Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dương bước chân đi trên vỉa hè, trên tay anh xách bát cháo nóng hổi. Ngoài trời xuống âm tám độ, những hạt sương trên lá đã đọng lại thành bông tuyết nhỏ, từ từ nặng trĩu chỉ chờ rơi xuống.

Nốt chân của cậu dẫm lên mặt đất đầy tuyết in cả những dấu chân, đưa hai tay ra trước mặt phà hơi nhẹ để cảm nhận độ ấm, đôi mắt đảo quanh nhìn.

Đường phố vì lạnh nên đã không còn tấp nập, đèn đường ban đêm đã bật, chiếu sáng cả con đường. Chỉ có vài cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên đường cười đùa vui vẻ.

Hạ Dương cười như không cười, nhanh chóng đi về nhà.

Đứng trước cửa, cậu tra chìa vào ổ, nắm lấy tay nắm cửa vặn một cái " Cạch ".

Trong phòng khách tối om không ánh đèn, cậu tiến đến bật công tắc, đặt chén cháo xuống bàn.

- Hạo Nhiên...anh ấy vẫn chưa về.

Cậu thu gọn người vào góc ghế sofa, lẳng lặng nhìn và nghe tiếng đồng hồ khô khốc cứ thế mà kêu, trong lòng trở nên trống rỗng.

Lấy điện thoại từ túi áo ra, lướt lên số máy quen thuộc, chần chừ một lát, rốt cuộc thì cậu mới nhấn gọi.

Chu Hạo Nhiên ôm cô tình nhân nhỏ bên cạnh người, nhìn màn hình hiện tên Hạ Dương đang nhấp nháy, lười biếng nhấc nghe.

- Sao thế?

- Anh có về nhà không, em mua cháo đang chờ anh.

- Anh bận lắm, ngày mai nói sau nhé.

Ném điện thoại sang một bên, Chu Hạo Nhiên hảo hảo ôm lấy tình nhân nhỏ bên cạnh mình, hít hà hương thơm trên mái tóc, liền chìm vào hoan ái từ lúc nào.

- Ha...nhẹ thôi, đau em...ưm...

Chu Hạo Nhiên chưa cúp máy, Hạ Dương đã nghe thấy những tiếng kêu ái muội đó, trái tim đau xót cùng cực, gương mặt đẫm lệ mặn chát.

Nước mắt rơi xuống gò má vừa mặn vừa như những con dao găm vào da thịt mềm mỏng của cậu, đau đớn đến xé lòng.

Không phải là Hạ Dương không biết Chu Hạo Nhiên ở bên ngoài có tình nhân nhỏ, nhưng cậu vẫn thường mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu để nói thì bản thân cậu là nam chủ trên danh nghĩa, còn những ong bướm kia chỉ là tình nhân. Mà Hạ Dương không muốn nói rõ ràng, vì cậu biết Chu Hạo Nhiên sẽ không giải thích rõ ràng.

Chén cháo trên bàn nguội lạnh, tâm người ấy cũng dần vơi đi...

____

Hơn một giờ đêm, Chu Hạo Nhiên say khướt về nhà, loạng choạng ném đôi giày lên kệ để, liền chui vào phòng ngủ nơi có hương thơm của Hạ Dương.

Nằm phịch lên giường, Chu Hạo Nhiên ôm chầm lấy Hạ Dương, cả người toàn men rượu cọ cọ đầu vào lưng cậu tỏ vẻ làm nũng.

- Dương, cho anh...

Khẽ cựa mình, Hạ Dương cố gỡ tay anh ra, nhưng càng gỡ càng bị siết chặt đành bất lực mặc kệ, thều thào lên tiếng.

- Không muốn, mệt.

- Một chút thôi, anh hứa sẽ ôn nhu.

Chu Hạo Nhiên cắn nhẹ vào tai Hạ Dương khiến cậu phát ra tiếng khe khẽ, không chút sức lực đẩy anh ra xa, kéo chăn chùm kín mình, nằm im đến bất động.

Cậu biết, cậu không có quyền gì để trách mắng hay cãi nhau lớn vì việc này cả. Chằng qua bản thân cũng giống như bị bao nuôi, anh chưa chơi chán, cậu cũng không thể rời.

Chu Hạo Nhiên, tâm của anh, quá phức tạp rồi.

Những lời hẹn năm ấy cũng theo gió mà cuốn trôi đi, từ một người luôn nói yêu thương, tại sao giờ lại thành con người khác khiến cậu vừa yêu vừa hận.

Kéo chăn ra, Hạ Dương nhìn Chu Hạo Nhiên đang ngủ say, hôn nhẹ trên trán anh, gương mặt thống khổ.

Tại sao yêu một người như anh, lại khó đến vậy?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top