Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.1: Kỳ tích xảy ra

 "Thời khắc vàng đã điểm! Chúng ta hãy cùng đếm ngược đón chào năm mới nhé. 5... 4... 3... 2... 1... Chúc mừng năm mới!"

Tiếng MC đang chúc mừng vẫn còn vang lên trên tivi qua chương trình "Gặp nhau cuối năm". Khương Tam Dân và vợ đã quyết định để tất cả mọi công việc qua một bên và đón chào năm mới cùng con gái Nhã Đan ở trong bệnh viện Hải Thương. Vào thời khắc thiêng liêng ấm cúng này, Trần Diệu nhẹ hôn lên trán con gái, bà nhỏ giọng nói với Nhã Đan:

- Con gái mau mau tỉnh dậy cùng cha mẹ đón năm mới nào, cả nhà chỉ chờ mỗi mình con thôi đó.

Khương Tam Dân ôm lấy vai của vợ, cũng nhắn nhủ con gái rượu:

- Con không biết mẹ con đã chuẩn bị bao nhiêu thứ để chờ ngày con tỉnh lại đâu. Bộ màu Prima mà con thích, bà ấy cũng đã mua cho con rồi. Ngay cả album của cậu đẹp trai Tần Tranh kia mẹ con cũng mua trọn bộ luôn đấy.

Trần Diệu lấy tay ra hiệu suỵt suỵt với Khương Tam Dân. Ông ấy cũng biết ý, nói nhỏ:

- Ây da, cha quên mất, đây là bí mật, bí mật thì không được tiết lộ trước sẽ mất hay hết.

Mẹ Khương ôm Nhã Đan vào lòng, ba Khương lại ôm choàng lấy mẹ Khương, khung cảnh này quả thật rất ấm áp. Đúng là dù có ở đâu, chỉ cần chúng ta được bên cạnh gia đình thì đó đã là điều hạnh phúc nhất rồi.

Bỗng nhiên, đôi tay nhỏ bé mà bà Khương nắm lấy đã cử động đôi chút. Đó chính là dấu hiệu của Nhã Đan muốn gửi đến cho cha mẹ Khương. Trần Diệu cảm nhận được chút động tĩnh trong đôi bàn tay đang dần ấm lên của con gái liền ngây người ra, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía ông Khương, ngập ngừng nói:

- Chồng ơi, tay của Nhã Đan...

Ông Khương không nhịn nổi nữa, giục bà ấy:

- Có gì thì mau nói nhanh lên cái bà này, cứ ấp a ấp úng làm gì thế không biết.

- Tay của con gái tôi động đậy rồi! Con bé cử động ngón tay rồi này ông ơi! - Trần Diệu vừa cười vừa nói như thể ai đang tranh lời của bà ấy.

Vừa lúc đó, Nhã Đan dường như đã lấy lại ý thức, nhưng đôi mắt đang bị tổn thương của cô ấy vẫn nhắm chặt lại, không thể mở ra nổi. Đôi tay nhỏ giơ lên giữa không trung một cách quờ quạng, giọng nói vốn thanh thoát của cô ấy đã trở nên vô cùng run run, có chút hụt hơi:

- Mẹ ơi... Cha ơi... Con đang ở đâu mà tối thui thế này?

Trần Diệu vừa rơi những dòng nước mắt hạnh phúc, vừa cầm lấy bàn tay con gái an ủi:

- Không sao đâu con gái, không sao đâu. Mắt con chỉ bị đau một chút nên mới cảm thấy xung quanh tối như vậy thôi. Cả nhà chúng ta đang ở bệnh viện, các bác sĩ đang cố gắng chữa trị cho con mau khỏi.

Ông Khương đã lâu không được nghe giọng của con gái rượu Nhã Đan, không tin nổi vào tai của mình nữa. Vừa ngay khi lấy lại tinh thần, ông ấy liền bấm nút gọi các bác sĩ, y tá trực bên ngoài vào xem tình hình của Nhã Đan. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, kết quả vô cùng tích cực:

- Kết quả hôm nay là nhờ sự chăm sóc của ông bà Khương cũng như ý chí được sống của Nhã Đan, nên cô ấy đã có thể hồi phục rất nhanh chóng. Thật ra, trong số những người bị chấn thương não nặng như Nhã Đan, rất hiếm có trường hợp tỉnh lại nhanh như thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của bệnh nhân, nếu như cô ấy có thể đáp ứng các xét nghiệm trước khi phẫu thuật cấy ghép giác mạc thì cuộc phẫu thuật sẽ sớm được diễn ra. - Giải thích xong mọi chuyện, bác sĩ cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trả lại không gian cho gia đình ông bà Khương.

Nhã Đan nghe những lời bác sĩ vừa nói, có chút ngờ ngợ hỏi lại cha mẹ:

- Cha ơi, mẹ ơi, phẫu thuật cấy ghép giác mạc là sao? Không phải con chỉ bị đau mắt thôi sao? Liệu con có bị mù vĩnh viễn không cha mẹ?

Khương Tam Dân vuốt ve mái tóc của con gái, ông trấn an cô ấy:

- Đúng là con bị đau mắt, chỉ là lần đau mắt này hơi nặng, phải nhờ y khoa can thiệp. Nhưng mà con yên tâm, chỉ vài ngày nữa thôi là mắt con có thể nhìn rõ được mọi thứ rồi bé con.

Nhã Đan nghe những lời này liền có cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhã Đan biết mình sẽ có thể tiếp tục được nhìn thấy vạn vật tươi đẹp, nhìn thấy gia đình mà cô yêu quý. Điều này như một động lực mới cho Nhã Đan khích lệ bản thân mau chóng hồi phục để còn theo đuổi ước mơ tuổi trẻ đang dang dở của cô ấy. Mẹ Khương lấy khăn ấm chườm tay chân cho con gái, vừa chườm vừa khẽ nói:

- Con gái yên tâm, cha mẹ sẽ không để cho con bị thương gì đâu. Yên tâm mà nghỉ ngơi đến ngày phẫu thuật nhé con gái của mẹ. - Nói xong, bà ấy liền hôn lên trán đứa con gái bé bỏng của mình.

Nhã Đan được mẹ ân cần chăm sóc, được cha quan tâm an ủi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ an lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top