Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết liên quan đến tôn giáo có thể gây khó chịu và gây tranh cãi. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

____________

son siwoo tất nhiên không đòi tiền của lee minhyeong. trong lòng hắn đã có tính toán riêng. hắn có vẻ bất cần, nhưng bất cứ thứ gì hắn thích, hắn nhất định phải có được. và lần này, thứ hắn muốn không phải tiền, mà là tình cảm của bác sĩ lee.

son siwoo không thể quên được hôm trước, khi hắn đang lái xe trên đường thì đột nhiên bị tông vào đuôi xe. hắn nhớ rõ hình ảnh của người gây tai nạn là một cậu trai trẻ với vẻ ngoài trắng trẻo, khuôn mặt rất đẹp trai. rất vừa ý hắn. cậu ấy luống cuống xin lỗi, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và lo lắng. rất đáng yêu. làm son siwoo chú ý hơn cả là chiếc card visit được để trên đầu xe của cậu ấy, ghi rõ ràng tên "lee minhyeong" và địa chỉ của một bệnh viện. lúc đó son siwoo gặp được người đẹp thì cảnh xuân phơi phới rời đi, không thèm đòi đền bù từ em.

hắn không ngờ, định mệnh lại sắp đặt để họ gặp nhau một lần nữa, lần này là trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. son siwoo đang quỳ trước "tín ngưỡng" của hắn chấp tay quỳ lạy. vừa quay đầu liền thấy người đẹp đang nhìn hắn nhưng em lại hoảng hốt quay người chạy mất. son siwoo cười nhạt, đáng yêu như thế đúng là rất đáng để hắn bận tâm.

_______________

sau khi lee minhyeong hoàn tất việc thay băng cho son siwoo, em định chuồn đi để tiếp tục công việc ở bệnh viện thì son siwoo đột ngột lên tiếng.

"bác sĩ lee ơi," giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng, có chút uy quyền không thể chối cãi. " chuyện hôm trước em tính đền cho tôi thế nào?"

lee minhyeong khựng lại, quay người lại đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn. em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được cơn run nhẹ trong giọng nói. " không....không phải hôm trước anh đã bỏ qua cho tôi rồi sao."

"hôm đó tôi vui nhưng hôm nay tôi buồn rồi nên muốn tìm vui cho mình một chút."

"nhưng mà...nhưng mà tôi không có tiền trả anh đâu hay tôi trả dần được không?nếu không thì tôi trả tiền viện phí cho anh, hôm qua tôi giúp anh lấy đạn ra mà, mạng anh không lớn hơn số tiền đó sao"

son siwoo bật cười nhẹ, nụ cười nửa miệng khiến em càng thêm lo lắng. "tất nhiên mạng tôi lớn hơn rồi. nhưng bác sĩ lee ơi, từ hôm bị tông xe về tôi cứ cảm thấy bồn chồn lo sợ, tâm lí cũng bất ổn nữa cho nên thứ tôi muốn không phải tiền bạc mà là em."

tim lee minhyeong đập mạnh, em chớp mắt, ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ. "anh nói... cái gì?"

son siwoo nhìn em chăm chú, đôi mắt sâu thẳm như đang soi thấu tâm can. "em là người gây ra tai nạn đó mà, em cũng là người đã cứu tôi khỏi viên đạn này. chúng ta đã có một sợi dây kết nối mà có phải không bác sĩ lee? và tôi muốn em phải chịu trách nhiệm về điều đó. từ bây giờ, em sẽ chăm sóc tôi. không chỉ ở bệnh viện, mà bất cứ khi nào tôi cần."

lee minhyeong cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. em cố gắng tìm lời từ chối, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của son siwoo, em hiểu rằng mọi lời biện minh sẽ trở nên vô nghĩa. "tôi... tôi không được đâu mà. công việc của tôi rất bận rộn, và tôi không thể..."

"bác sĩ lee ơi, đàn ông thì không được nói mình "không được" đâu nhé." son siwoo mỉm cười nhìn mặt lee minhyeong đỏ như sắp nổ tung.

"nhưng... tôi..." lee minhyeong lúng túng, em thực sự không biết phải trả lời thế nào. điều này không phải là một yêu cầu nhỏ. và em càng lo lắng hơn khi nghĩ đến việc phải đối mặt với son siwoo thường xuyên.

"em có thể từ chối, nếu em nghĩ mình đủ khả năng trả số tiền mà tôi có thể đòi hỏi." son siwoo nhún vai, như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng. "nhưng tôi nghĩ em sẽ không làm vậy, em thông minh lắm mà, phải không?"

lee minhyeong cảm thấy mình như bị đẩy vào đường cùng. em biết rõ bản thân không có khả năng trả nợ, và không có cách nào thoát khỏi tình huống này. cuối cùng, em thở dài, cúi đầu chấp nhận.

son siwoo mỉm cười, ánh mắt hắn lóe lên vẻ hài lòng. "tốt, vậy là chúng ta đã thỏa thuận xong. em có thể yên tâm, tôi sẽ không làm phiền công việc của em nhưng phải nhớ nhé, khi tôi cần, em phải ở bên cạnh tôi."

lee minhyeong rời khỏi phòng với cảm giác nặng nề trong lòng. em tự trách mình vì đã chạy xe ẩu hôm đó, khiến bây giờ phải đối mặt với tình huống khó khăn này. nhưng em cũng hiểu rằng, không còn lựa chọn nào khác. em chỉ có thể hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không trở nên quá phức tạp, và em sẽ tìm cách thoát khỏi tình huống này sớm nhất có thể.

trong khi đó, son siwoo nhìn theo bóng lưng của em, trong lòng hắn nở nụ cười thỏa mãn. hắn biết rằng, từ lúc này trở đi, lee minhyeong sẽ không thể thoát khỏi vòng tay của hắn nữa. và đó chính là điều hắn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top