Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hẹn Gặp Chị Mùa Hoa Nở

- Sau này em nhất định...

- Sao không ở lại với chị?

- Em xin lỗi!

- Hoa nở... chúng ta sẽ gặp lại...

- Chị hứa.

- Hãy đợi em... nhất định... Soojin...

------------------------------------------------------------

Đó là những lời cuối cùng chị nghe trong giấc mơ. Đột ngột tỉnh giấc giữa đêm làm chị càng thêm đau đớn. Hình ảnh của em năm đó... luôn hiện diện trong chị... chị chờ đợi... chị đau đớn... và 5 năm trôi qua rồi, em vẫn chưa về.
Chị còn nhớ như in cái ngày em rời xa chị. Hôm đó, em mặc chiếc áo thun trắng tinh cùng chiếc quần jean đen, giày bata trắng, mái tóc đen mượt mà phủ đầy trên gương mặt ấy, dưới màn đêm buông dài xuống những cánh hoa anh đào rơi khắp nơi trên đường, còn cả trên áo em nữa! Em trông nhỏ nhắn yếu ớt, không ngừng nắm lấy tay chị mà nói những lời vô nghĩa, ít nhất là đối với chị.
- Em không còn thời gian... hãy đợi em... Soojin!
...
- Hãy đợi em khi mùa hoa nở... em nhất định sẽ đến.
...
- Đừng quên em... Soojin...
...
- Hẹn gặp chị mùa hoa nở...
...
Và chị... chỉ biết nhìn em rơi nước mắt.
Chị hôm đó, dù đối diện với em, dù biết tình trạng của em hiện tại, chị biết em gặp khó khăn gì và chị biết chị không thể giúp được em, thậm chí chị biết... chị sắp rời xa em. Nhưng chị vẫn đứng đó, mặc kệ những lời em nói, vẫn luôn miệng nhắc nhở em khoác chiếc áo của mình vào, vì sợ em lạnh, vì sợ em sẽ nói ra những lời muốn rời xa chị, chị không muốn dù chị biết rất rõ.
Và ngay sau khi em nói xong, em mạnh bạo bỏ đi không tiếc thương. Chị biết em đang khóc sau tấm lưng mỏng manh đó, bờ vai em run lên trước mặt chị và em dần khuất khỏi mắt chị. Nhưng sau khi em đi... thì chị mới nhận ra, chị quên một thứ, chị quên hỏi em:
-"Mùa hoa anh đào năm nào thì em về?"
Câu hỏi ấy, không có ai trả lời được cho chị ngoài em.
Đêm nay cũng như mọi năm, chị xuất hiện ở đảo Jeju, nằm ngủ trong một khách sạn ven biển. Năm nào cũng thế, chị đều xuất hiện ở đây vào giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 để đợi ai đó. Và giấc mơ ấy, hằng năm đều diễn ra với chị. Chị đợi đã 5 năm kể từ ngày em đi rồi, và năm nào cũng thế, chỉ có chị đợi, còn em... thì không xuất hiện.
Seo Soojin sau khi tỉnh dậy cũng không còn tâm trạng để ngủ tiếp. Chị khoác chiếc áo mỏng toanh treo trên giá đỡ. Chiếc áo mà em từng khen chị mặc nó rất hợp mỗi ngày, nhưng từ 5 năm trước, lời khen của em đã không còn đến tai chị nữa!
Soojin một mình ra bờ biển, chị dọc theo đường sóng nhỏ chỉ kịp đưa tới. Gió biển lạnh đến thấu xương, nhưng chị vẫn cố gắng mặc lấy chiếc áo mỏng em thường khen chị mỗi ngày để thử nghe lại thanh âm giọng nói em vang bên tai ngày xưa. Chị co rút lại, tự ôm lấy bản thân mình tưởng tượng như em đang đứng cạnh bên mỉm cười với chị, nụ cười của em... chị sẽ không bao giờ quên được.
Hoa anh đào bây giờ đã nở rồi! Và ngày mai là đúng ngày hẹn của chúng ta! Chị không muốn chờ nữa, Shuhua...
*NGÀY HÔM SAU*
Seo Soojin thức dậy từ sớm, chị phải sắp xếp lại một số thứ ở đây, vì chị sắp về Seoul để tiếp tục công việc của mình. Chị đã chờ em từ giữa tháng 3 đến hiện tại đã cuối tháng 4 rồi! Và có lẽ xong hôm nay chị sẽ trở về, năm nay không phải... vẫn như 5 năm trước sao?
Khi xong xuôi, chị chuẩn bị quần áo, thay đồ đầy đủ, chị cả ngày hôm nay sẽ quẩn quanh nơi hoa anh đào nở, một con đường đã gắng bó với chị 7 năm kể từ ngày em đến và cùng chị đến đây biết bao nhiêu lần, nhưng dạo 5 năm trở lại đây, mọi người chỉ còn thấy một người thôi, một người thì từ lâu đã không còn thấy nữa!
Soojin như thường lệ, bước vào quán coffee ở đối diện con đường hoa, chị hay ngồi giáp tấm kính, vị trí bàn số 2 đếm từ sau lên dần. Chị chỉ muốn ngồi ngay chỗ này, ngay ngày này và uống cùng một loại coffee này, nó làm chị có thể thuận tiện nhìn ngắm con đường hoa kia mà chờ đợi bóng dáng ai đó xuất hiện, còn có thể gợi nhớ như em đang ngồi đối diện chị như trước lúc em đi vậy! Cũng cùng một quán này, cùng chỗ ngồi này, cùng loại coffee này, vị này nhưng thiếu con người mà thôi!
Chủ quán nơi đây sớm nhìn thấy chị mà đi đến chào hỏi:
- Seo Soojin, năm nay không ngoại lệ nhỉ?
- Chào chị, Miyeon - Chị cười híp mắt.
Cô ấy hiểu ý ngồi xuống đối diện chị:
- Em vẫn khỏe chứ?
- Em khỏe, chị cũng vậy? - Soojin uống một ngụm coffee, năm nào cũng vậy, cũng là Miyeon đến bắt chuyện với chị.
- Con bé ấy... vẫn chưa xuất hiện sao?
- Đó là lý do năm nay em vẫn ngồi một mình - Chị nói rồi nhìn ra tấm kính trông em.
- Chị rất tiếc. Mong năm nay chị sẽ nhìn thấy hai đứa bên kia đường hoa.
- Cảm ơn chị.
- Em vất vả nhiều rồi, Soojin ah!
- Em vất vả vì em ấy, tất cả đều xứng đáng.
- Chỉ mong em ấy sớm quay lại. Chị nhất định sẽ khao hai đứa nếu em ấy trở lại.
- Chị thật tốt.
- Quen biết nhau 7 năm rồi! Em vẫn còn khách sáo quá! Chị nghĩ em tâm trạng không được tốt?!
- Có lẽ là vậy, em cũng không biết nữa! - Nàng cúi đầu.
- Chị tin em ấy nhất định sẽ mạnh khỏe trở về. Hãy hứa với chị em vẫn sẽ chờ tới lúc đó!
- Đương nhiên rồi, Miyeon unnie! - Soojin mỉm cười, một nụ cười thật sự vui vẻ.
Trưa đó, rời khỏi quán, đi trên con dốc hướng lên thành phố tấp nập hơn, đi đến một quán ăn bình dân nhưng đông đúc, đôi chút ồn ào nhưng nó khiến nàng cảm thấy vui vẻ.
Đảo Jeju, một nơi kỉ niệm giữa hai người, chỉ hai người chị và em. Em rất thích nơi này, chính quán ăn này, em đều biết rõ từng chút một về nơi đây. Chị còn nhớ, em dẫn chị vào đây, như một đứa con nít, em tươi cười kéo tay chị vào đây và gọi ra hai tô mì bò Đài Loan em yêu thích và bắt chị ăn thử. Chị khi đó vẫn chiều theo ý em nên mới biết món mì này ngon cỡ nào, hay chỉ vì nhìn thấy em ngon lành với bát mì, chị cũng thấy đủ rồi.
Soojin cũng gọi lấy bát mì bò ấy. Cách bày trí, mùi vị vẫn như cũ thôi, vẫn ngon, chị mỉm cười vì suy nghĩ trong đầu mình:
-"Nếu có em ở đây thì tốt biết mấy".
Ăn xong chị trở lại đường hoa anh đào, chị đi dọc hết con đường chỉ để ngắm hoa. Chị tự nhiên đi trên đường hoa một mình, vào buổi trưa, ánh nắng chói chang lắm, nhưng càng làm tô điểm nét đẹp cho nơi đây, nhìn trên cành hoa le lói tia sáng ánh mặt trời càng làm lòng nàng thêm nhẹ nhàng, như nắng đang ôm lấy nàng vậy, không còn cảm nhận lấy cái lạnh hay gió bấc từ biển, chỉ cảm thấy bình dị lạ thường. Nhìn lên cao trên suốt đoạn đường, vô tình lại đụng trúng ai đó:
- Tôi xin lỗi - Nàng cúi đầu.
- Oh... không sao! - Một cô gái ngoại quốc nói lơ lớ tiếng Hàn.
Làm Soojin mơ hồ nhớ đến em, em cũng lơ lớ phát âm như cô ấy vậy!
- Cô... là người ngoại quốc sao?
- Oh... tôi... là người Trung Quốc.
- Cô đến đây du lịch sao? - Nhìn cô ấy có vẻ khù khờ.
- Oh... tôi... đúng vậy, tôi cũng sống ở Hàn Quốc được ít lâu.
- Cô đang gặp khó khăn gì sao? - Chị muốn nghe giọng cô gái này thêm chút nữa!
- Tôi lạc bạn rồi! Cậu ấy là lần đầu đến Hàn Quốc, tôi thì lần đầu đến Jeju.
- Oh... cô ấy trông như thế nào?
- Nhỏ người hơn tôi, thấp hơn một chút, tóc đen dài thẳng, còn rất trắng nữa! Cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean đen.
- Cô ấy... cũng là người Trung Quốc? - Nàng muốn xác nhận lại một lần nữa!
- Không, người Đài Loan.
- S... sao? - Tròng mắt giãn nở, không lẽ... em đã trở lại rồi sao?
- C... cô có thể giúp tôi được không? - Cô ấy xin nhờ giúp đỡ.
- Oh... được. Đi lạc thì có lẽ cô ấy sẽ đi hết cuối đường chờ cô đấy!
- Vậy sao? Tôi không nghĩ ra, cảm ơn cô.
- Ừm, tôi cũng định đi đến cuối đường, chúng ta hãy đi cùng đi - Thật tò mò về cô gái kia, tim nàng như sắp nhảy ra ngoài vậy.
- Vậy thì tốt quá!
Trên đoạn đường, cả hai cùng trò chuyện, cũng lâu rồi Soojin mới có cảm giác được quen bạn mới mà vô tư như vậy!
- Quên hỏi, cô tên gì vậy? - Cô gái kia hỏi.
- Tôi tên Seo Soojin, 27 tuổi.
- Ah... em tên Yuqi, 25 tuổi. Em xin lỗi vì nãy giờ vô tư như vậy! - Cô ấy gãi đầu cười.
- Không sao! Trùng hợp quá! - Chị càng thêm hy vọng. Em... hiện tại cũng 25 tuổi rồi! Không còn con nít như trước đây nữa, liệu có còn là em bé trong lòng chị nữa không?
- Chị nói sao, Soojin???
- K... không có gì - Chị cười xòa đi.
Đi hết con đường hoa, từ xa, một thân người nhỏ nhắn mặc áo thun trắng quần jean đen, mái tóc đen dài thẳng đứng quay lưng về phía này. Càng gần càng làm chị thêm gượng ngùng, chị muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy sau mái tóc đó, khuôn mặt quen thuộc chị từng nâng niu khi trước, chị nhớ cái cảm giác được chăm sóc đôi gò má xinh xắn của em trên tay, chị sắp được gặp em rồi đúng không?
- Shusoo!
- Yuqi à!!! - Cô gái ấy quay người lại vẫy tay.
Đó là lúc niềm tin trong lòng nàng chợt tắt. Nhưng dù không phải là em, chị cũng sẽ mỉm cười vì được nhìn thấy bóng dáng của em ở cô ấy. Vì chị có thể cảm nhận được em đang ở rất gần chị, chị tin là như vậy!
Sau khi chào tạm biệt. Seo Soojin lại trở về cô đơn như ngày này hằng năm. Cứ cái ngày này nàng lại ra đường rông ruổi khắp nơi quanh quẩn khu này chỉ để chờ em. Chị tiếp tục đi lại con đường, chị đi thật nhiều, nhìn ngắm và cảm nhận thật nhiều.
Năm nào cũng như năm nào thôi, cũng có một cô gái một mình đi trên con đường này vào đúng ngày này, cô gái ấy vào khoảng giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 đều ở đây, mỗi ngày đều đi ngang qua đây, nhưng đến ngày này, cô ấy lại đi dọc con đường này nhiều hơn mọi hôm. Một mình ngắm hoa anh đào bộ vui lắm sao? Nhưng khi ở đây, ngắm nhìn cô gái ấy, mọi người tưởng chừng có thể nhìn thấu nỗi buồn trong đôi mắt ấy, bên ngoài là vẻ tận hưởng khung cảnh, đôi môi luôn khép lại tạo nên một nét cong nhẹ nhàng mà nhìn ngắm nơi này, nhưng lý do nào lại mê đắm hoa anh đào nơi đây đến vậy? Đằng sau khuôn mặt ấy là sự chờ đợi đến ròng rã, nỗi nhớ sót xa, cơn đau da diết, tình yêu mãnh liệt đã dẫn dắt cô ấy đều đặn lại đến đây mỗi năm một lần để tận hưởng mùa hoa nở. Phải chăng vì một người nào đó mà nhẫn nại đến vậy?
Chập tối 18 giờ. Nàng mới rời khỏi đây như lịch trình sẵn vậy, mấy năm rồi nàng theo lịch trình này, trưa và tối sẽ rời khỏi đường hoa một lúc để ăn uống cũng như ôn lại kỉ niệm.
Soojin đang đi trên vỉa hè, theo dọc những quán ăn sầm uất Jeju, thật lạ khi nàng không thích những nơi ồn ào hay quá sang trọng, nàng cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Nhìn những quán ăn nhỏ trên vỉa hè, quán nhậu nho nhỏ kia nhưng luôn đầy ấp người ra vào, những người giản dị luôn tươi cười. Tất cả đều làm nàng nhớ đến em, em cũng không thích ồn ào hay những nhà hàng sang trọng, em thích ăn những món ăn vặt dọc đường mặc kệ nàng ngăn cản nó không an toàn không sạch sẽ, nhưng em vẫn bất chấp. Vậy mà từ khi nào nàng cũng giống em, chìu em rồi sở thích giống em khi nào không hay.
Soojin ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai lon nước ngọt, vài món như cơm tam giác, sandwich, salad trộn sẵn trong hộp.
Mua xong ra ngoài, định bụng đi ra biển ngồi trên ghế ăn tối, đi ngang vô tình gặp một xe hàng đồ ăn nhanh trên vỉa hè. Nàng như nhớ ra gì đó liền đi tới:
- Cho con một phần tokbokki mang về.
Bà lão cười lấy cho nàng một hộp tokbokki:
- Tokbokki đúng là món hảo hạn nha!
- Vì sao ạ? - Nàng hỏi.
- Đối với ta, tokbokki là tuổi thơ là kỉ niệm, nó phù hợp với tất cả mọi người, và bất cứ ai cũng đều thích nó, nhất là đối với những cô gái trẻ tươi mới lớn. Một sức hút lạ thường đúng không?
- Đúng vậy - Nàng gật gù đã hiểu. Trẻ tuổi mới lớn sao?
Bà tay đưa cho nàng nói:
- Tokbokki ăn một mình sẽ rất cô đơn đó. Hãy tìm thêm một người để ăn cùng một phần nhé!
- Cảm ơn bà - Nàng cười.
Seo Soojin dần đến gần bờ biển, chọn cho mình một chỗ ngồi vắng vẻ nhất, chỉ còn một cái ghế dài trống, đủ để chị nhìn ra toàn bộ cảnh biển về đêm.
Chị lục lấy thức ăn ra, lấy từng món mà cho vào bụng. Uống nước ngọt cũng làm chị nhớ đến em, em còn quá ngây thơ để uống nước có cồn, em chỉ thích nước ngọt thôi, đi bất cứ đâu đều muốn uống nước ngọt, tưởng chừng chỉ có trẻ con mới hứng thú nhưng có thêm một ngoại lệ đó là em. Không biết bây giờ em có còn mê uống nước ngọt ở độ tuổi 25 không? Còn tokbokki, em cũng rất thích món này, chị nhớ em còn kéo chị vào xe hàng để mua đủ món ăn vặt, em ăn trong sung sướng như một đứa trẻ, tất cả đều được chị cưng chìu thu vào tầm mắt để nhớ đến bây giờ. Trong bộ dạng hứng khởi, em bắt chị đút cho em, em chê chị mạnh bạo mà bắt buộc chị lau miệng cho em, hình ảnh em bị dính nước tokbokki làm chị phải kiềm nén niềm vui trong lòng, lau miệng cho em là lúc hai ánh mắt chạm nhau không thể tách rời.
Nhưng kỉ niệm đã qua trôi đi 5 năm trước rồi mà bây giờ nhớ lại thì thấy mình đã lớn và không còn vô tư như trước kia. Cũng không thể tự tiện tung tăng trên cát trắng, không thể nắm tay nhảy chân sáo trên đường, không thể cùng đút cho nhau ăn một phần tokbokki, nhưng đó chưa phải điều tệ nhất, khi nhận ra mình đã lớn, tệ nhất với chị là không còn nhìn thấy em nữa, bây giờ em đã lớn chừng nào rồi?
Đồ ăn thức uống đã hết, nàng ngồi lại một chút cũng khoảng 22 giờ đêm, người thì thưa dần đi ít nhiều cuối cùng chỉ còn một người duy nhất kiên trì ở lại ngắm biển.
Còn 3 tiếng nữa đến đúng giờ hẹn của chúng ta rồi! Nàng nôn nóng biết bao nhiêu, dù không biết có gặp được em hay không, hay phải chờ thêm 1 năm 2 năm hay nhiều năm nữa!
Soojin đi vứt rác rồi lại ra biển, nhưng lần này nàng không ngồi một chỗ, nàng đi dọc bờ biển, lạnh thấu xương, thời tiết Hàn Quốc ban đêm cộng gió từ biển, nàng ôm lấy thân mình mà vuốt ve xoa dịu. Nàng chủ yếu đứng đây vì muốn ôn lại kỉ niệm, cũng ban đêm em từng nắm lấy tay chị tung tăng trên bờ biển, em vô tư dù biết chị rất mệt mỏi vì mấy trò trẻ con của em. Cả hai cùng nhau đứng hướng mắt ra biển lớn, cái khoảnh khắc em choàng chiếc áo khoác của em lên vai chị, chị nhìn em trong bộ dạng đáng thương kia vẫn mỉm cười với chị:
- Em mặc đi Shuhua!
- Không, em không lạnh - Em cười lắc đầu.
- Em sẽ lạnh lắm! Chị không sao - Nàng muốn cởi áo ra.
Nhưng bị bàn tay em nắm lấy:
- Em sẽ giận nếu chị cởi nó ra đó! - Em giận dỗi nói.
- Bé àh! - Nàng nhìn em cảm động mà không biết nói gì, đứa trẻ này không bao giờ chịu nghe lời nàng cả.
Cũng chỉ là hồi tưởng về chuyện cũ, còn hiện tại nơi đây chỉ có nàng mà thôi! Cũng không có ai khoác áo cho nàng.
00 giờ rồi, Soojin mới tự mình trở vào đường phố để di chuyển đến đường hoa anh đào chờ em. Nàng chậm rãi từng bước, còn đến một tiếng nữa lận mà sao tim đập hồi hộp sớm quá!
Toàn bộ trên mảnh đất đều được chiếu sáng, các quán ăn gần như không còn ai, chỉ còn những khu vui chơi như bar pub thì vẫn còn hoạt động, các xe quán nhậu di động cũng còn hoạt động bình thường. Những người ở đây hiện tại nàng nghĩ là khách du lịch giống nàng, còn người dân chắc cũng đã say giấc nồng rồi!
Đã 5 năm liên tục, đúng đêm này nàng nhìn thấy cảnh nơi này lúc 00 giờ, ít thì ít người nhưng trong các quán nhậu bar pub thì còn đông lắm! Là địa điểm du lịch mà. Nhưng riêng nàng, nàng đến đây không phải để du lịch, mà để chờ em, vì thế mà dần quen thuộc với chỗ này rồi!
Thoáng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Em? Em ấy sao? Nhiều khi nàng từng nghĩ, có khi nào em nói dối nàng không? Em nói dối rằng em sẽ về nhưng thực chất em sẽ không bao giờ về nữa? Em để chị đợi, đợi mãi, đợi đến già nua, đợi với tình yêu không bao giờ phai theo năm tháng mà cứ chờ em. Em lừa chị? Em nói vậy để chị đợi nhưng rồi em không về. Chị có quá ngốc khi tin lời em nói? Chị biết năm đó em đi vì lý do gì. Chị đã để em đi chứ không đã giữ em lại rồi! Chị không thể làm gì hơn ngoài việc để em rời xa chị. Vì lời hứa hẹn mà chị đợi em, mà giờ em chưa về. Hay em đã quên người con gái này rồi? Hay em có tình yêu mới và giờ đang hạnh phúc bên người ta mà bỏ mặc chị? Năm đó, em gần như không thể qua khỏi, không thể níu kéo tiếp tục bên cạnh chị nữa, em quyết định đi chữa trị và để lại cho chị một lời hứa. Chị tin em rồi và đợi em 5 năm. 5 năm đối với chị dài như 5 thế kỉ. Vì em, vì người con gái chị yêu, vì em bé của chị, chị chờ, chờ đến khi em khỏe mạnh trở về bên chị. Chị sẽ không thể yêu thêm một ai khác ngoài em, em là tất cả và là duy nhất, vì em chị có thể chờ đến chết, Shuhua!
Bước chân di chuyển dần đến con đường hoa anh đào. Nơi đây ban đêm đã không còn người qua lại, xung quanh không còn một bóng người, đèn cũng chỉ có đèn đường soi rọi.
Soojin tiếp tục đi trên đường hoa, bước từng bước nhẹ nhàng thôi, còn 15 phút nữa đúng giờ hẹn của chúng ta. Năm nay, nhất định đó!
Ban đêm hoa vẫn rơi, chị lạnh lắm! Ôm lấy thân mình vuốt ve, mắt thì hướng lên trên trời, trăng sao, trong tầm mắt còn có cả hoa nữa! Đúng là tuyệt vời. Nhưng nếu không có em, khi khung cảnh nơi đây cũng trở nên buồn tẻ, vì ngày này là ngày em đi. Đi hết cuối đường, có khi nào em đợi chị ở cuối đường không? Nhưng không, em không đứng đó, em vẫn chưa đến.
Bây giờ đi ngược lại, nhanh chóng sẽ đúng 1 giờ, nàng hít một hơi thật sâu rồi quay lưng lại tiếp tục đi ngược lại. Giày cao gót lộp cộp trên nền đất lạnh lẽo có thể miêu tả được nỗi tĩnh lặng nơi này, nghe tiếng giày va chạm, nàng lại cảm thấy cô đơn. Đi Jeju một mình, ở khách sạn một mình và ở đây hơn 1 tháng trời một mình, còn có ai như nàng chứ? Nghĩ rồi tự cười chính mình, vì chuyện này không thể kể cho ai, cũng không thể dẫn ai đi cùng.
Nàng cúi đầu cười tủm tỉm mãi, híp hết cả mắt, ngước mặt lên nhìn đường đi tiếp thôi! Nhưng... nàng chợt khựng lại. Ai đó ở rất xa đằng kia, mặc trên người quần jean đen, áo thun trắng và chiếc áo măng tô đen, mái tóc dài mượt mà xõa bay che đi cả khuôn mặt, lấp ló một làn da trắng ngần nổi bật.
Soojin hơi cay cay ở mũi, chị bước tới thật nhanh, rồi chậm dần lại, cuối cùng là đứng cách người nọ 3m. Thân người này...
Cơn gió chợt dừng lại, mái tóc người nọ hạ xuống, lộ dần dung nhan phía sau nó. Ánh mắt người nọ nhướng lên nhìn chị. Bất ngờ mỉm cười:
- Chị vẫn đợi em sao?
- Shuhua... - Không nói nên lời, nước mắt cứ rơi, cứng đờ người, hãy để chị ngắm em như thế này! Chị nhớ hình dáng của em.
Cô gái tên Shuhua ấy bước đến gần, giờ đây em đã 25 tuổi, thành một thiếu nữ trưởng thành rồi! Nhưng em vẫn vẻ ngây thơ nhỏ nhắn như ban đầu. Nụ cười ấy luôn làm nàng xao xuyến khi nhìn thấy.
- Soojin unnie, chị nhớ em chứ?
- Chị... rất nhớ em, Shuhua của chị!
- Soojin... chị... chị sao vậy? Sao lại khóc nhiều hơn thế này? - Shuhua đến chạm lên vai chị vỗ về, là cái chạm đầu tiên sau 5 năm.
Soojin ôm chầm lấy em:
- Em làm gì suốt 5 năm hả? Chị cứ tưởng em không về nữa!
- Nhưng giờ em đã ở đây rồi! Chị không còn phải lo nữa! Em sẽ ở lại với chị - Em xoa lấy tấm lưng ấy, không kiềm được mà cay cay.
- Em lớn rồi!
- Nhưng em vẫn là em bé của chị! - Em nhẹ chu môi hôn lên má chị một tiếng rõ kêu.
Soojin vì thế mà đỏ mặt ngại ngùng, rời ra sờ má mình.
- Chị à!
- H... hở?
- Em thích chị!
- Shuhua à! - Nàng xao xuyến nhìn em.
- Em sẽ không đi đâu nữa! Em hứa đó!
- Chị cũng thích em, bé à!
Nước mắt hiện tại là nước mắt hạnh phúc, là nụ cười đoàn tụ. Chị biết em sẽ về mà, em nhất định giữ lời hứa, chị sẽ không để em đi nữa! Chị cũng thích em, rất nhiều Shuhua...

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top