Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:gặp lại

Cô đã trở về.Đã 5 năm rồi Ngôn Anh Ninh cô thực sự đã trở về đây rồi,quê hương của cô,nơi chứng kiến những kỉ niệm thanh xuân đẹp đẽ và cũng đây đau khổ của cô.Cô không biết mình quyết định quay về đây là đúng hay sai nữa nhưng cô biết mình không thể tiếp tục ích kỉ như vậy được nữa .Cô quay về đây là vì bố cô,bố của cô đang bị bệnh .Dù cô rất hận ông, ông cũng không thể cho cô hạnh phúc viên mãn nhưng ông bây giờ cũng là người thân duy nhất cô trên thế giới này sau khi mẹ và anh trai cô bỏ cô mà đi và còn có người đó nữa  nhưng rồi anh cũng đã bỏ rơi cô.
Việc đầu tiên khi cô trở về là gọi điện thoại cho ông Ngôn ,ông rất vui mừng luôn miệng bảo cô phải giữ gìn sức khỏe đừng thức khuya làm việc nhiều. Trước khi quay về Bắc Kinh cô đã đặt thuê một ngôi nhà trên mạng và bây giờ cô chỉ cần dọn đến ở là được .Cô được cho nghỉ phép 2 ngày.Ngày mai cô sẽ đến bệnh viện để trình diện.Ngày hôm nay quay về đây cô thật sự rất khó ngủ,bình thường khi còn ở Thượng Hải cô sẽ đến phòng khám của bác sĩ Lý để lấy thêm thuốc và ngủ một giấc cô thật sự không biết tại sao chỉ khi ở chỗ bác sĩ Lý cô mới ngủ được thôi.Thôi vậy không ngủ được thì cô sẽ đọc tài liệu y khoa vậy.
Nhờ được trang điểm kĩ nên khuôn mặt cô không lộ ra bất kì một điểm khác thường nào.Khi cô đến bệnh viện Bắc Kinh cô đi thẳng đến khoa ngoại của bệnh viện.Cô đến bàn tiếp tân cô ý tá lịch sự chào hỏi:
"-Xin chào,tôi có thể giúp gì cho cô?"
Cô mỉm cười nói:
"Chào cô,tôi là Ngôn Anh Ninh tôi mới chuyển công tác từ bệnh viện Thượng Hải về đây"
"A,tôi nhớ ra rồi chúng tôi đã nhận được thông báo r,mọi người bây giờ đang họp giao ban ,hay bây giờ thế này đi bác sĩ Ngôn tôi đưa cô đến phòng họp được không?"
"Vậy cũng được ,làm phiền cô r"
"Không sao ,đồng nghiệp cả mà"
"Tôi còn chưa biết tên cô?"
"Tôi tên là Ngô Thanh cô cứ gọi tôi là Tiểu Thanh là được "
"Được ,hân hạnh"
"Hân hạnh"
Vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng đến phòng họp của khoa
"Được r ,bác sĩ Ngôn cô vào đi tôi đi đây ,tạm biệt"
"Cảm ơn cô ,tạm biệt"
Cô gõ nhẹ cửa phòng một giọng nói trầm thấp vang lên làm cho cô cảm giác rất quen thuộc nhưng cô lập tức loại bỏ ý ngĩ đó ra khỏi đầu cô nghĩ chỉ là ảo giác của mình mà thôi.Cô bước vào nhìn thấy người ngồi ở vị trí đầu tiên nụ cười trên môi cô đột nhiên cứng nhắc cô ko ngờ lại gặp anh ở đây ngàn lần không ngờ nhưng cô chỉ ngẩn ra vài giây lập tức lấy lại tinh thần nở một nụ cười lịch sự nói với người trong phòng
"Xin chào mọi người, tôi là Ngôn Anh Ninh là bác sĩ ngoại khoa ms chuyển công tác về đây .mong m.n giúp đỡ cho tôi"
Cô ms đứt lời anh đã lên tiếng với một giọng lạnh nhạt xa lạ
"Chào cô bác sĩ Ngôn ,tôi là trưởng khoa ngoại Hàn Tử Phong"
Thật ko ngờ anh lại là cấp trên của cô.Đúng là thế sự khó lường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top