Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nữa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xoảng

Canh tư nữa đêm, cậu vừa chợp mắt liền bật dậy vì tiếng vật gì đó vừa vỡ phía phòng hắc y nhân lúc chiều, ngay lập tức chạy qua thì thấy nam nhân đó làm vỡ bình trà trên bàn. Tiểu Châu chạy đến đỡ nam nhân về giường rồi ra dấu ngồi im rồi nhặt từng mảnh vỡ lên, phía sau vọng lại giọng trầm thấp vừa nén đau vừa nói "Cậu là ai? Đây là đâu?" Cậu nghe thấy nhưng làm sau trả lời? Đành lượm hết mảnh vỡ ra ngoài rồi quay lại đứng bên cạnh người nam nhân trước mặt ra hiệu người đó đưa lòng bàn tay ra, đôi tay trắng trắng thon dài của cậu nắm lấy đôi tay kia của người trước mặt từng nét từng nét viết tên mình vào đó, nam nhân đó cũng từng chữ mà đọc ra "Tr.. Trương T..Tiểu Ch..Châu" rồi đưa mắt lên nhìn cậu, cậu mỉm cười gật đầu "Cậu không nói được?" Cậu lại mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt nam nhân lại ánh lên một trận xót thương mà chính hắn cũng không hiểu tại sao. "Tôi là Thái... Thái Đông Du, là cậu cứu tôi?" Tiểu châu gật đầu mỉm cười, chỉ chỉ kêu cậu nằm xuống, rồi đứng lên ý định muốn đi ra ngoài bỗng Thái Đông Du nắm lấy cổ tay cậu, Tiểu Châu quay lại nhướng mi nhìn thì thấy Thái Đông Du đang ngây ra đấy

"Kh... không có gì, xin lỗi" tay thì buông cánh tay Tiểu Châu ra còn mắt thì lại nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình, tự hắn cũng không biết tại sao lại nắm lấy cậu ta, đâu phải bản thân nhát đến việc ở một mình cũng sợ? Tiểu Châu quay lưng bước ra ngoài và quay lại với một chén nước trong tay đưa cho Thái Đông Du uống rồi nắm lấy lòng bàn tay của hắn mà viết vào mấy chữ, Thái Đông Du nhìn từng nét đọc theo "Đi nghỉ? Tôi nghỉ ngơi?" Tiểu Châu gật gật đầu rồi đứng lên tạm biệt

"Khoang đã, cậu ở đâu? Nếu tôi cần gì tôi phải làm sao? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?" Thái Đông Du lại cho một tràng câu hỏi, người nhẫn nại như Tiểu Châu cũng phải cáu mà bĩu môi kéo tay hắn viết thêm mấy chữ "Cậu mệt? Ân xin lỗi, vậy khi nào mới có thể trả lời tôi?... mai? Được được, mai gặp lại cậu đi đi tôi cũng muốn ngủ" Thái Đông Du phũ phàng nằm xuống vì nằm mạnh quá lại động vết thương phía sau mặt nhăn lại một đoàn làm Tiểu Châu phì cười, vừa cười vừa lo lắng mà lật người Thái Đông Du lại xem vết thương, may thay không bị rách. Tiểu Châu thấy yên ổn rồi nên bước đi ra ngoài nhẹ đóng cửa rồi về phòng, đặt lưng xuống mà trên môi vẫn vương vấn nụ cười nhẹ, trong tâm chỉ có một suy nghĩ "Người này thật ngốc, vừa ngốc vừa phiền chết được! Thái Đông Du... ân... sẽ nhớ cái tên này! Mệt chết, ngủ thôi"

Một gian phòng kia có một người vừa đau vừa mỉm cười, trong tâm cũng có một suy nghĩ miên man "Thật thanh tú, tay thật đẹp, cứ chọt chọt thật ngứa, Trương Tiểu Châu... tên đẹp như người vừa trắng vừa đẹp lung linh như châu ngọc..."

Động Dục các hạ có phải tương tư Tiểu Châu nhà tôi rồi không? Tương tư thì được nhưng nhà tôi quyết không gả bảo bối cho người vô gia cư mà còn thích gây sự đánh nhau đâu nhé!


Thế này đã đủ câu dẫn chưa?

Cảnh Du bay đi 3 tháng :< lại có người đặt mượn cánh cửa thần kì của Doraemon rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top