Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Súc vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hoa cầm tóc y ném ra sân. Tất An chẳng còn chút sức lực nào chống cự. Y chỉ biết ngồi lau nước mắt đang dàn dụa trên hai má. Tay chân vì va chạm mạnh nên xây xước hết.
Vừa lúc, người từ Vầng Tụ Lầu tới. Tất An giật mình, vội bò lên ôm lấy chân Lưu Hoa mà giương mắt ướt cầu xin.

- Tỷ tỷ! Đệ hứa sẽ ngoan.... Đệ hứa sẽ ngoan mà! Đừng đem bán đệ.... Xin tỷ....đừng bán đệ!...hức...hức...

Ả ta phũ phàng đá y ra, còn chỉ tay vào mặt y chửi mắng thậm tệ.

- Mày ở nhà làm gì? Nuôi tốn cơm tốn gạo lại còn lười biếng! Tao không bán mày đi thì để mày làm sâu mọt cắn phá tao mãi à?

Tất An khóc lóc kêu gào thảm thiết. Hai người đàn ông xốc tay y lên, bóp mạnh cằm y trình lên một người đàn bà ăn vận rườm rà đang hút tẩu thuốc dài trên tay. Bà ta liếc nhìn Tất An, còn hất tàn thuốc nóng vào cơ thể y.

- Ừm.... Nhìn qua mặt cũng không đến nỗi! Tại sao tóc y lại trắng như vậy?

Lưu Hoa mặt lập tức biến sắc, cười tươi rói cúi đầu nhìn người đàn bà kia.

- Y khi sinh ra đã như vậy! Thể lực y có hơi kém một chút nhưng vẫn đảm bảo làm hài lòng khách hàng!

Người đàn kia hất cằm, lập tức hai người đàn ông kia đem quần áo của y lột hết ra, để cơ thể trần trụi phô bày trước tuyết trắng. Y cố gắng che lại nhưng bị kéo ra.  Người đàn bà kia cau mày, mắt liếc qua nơi tư mật của y, tức giận hất Lưu Hoa ra.

- Ngươi đang đùa ta sao? Nhỏ vậy sao có thể vào Lầu chứ?

- Lạy bà! Xin hãy cứ rước nó đi! Từ khi sinh ra thầy lang đã nói nó có thể sinh sản!

Người kia nghe vậy, nhướng mày lên, nhếch một nụ cười nhẹ.

- Nam nhân có khả năng sinh sản rất hiếm! Hơn nữa lại có một nhan sắc đáng ngưỡng mộ thế này... Vậy là ta vớ phải kho vàng rồi!

Một cô gái mặt mày nhìn dữ dằn cầm dây thừng buộc tay và cổ y lại, kéo mạnh ép y đứng dậy đi theo.

- Khoan đã! Mau che vào! Đẹp như hắn không được để người khác nhìn!

Bà ta lấy một cái áo choàng lớn, che kín cơ thể trần trụi của y rồi kêu người lôi y đi.

- Ngươi nói xem! Năm nay y bao nhiêu xuân?

Lưu Hoa cười toe toét chắp tay nhìn bà ta.

- Lạy bà! Năm nay y 10 xuân tròn. Nếu cho ăn đầy đủ nhất định sẽ nghe lời!

- Mang cho cô ta 100 lượng bạc với hai chiếc áo hoa.

Nói xong, bà ta quay lưng đi.

Tất An bị lôi vào một cái đình lớn, bên trong toàn là đàn ông ăn vận sang trọng với một tới hai ả gái điếm trang điểm loè loẹt xung quanh. Ở gáy mỗi ả điếm đều in một chữ "Hoan Ái" đỏ chót. Vừa bước vào, mọi ánh mắt tò mò đều hướng vào y khiến y run lên bần bật.
Một nam nhân xinh đẹp mặc chiếc sườn xám màu đỏ bước đến vuốt nhẹ má y. Người đàn bà mất dữ dằn kia vội nắm chặt cổ tay hắn, mắt trừng lên cảnh giác. Nam nhân kia không tức giận, ngược lại còn cười với ả ta.

- Tỷ không cần phải cảnh giác! Quân Lư Mẫu đã dặn ta phải chăm sóc đứa nhỏ này!

Ả ta ban đầu cũng hơi nghi ngờ nhưng sau lại phải giao lại y cho hắn.

- Ngươi mà đụng vào hắn thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn!

- Ta biết rồi! Cứ tin ở ta!

Hắn cười rồi dẫn Tất An đi đến một căn phòng lớn với rất nhiều màn màu đỏ nhìn thật ma mị. Nam nhân kia dùng dao nhẹ nhàng cắt đứt dây trói đã hằn vào làn da trắng hồng của y. Thanh niên kia nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Mắt y liếc từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở nơi tư mật kia. Tất An xấu hổ khép hai đùi vào nhau.

- Ngươi tên gì? Bao nhiêu xuân?

Tất An không dám nhìn thẳng vào nam nhân kia, mặt cứ cúi gằm xuống đất. Môi y mím chặt, đôi mắt sưng đỏ lại chuẩn bị trào ra một dòng nước ấm nóng mặn chát.

- Tất...Tất...An... 10...xuân...

Nam nhân kia cười nhẹ. Hắn đưa tay lên vuốt khoé mắt y.

- Ngươi biết luật ở đây chứ? Nơi đây chính là Vầng Tụ Lầu! Phải làm việc hầu hạ nam nhân, nếu không sẽ bị đánh chết!

Tất An nghe vậy, người bắt đầu run lên cầm cập, từ khoé mắt lăn xuống hai hàng lệ cay đắng.
Nam nhân kia đưa y vào tắm rửa và sửa soạn quần áo. Lúc chải tóc cho y, hắn cố tình giật một sợi tóc rồi cuốn vào bàn tay.

-Này là do bẩm sinh sao? Ngươi còn có khả năng gì nữa?

Chỉ là một câu bông đùa nhưng lại khiến Tất An run lên vì sợ. Nhưng vì ban nãy hắn có bảo, nói dối sẽ bị chó cắn chết nên y đành khai.

- Thầy lang nói....đệ...có thể sinh con....

Nam nhân kia giật mình. Hắn dừng động tác chải tóc lại, đứng hình mất vài giây.

- Ngươi... Nói thật?

Y sợ hãi, vội vàng quỳ xuống.

- Đệ không dám!

Nam nhân kia cười xòa, lắc đầu đỡ y dậy. Còn lau nước mắt, tiếp tục chải tóc cho y.

- Nam nhân sinh sản được là rất khó, huống chi là nhỏ như ngươi. Vậy để ta dạy ngươi việc mà ngươi phải làm ở đây!

Hắn ta đem y lên giường, nhẹ cởi đồ trên người y xuống. Tất An không chống cự nhưng người y run lên bần bật. Tới khi trên người y không còn một mảnh vải, nam nhân kia thì thầm vào tai y.

- Ngươi hãy tự nghĩ bản thân mình là súc vật, phải nghe theo lời người ta nói mới được ăn, không thì chỉ có chết!

Tất An gật đầu. Mặt bắt đầu đỏ lên vì ngại.

- Mau nằm sấp xuống cho ta!

Y run bần bật, nhanh chóng nằm úp người xuống giường. Hai chân y cũng khép lại. Tấm lưng nhỏ nhắn trắng sứ của y lạnh lẽo phô bày trước mặt nam nhân kia.

- Nâng cao mông lên!

Tất An mặt đỏ bừng. Y ngập ngừng hỏi lại.

- Làm....gì cơ?

-Nâng cao mông lên!

-------------------------------------

Hôm nay đến đây thôi nhé! Tôi mệt rồi!

tag: MaiMaiMai4 Miễn là cô đau khổ! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top