Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan làm Giang Nguyệt Lâu liền nhanh chân muốn đến tìm Trần Dư Chi, không ngờ vừa ra đến trước cửa Sở cảnh sát lại bắt gặp cậu đang đứng đợi mình.

"Anh tan làm rồi sao? Tôi vừa đến thôi", Trần Dư Chi thấy anh bước ra liền nhanh chóng đi đến, khuôn mặt cậu lúc nào cũng mang nét ôn hoà, dễ chịu.

"Có chuyện gì sao?", Giang Nguyệt Lâu cầm lấy hộp dụng cụ y tế của Trần Dư Chi, trời đất ơi chứa đạn dược, thuốc nổ hay gì mà nặng khiếp.

"Không hiểu sao hôm nay cha tôi lại gọi đến bảo có rảnh thì về nhà ăn cơm. Còn có chỉ đích danh anh nữa", Trần Dư Chi nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Chu cha mạ ơi, đáng yêu như một con mèo vậy. Trái tim của Giang Nguyệt Lâu tôi không chịu nổi đòn chí mạng này đâu a!

"Khụ khụ, lúc nãy tôi cũng định đến Dư Chi đường nói với em chuyện này", Giang Nguyệt Lâu thu hồi ánh mắt như sói đói của mình. E rằng nếu cậu bắt gặp ánh mắt đó của anh nhất định sẽ lánh xa anh một chục mét.

"Hả? Cha cũng gọi cho anh hả?", cậu mở to mắt quay sang nhìn Giang Nguyệt Lâu chớp chớp.

Chời đất ơi, có phải sáng sớm hít nhằm nha phiến hay không mà nhìn Dư Chi lúc nào cũng cảm thấy đáng yêu như vầy vậy chời!????

"A a là mẹ của em. Nói có rảnh mang theo em về nhà ăn một bữa cơm", Giang Nguyệt Lâu buộc ánh mắt mình phải dời đến chỗ khác kẻo lại lên cơn gì gì đó thì phiền phức lắm.

"Thật lạ nha! Ngày mai anh rảnh không?".

"Cũng rảnh vậy sáng mai tôi đợi ở trước nhà em", Giang Nguyệt Lâu xoay qua nhìn cậu cười vui vẻ, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bời vì bị gió thổi của cậu.

Loại cảm giác mềm mại nơi đầu tay khiến Giang Nguyệt Lâu vô cùng dễ chịu, ánh mắt anh cũng vô thức trở nên dịu dàng.

Cả hai cùng nhau đi về nhà.

Giang Nguyệt Lâu vừa về đến nhà đã thấy mẫu thân đứng chặn ở cửa với khuôn mặt khó đoán.

"Có chuyện gì sao?", Giang Nguyệt Lâu khó hiểu, vừa về liền bị khủng bố luôn sao. Người lớn tuổi chính là có rất rất nhiều loại suy nghĩ quái lạ nha. Hay là chuyện của anh với Trần Dư Chi bị bại lộ rồi. Cơ mà cũng đâu phải chuyện gì trời đất khó dung đâu a!

"Con thì giỏi rồi! Có người yêu cũng không nói mẹ biết để gia đình người ta gọi đến nhà hỏi thăm", mẹ Giang vô cùng bức xúc, thằng nhóc này đủ lông đủ cánh rồi nên thừa sức chuyện gì cũng muốn giấu người mẹ này a!

"Aiz, mẹ à con là đang định nói với mẹ a! Thế mai mẹ cũng đi cùng con à?", Giang Nguyệt Lâu lách sang người mẹ đi vào trong nhà.

"Ai nói? Đến đó để phụ con đào hố chôn mình vì mất mặt à?", mẹ Giang giật giật khoé môi. Chuyện ai làm thì người đó tự đi giải quyết đi với cả mới lần đầu gặp liền đưa gia đình sang thì có hơi không phù hợp.

"Nói đi nói lại mẹ vẫn để con trai mình đi hứng đạn nơi xa trường", Giang Nguyệt Lâu làm bộ ủy khuất, đưa tay quệt khoé mắt làm động tác lau nước mắt, coi bộ cũng rất chuyên nghiệp nha! Giang Nguyệt Lâu nghĩ nghĩ đột nhiên thấy không đúng lắm liền hỏi: "Tiểu Khả đâu rồi mẹ?".

"Nó ôm Tiểu Bạch sang nhà bác Thẩm chơi rồi. Nghe đâu bên đó mới rước về con mèo lai Tây gì gì đó nên hớn hở chạy qua đó chơi rồi, coi bộ đến mai mới chịu về!", mẹ Giang xoa xoa mi tâm, hai đứa này thế nào lại cứ ham vui như thế, thật khiến cho mình khổ tâm nha!

_______________

"Mẹ à, con đi trước nha!", Giang Nguyệt Lâu đóng gói đồ đạc vào vali rồi xách nó ra ngoài phòng khách gọi vọng vào nhà bếp.

"Tiểu Giang, Tiểu Giang, con qua nhà người ta nói năng phải chừng mực một chút! Đừng có bộp chộp người ta quánh giá mình không tốt đó!", mẹ Giang đi vội ra đưa tay chỉnh lại quần áo cho Giang Nguyệt Lâu, thằng nhóc này thật là đi ra mắt gia đình người ta mà mặc trang phục chả khác gì đi làm, mà cũng phải ha nó thường cũng có hay đi đây đi đó mấy đâu mà có đồ khác!

"Con biết mà!", Giang Nguyệt Lâu mỉm cười đứng yên để mẹ chỉnh trang phục cho mình.

Mẹ Giang cũng không cảm thấy quá lo lắng. Thằng nhóc này chắc cũng tự biết dụng tâm mà làm việc rồi, thức sớm đến vậy để chuẩn bị, làm hại người làm mẹ này cũng sốt ruột thức theo.

Nói vài lời 'từ biệt' với mẹ rồi Giang Nguyệt Lâu đi ra ngoài, bên bộ phận quản lí xe của sở làm việc cũng nhanh nhẹn quá nha! Vừa bước ra cửa liền thấy xe đậu sẵn ở bên cạnh, cơ mà, là thằng nhóc nào cắm cả chìa khoá xe rồi chạy biến về mất vậy!??? Nhỡ có trộm rồi sao? Nói đi cũng phải nói lại, phải đầu heo đến như thế nào mới cả gan trộm xe cảnh sát chứ?

Thôi thôi, chả buồn nghĩ nhiều đi rước em người yêu đã!

Giang Nguyệt Lâu nhảy vào xe lái đến trước cửa nhà Trần Dư Chi, anh không hề bóp kèn hối thúc nhưng chưa đầy năm phút sau Trần Dư Chi đã từ trong nhà đi ra, đối Giang Nguyệt Lâu đang từ trong xe ló đầu ra vẫy vẫy tay kia cười cười.

Cả hai yên vị trên xe đi một đoạn dài ra khỏi thành phố mặt trời mới vừa nhú lên, Giang Nguyệt Lâu liếc nhìn người yêu đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh rồi khẽ cười, Dư Chi lúc buồn ngủ nhìn cũng rất đáng yêu a!

"Em ngủ một lát đi!", Giang Nguyệt Lâu lấy tay véo véo má Trần Dư Chi, không biết có phải đúng như trong truyền thuyết nói khi con người ta khi yêu vào rồi trong mắt chỉ có mỗi một màu hồng hay không mà từ lúc bày tỏ tấm chân tình cho người kia Giang Nguyệt Lâu đột nhiên cảm thấy người kia vô cùng đáng yêu nha!

"Anh biết nhà tôi sao?", Trần Dư Chi ngước đôi mắt khép hờ của mình qua nhìn anh, thật sự tối hôm qua trong lòng có chút hồi hộp, dùng mọi cách vẫn không thể ngủ nổi thành ra bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi chỉ muốn chợp mắt ngủ một lát, nhưng mà Giang Nguyệt Lâu lại mù mờ đường ngoại ô vô cùng, làm cậu có muốn ngủ cũng không yên.

Giang Nguyệt Lâu gượng cười, cũng phải ha dù là 'lúc trước' hay 'bây giờ' anh đều chưa lần nào đến 'nhà' của Trần Dư Chi cả. Nghe ra có vẻ hơi khó hiểu, nói chung là anh mù đường đó!

Nói thì nói vậy thôi nhưng một lát sau Giang Nguyệt Lâu đã thấy cậu tựa đầu vào cửa kín thở đều đều rồi. Anh cười khổ một cái, đưa tay qua đỡ đầu cậu tựa qua phía vai mình, anh xoay đầu hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu một cái rồi mỉm cười xoay đầu tiếp tục lái xe. Nhưng mà bây giờ thật sự không biết lái đi đâu luôn nha, giờ đang trên đường một chiều thì chỉ có hướng thẳng mà chạy lỡ đâu lát nữa có ngã rẽ thì biết phải làm sao?

Tâm tình đang lúc rối bời thì liếc thấy ngay phía trước liền có ngã ba, chời đất ơi, đến sớm vậy? Định bụng sẽ quay sang kêu người yêu dậy, nhưng vừa liếc sơ qua hai con đường trước mặt con ngươi Giang Nguyệt Lâu lập tức co lại, mô phật, phía trước thế nào lại có tấm biển chỉ đường. Nhưng mà tấm biển chỉ đường này hơi lạ nha, trên đó đại loại viết là:"anh Giang, hướng này hướng này!".

Là cái tên rảnh hơi nào vậy hả? Cơ mà, cũng cảm ơn vị nghĩa hiệp đã ra tay tương trợ giữa lúc khốn khó. Liếc qua liền thấy có mùi của cái tên cục thuế Triệu Cảnh Minh.

Giang Nguyệt Lâu lại một phen đấu trí, dụng não của đội trưởng đội cảnh sát phân tích loại bỏ xem kẻ tình nghi số một là cái tên nào lại cao tay đến vậy. Phía trước lại có hai ngã rẽ, không ngoài dự đoán của Giang Nguyệt Lâu lại tiếp tục có biển chỉ đường, lần này biển hiệu lại khác lần trước:"nhà Trần Dư Chi ở hướng này nè ba!"

Bộ tính cho cả thế giới biết nhà Trần Dư Chi ở đâu cả cái tên đầu đất kia!??

Giang Nguyệt Lâu ôm một bụng bực tức. Biết trước có cảnh này đã kêu người của bộ phận tra xét đi kiểm tra địa chỉ nhà Trần Dư Chi trước rồi. Nhưng mà cho dù anh có biết thì cái tên rảnh hơi kia chưa chắc đã không làm như vậy nha!

Sắc mặt Giang Nguyệt Lâu đang đà rơi xuống vực thẩm thì lại một biển hiệu đặt phía trước rơi vào tầm mắt anh:"Đến rồi, đến rồi yêu cầu mấy người bỏ xe bên ngoài vì đường hẹp không có chạy vô được đâu!".

Giang Nguyệt Lâu dở khóc dở cười, cái tên rảnh rỗi kia chắc chắn là Triệu Cảnh Minh! Văn chương lý luận giỏi vậy mà!

Đang định đá cửa đi xuống thì chợt nhớ bên cạnh còn có một con mèo đang say ngủ, anh chậm rãi cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của cậu khi ngủ. Trong lòng Giang Nguyệt Lâu dâng lên một làn nước ấm áp, trước giờ rất hiếm khi có thể được nhìn người kia ngủ say, cảm giác bình yên đến lạ thường.

Khi ngủ môi Trần Dư Chi cứ mấp máy, không biết là đang nói cái gì a? Ngắm nhìn người kia từ trên xuống càng thấy rõ đôi hàng mi dài dài cong cong của cậu, ông trời thật ưu ái cho khuôn mặt kia của cậu nha! Dù là góc nào cũng đẹp đến mê người.

Anh vươn tay qua định mở dây an toàn để cậu ngủ thoải mái hơn nào ngờ lại làm cho người kia tỉnh giấc. Ông trời chính là ưu ái người kia còn mình thì bạc đãi!!!

Cậu mơ màng xoay đồng hồ trên tay kiểm tra thời gian, vừa mới 8 giờ hơn.

"Đến đâu rồi a?", Trần Dư Chi dụi dụi mắt, tâm tình có hơi ủy khuất vì mất giấc ngủ ngon, đôi môi đỏ cũng vô thức hơi bĩu ra.

Giang Nguyệt Lâu bắt gặp hành động kia, khoé môi cũng bắt đầu cong lên, đưa mặt sang hôn lên má cậu một cái:"Đến nhà rồi!".

"Phía trước là…", Trần Dư Chi vừa tỉnh ngủ nhìn mọi thứ có chút mơ hồ, dụi mắt mãi vẫn chưa nhìn rõ cái biển phía trước là cái gì.

Giang Nguyệt Lâu nghe thấy liền hiểu ý vậy thẳng xuống xe vác cái biển quăng qua phía bìa rường bên kia.

Trở vào xe vừa xách hành lý vừa đem còn người còn đang mớ ngủ kia dắt vào nhà.

Giang Nguyệt Lâu đứng trước cửa điều chỉnh tâm trạng một chút rồi mỉm cười đưa tay gõ cửa. (Au: Nụ cười thương mại thôi! Giang: cho nói lại=)))

"Cháu là Giang Nguyệt Lâu đây ạ!".

Bên trong ngay lập tức có tiến bước chân tiến lại gần rồi cọc cạch mở cửa. Chiếc cửa vừa bật mở ra nụ cười trên môi Giang Nguyệt Lâu liền bị dập tắt triệt để.

"Triệu Cảnh Minh!?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top