chúng tôi chỉ có mỗi đứa con gái là Nhã Đan. Con bé ở bệnh viện rồi thì trong nhà cũng vắng lặng, chi bằng chúng tôi vào đây chăm sóc sớm một xíu để bầu bạn cho con bé đỡ tủi thân.

- Con gái của hai người đúng là có phúc thật đấy! Không chỉ gặp được cha mẹ tốt tính như thế này mà còn thật sự rất may mắn nữa. - Cô y tá tiếp tục tiết lộ tin vui cho ông bà Khương đang còn ngờ ngợ - Tôi nói Nhã Đan thật sự may mắn là vì đã có người hiến tặng giác mạc cho bệnh viện của chúng ta rồi, không bao lâu nữa, khi cô ấy tỉnh lại, sẽ được tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật thứ hai để cấy ghép giác mạc.

Ông bà Khương nghe những lời y tá Lý nói như lấy lại sức sống sau chuỗi ngày buồn nẫu ruột vì đôi mắt của Nhã Đan. Khương Tam Dân hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn:

- Những gì y tá Lý nói là thật sao? Không phải cô chỉ nói để an ủi hai vợ chồng chúng tôi đấy chứ?

Nhìn thấy vợ chồng ông bà Khương vui như vậy, cô y tá cũng xác nhận lại với họ một lần nữa:

- Việc này là do chính bác sĩ Hoàng nói, một chút nữa anh ấy sẽ vào đây để chính thức thông báo thủ tục xác nhận với cô chú. Đến lúc đó, chỉ cần hai người ký tên lên giấy xác nhận và đợi Nhã Đan tỉnh lại là chúng tôi có thể làm phẫu thuật cho cô ấy rồi.

Y tá Lý vừa rời khỏi phòng, Trần Diệu đã bước đến ôm chầm lấy cô con gái bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh. Bà ấy thì thầm với Nhã Đan:

- Con gái của mẹ lại sắp được nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy thế giới tươi đẹp xung quanh con rồi. Con yêu cố gắng mau tỉnh lại, rồi cùng về nhà đón Tết với bố mẹ nhé.

Dường như, những cảm xúc lúc này của hai vợ chồng ông bà Khương đã thật sự vỡ òa rồi. Hai người nhìn nhau, mặc dù không nói không rằng, nhưng hai bên khóe mắt của họ đều đã rơi lệ. Không lâu sau khi y tá Lý rời đi, bác sĩ Hoàng đã đến xác nhận thủ tục cấy ghép giác mạc cho Nhã Đan. Giác mạc mới cho Nhã Đan thật sự là món quà quý giá nhất đến với gia đình Khương vào thời điểm này. Đúng là ông trời không phụ người có lòng chờ đợi.

Hết chương 1

–o0o–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top