Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp...."

Trong căn phòng nhỏ kia đang vang lên những tiếng chửi rủa đầy sát khí khiến cho những người ở bên ngoài cũng phải khiếp sợ. Đúng, người trong căn phòng đó không ai khác ngoài tiểu công tước Swanhaden Blanche.

Căn phòng ngay ngắn, gọn gàng giờ đây chỉ toàn những mẩu giấy bị vò nát trên mặt đất cùng với những vết mực đã khô cong. Có vẻ như ngài tiểu công tước đang viết một thứ gì đó rất quan trọng khi mà những âm thanh vang lên trong căn phòng toàn là tiếng loạt soạt của giấy, tiếng thở dài, tiếng đập bàn cùng với những lời nói 'mĩ miều'.

Công tước Yulinelle thấy lạ, bèn chậm rãi bước vào phòng của đứa con trai 'hiếu thảo'.

"Ồ"

"Ra là vậy."

 Hóa ra con trai ông đang ngồi cặm cụi viết thư mời cho cô tiểu thư nhà nam tước West-Shuraina West. Ông không khỏi cười thầm trong lòng khi thấy gương mặt đau khổ của con trai mình. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi là ông ta đã có thêm năng lượng để làm việc rồi.

"Viết thư thôi mà khó đến thế à ?"-Yulinelle cười khẩy

"Cha đến đây làm gì vậy ?"

"Sao không về phòng giải quyết đống công việc chất núi kia đi chứ."-Swan cáu kỉnh đáp.

"Bày đặt lễ phép, thế có cần ta giúp -"

"KHÔNG CẦN!!!"

Yulinelle cũng phải bó tay với thằng con trai này. Ông thở dài thườn thượt, quay đầu bước ra khỏi cửa mặc kệ thằng con trai đang ngồi loay hoay với đống giấy bút ở đó.

Swan ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Mái đầu bạch kim đã bị vò rối tung, lõa xõa cả lên. Bầu trời vô cùng trong xanh và mát mẻ với những cơn gió dịu dàng thoảng qua. Những tia nắng ấm ấp thì chiếu xuyên qua cửa sổ. Tuy nhiên, bầu không khí trong phủ công tước lại vô cùng u sầu và ảm đạm.

"Rõ ràng là mình đã có thể tỏ tình cô ấy ngay sau lễ tốt nghiệp..."

"Cũng chỉ vì tên Hilly chết tiệt đó..."

Manh danh là tiểu công tước cao ngạo và "thân thiện" nhưng dường như khi gặp Shuraina, anh ta như biến thành một kẻ khác hoàn toàn vậy. Chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ để khiến trái tim Swan trở nên loạn nhịp rồi. Họ đã không gặp nhau trong khoảng thời gian khá dài kể từ sau lễ tốt nghiệp. Nỗi nhớ của anh ta về cô tiểu thư nhà nam tước ấy ngày một lớn. Vì không chịu được điều đó nên đã quyết định tạo cơ hội gặp mặt Shuraina. 

" Chỉ là viết thư mời cô ấy thôi mà...sao lại khó vậy chứ..."-Swan than thở 

 Khi chọn địa điểm gặp mặt, nhìn Swan vô cùng tự tin. Nhưng đến bước viết thư mời thì trông  anh ta thật giống một kẻ thảm hại. 

"Nhưng nếu mình không chú ý câu từ thì..."

"..."

"Không thể để cho cô ấy hiểu lầm mình được!"

 -----
Vài ngày sau, bức thư đã được gửi đến gia đình nam tước West

 Cô hầu nữ riêng của Shuraina vội chạy đến chỗ tiểu thư nhà mình đang luyện kiếm với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng :


 "Thưa tiểu thư!!"

Shuraina giật mình quay đầu lại và bỏ thanh kiếm gỗ xuống, nhìn người hầu gái đang thở hồng hộc.

" Emily, có chuyện gì mà chị chạy hớt ha hớt hải vậy?"

"Quản gia cho gọi tiểu thư ạ!"

Shuraina xoay người, tiến về phía cánh cửa chỗ vị quản gia đang đợi mình.

"Bác quản gia, bác gọi cháu sao?"

"Thưa tiểu thư, có một bức thư của gia đình công tước Blanche gửi riêng cho người."

Shuraina rất ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu, tự đặt cho mình dấu hỏi chấm về việc này. Tại sao gia đình công tước lại gửi thư cho cô ? Nhận lấy bức thư từ tay vị quản gia, cô nhanh chóng trở về phòng của mình. Về đến nơi, cô từ tốn mở bức thư ra đọc.
 

"CÁI GÌ?!!!!!"

Dinh thự nam tước West đang vô cùng yên tĩnh thì bỗng dưng vang lên một tiếng hét chói tai của Shuraina. Karim thấy tiếng la hét phát ra từ phòng của chị gái mình, liền gõ cửa bước vào. 

"Chị ơi!"

"Ơi chị đây"-Shuraina giật thót, nhanh tay giấu đi bức thư ra sau lưng 

"Có chuyện gì mà chị tự nhiên hét lên vậy?"-Karim lo lắng hỏi Shuraina 

" À không có gì đâu" 

"Chị nói thật đi chị."-Karim nhìn Shuraina với ánh mắt long lanh.

Không kìm được sự dễ thương của em trai mình, Shuraina đành miễn cưỡng nói hết mọi việc ra cho cậu. 

"Hay chị nhận lời đi, em nghĩ anh ấy hẳn đã dành ra rất nhiều tâm huyết với bức thư này lắm."-Karim kiên định đáp.

Shuraina gục mặt vào vai em trai. Cô thầm nghĩ tới việc Swanhaden gửi thư cho mình. Tại sao tự dưng cậu ấy lại...?

Chợt cô nhận ra gương mặt mình đang đỏ hết lên từ nãy tới giờ. Karim là một trong những  người hiểu rõ nhất về tình cảm Swan dành cho Shuraina. Cậu trông thấy chị mình như vậy thì mỉm cười:

" Chị đã có quyết định chưa?"

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top