Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Email

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: Bây giờ ngày nào mình cũng chăm chỉ mỗi ngày viết một chương. Nhưng là lại chưa có cam đảm up, sợ không ai đọc. Ngày nào cũng thức dậy lúc 5h sáng để gõ, cố lên.

Cảnh tượng này có phải là hiện tượng Déjà vu mà báo chí hay thường nói hay chính là tương lai thê thảm của quá khứ mà cô không hề hay biết. Tất cả đều y hệt những lần trước, tường trắng, cửa sổ trắng, màn xanh, chỉ khác là người nằm trong phòng mổ kia là Đạt, không phải là cô. Cô ngồi trước ghế trước cửa phòng chờ, sợ hãi, rung rẩy, thất thần. Tất cả đều không thể diễn tả được trạng thái của Vi lúc này. Lâm sau khi đi làm thủ tục xong thì quay lại, anh nhìn thấy cô ngồi co ro trước cửa phòng mổ, anh tiến lại gần, quần áo trên người cô đầy máu, nhưng hình như không phải cảu cô, là máu cảu Đạt. Trán cô có một vệt máu đã khô, anh đặt túi thuốc xuống ghế bên cạnh, cởi áo khoát choàng lên cho cô, kéo cao dây kéo. Anh quỳ xuống chỉnh tóc cho Vi, kéo tóc cô ra đằng sau, cột tóc lên, anh dùng thuốc sát trùng rửa vết thương trên trán, xé băng gạc.

-Em, anh dẫn em đi kiểm tra nhé, đầu bị thương không ổn đâu.

Vi đặt tay lên vai Lâm, tay còn lại ghì vào trong áo sơ mi của anh, đầu tóc anh hơi rối. Cô cuối mặt xuống, vai run lên, nước mắt từ từ rơi. Lâm ôm cô, vỗ về,

-Không sao đâu em, Đạt sẽ không sao.

Cuối ngày bên công an có cử người qua lấy lời khai vụ việc, cùng trình báo việc của Đạt về cho cơ quan. Ba mẹ Đạt đang đi du lịch ở Sapa, cô gọi điện liên hệ cho họ. Không thể giấu họ, linh cảm cho cô biết, cô phải tránh xa Đạt, giống như cái cách cô đem gánh nặng rời xa hết thẩy người thân của mình vậy. Tình hình Đạt không ổn, bác sĩ bệnh viện ở Vũng Tàu nói rằng hiện bệnh nhân không còn nguy kịch nữa, nhưng tình trạng cũng không khá lên, phải chuyển về bệnh viện tại Sài Gòn để tiện theo dõi. Lâm về khách sạn thu xếp quần áo, cô ở lại lại một số thủ tục cho Đạt chuyển viện, cũng liên hệ cho Quyên nhờ nó chờ sẵn ở bệnh viện. Lâm đi nhanh như một cơn gió, anh quya lại ngay sau đó, đi cùng cô lên Sài Gòn. Xe cấp cứu hụ còi xuyên đêm, Đạt nằm im lìm trên băng ca, Vi và Đạt ngồi cạnh cùng một bác sĩ. Vi cầm lấy tay Đạt, anh không mở mắt, nhưng Đạt sẽ tỉnh lại, không mày phải tỉnh lại Đạt à, mày phải tỉnh lại.

Quyên đón Vi, nhìn một người bạn thì người đầy máu, một người thì nằm im được người khác đẩy vào. Quyên mệt mỏi, hai người ôm chầm lấy nhau, Quyên sờ nắn trên người cô.

-May quá, mày không sao cả, mày không sao.

Quyên lập lại, mơ hồ như thể cô không biết phải nói như thế nào về chuyện này. Quyên không hỏi tình hình, cũng không gặng hỏi nguyên nhân, vì chắc chắn là công an đã hỏi đi hỏi lại nói không biết bao nhiêu lần rồi. Đau khổ đủ rồi. Ba mẹ Đạt cuối cùng cũng đến, họ ôm nhau khóc cùng hai cô gái. Ba mẹ Đạt ở lại cùng con trai, Quyên đón Vi về nhà cô. Lâm đến công ty giải quyết một số việc sau hai ngày sóng gió. Quyên để cháo xuống bàn

-Mày ăn đi chứ, tao nghe ông Lâm nói mày có ăn uống gì đâu.

-Thôi, tao đi tắm rồi đi ngủ, mày cứ tự nhiên nhé, khi về khóa cửa giúp tao.

Nói rồi, Vi đi thẳng vào phòng tắm, nếu Đạt có mệnh hệ gì, có phải là ở kiếp này, cô lại đang nợ một người nữa rồi phải không. Lâm đã về tử khi nào không hay, anh đẩy cửa phòng ngủ:

-Em không nợ ai hết, em chỉ đang sống cuộc đời của em thôi, bé à.

Lâm ôm cô vào lòng, mùi sữa tắm quen thuộc, cô mềm mại trong lòng, anh thấy thật may mắn, ít nhất anh biết giây phút này nói ra điều này thật tàn nhẫn. Nhưng mà, may quá, em vẫn ở đây, Vi à. Rất lâu sau, Vi chìm vào giấc ngủ, Lâm đi tắm rửa, dọn dẹp quần áo và một vài thức. Điện thoại cô rung lên, là Nam

-Alo, VI đang ngủ.

Sếp Nam nhíu mày, sao lại là tên này chứ

-Vi sao rồi, cô ấy có sao không, cả ngày nay cô ấy không đi làm, cũng không có liên lạc gì.

Lâm thở dài, đi ra ngoài phòng khách nói kẽ:

-Đạt gặp tai nạn ở Vũng Tàu, chính cô ấy chứng kiến.

Cả hai đều im lặng, có lẽ cuộc gọi nên kết thúc tại đây thôi, nhưng Nam cuối cùng lại quyết định lên tiếng trước:

-Lâm, anh có phải là người tốt, người sẽ bảo vệ cô ấy không?

-Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi này của anh, cô ấy giờ là người yêu tôi, cũng không đến lượt anh lo lắng.

-Vì sao anh lại mất tích ở Mỹ những 5 năm.

Lâm nhíu mày, Nam và Đạt đã tìm hiểu cả thời gian lúc anh ta ở Mỹ, không phải vì quá đa nghi, mà vì hắn ta có quá nhiều điều bí ẩn, kỳ lạ và giấu giếm đằng sau đó. Trong thời gian điều tram trước ngày tai nạn, Đạt có gửi cho anh một y mail, bao gồm toàn bộ thông tin lúc còn ở Mỹ của anh ta. Ngoài những thông tin như người bình thường, thì có 5 năm anh ta chỉ ở trong nhà, nói thẳng ra là không hề xuất hiện trên trái đất này thì đúng hơn. Không có bất kỳ thông tin gì.

Sau khi nhận được thông tin này, thì Quyên liên hệ báo Đạt xảy ra tai nạn. Anh còn định hỏi Đạt là có cần anh trợ giúp thông tin bên Mỹ Không. Lúc trước sếp Nam có mấy năm học tại Mỹ, bạn bè cũng có người học cùng tên Lâm kia. Anh liền gọi nhờ bạn bè tìn thông tin. Cuối cùng thì hôm nay nhận được thông tin từ bạn mình. Hết thảy đều rất kỳ lạ. Hai người vẫn giữ điện thoại, không nói lời nào

-Sao anh không giải thích chút đi Lâm.

-Tôi chẳng có gì để giải thích với người chẳng liên quan như anh.

Nói rồi Lâm thản nhiên cúp máy. Đồng thời bên đầu dây bên kia, Nam cũng nhận được hai email. Một từ người bạn anh tìm hiểu thông tin tại Mỹ, hai là từ email của Đạt.

ps: Hết rồi nhé, chương này hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top