Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon có một kỳ nghỉ dài sau mùa giải, vì vậy nó quyết định dành ra vài ngày để đi du lịch nước ngoài cùng mấy thằng bạn của mình. Đừng hỏi tại sao nó không về nhà với gia đình hay là hẹn hò với một cô gái xinh đẹp nào đó nó follow trên mạng xã hội mà lại cùng một đám đực rựa chen chúc nhau ở phòng khách sạn thuê ở Nhật. Chính nó cũng không biết đâu.

Jihoon có một đám bạn, sau khi bàn bạc một hồi chỉ còn đúng năm mống chốt sẽ đi, vừa đủ team chơi Liên Minh. Nếu không phải vì đã mua hết vé máy bay, đặt phòng khách sạn và nộp tiền quỹ để đi chơi thì nó đã lật kèo ra quán net rồi. 

“Đ*o hiểu sao đi Disneyland luôn.”

Mèo cam nhìn hàng dài người đứng xếp hàng để vào, chịu không nổi mà quay sang gõ đầu đứa đã lên kế hoạch buổi đi chơi này.

“Vui mà. Hay mày muốn đi với em gái nào.”

“Chứ sao!? Disneyland là nơi mày dẫn bạn gái đi mà.”

Dù nói vậy nhưng nó cũng vui lắm (vui hơn nếu được đi cùng bạn gái tương lai), lần đầu được đi vào một công viên lớn như vậy. Thời tiết ở Nhật vào khoảng thời gian này cũng rất mát mẻ dễ chịu. Thôi thì cứ xem như thư giãn sau mấy tháng thi đấu liên tục vậy.

Được bên cạnh bạn bè của mình làm nó vui hơn bình thường, cả bọn cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chơi đủ trò từ vòng quay ngựa gỗ đến tàu lượn siêu tốc. Trò nào cũng phải thử qua một lượt, nhưng chỉ chơi như vậy thì không có gì đặc biệt, vậy nên cả bọn bắt đầu cá cược với nhau ở trò bắn súng, người thua sẽ phải làm theo yêu cầu của mọi người trong vòng 3 tiếng. Jihoon trong đấu trường chuyên nghiệp có xuất sắc thế nào, lúc thi đấu cùng bạn bè lại thua đến thê thảm.

Jihoon run rẩy đội cái tai mèo đi khắp công viên, còn bị fan bắt gặp đến xin chụp hình cùng. Nó đã định từ chối vì sợ ảnh hưởng đến bạn bè của nó, thì bốn đứa kia đã ngay lập ra luật là nó phải chụp hình với tất cả fan, rồi kéo nhau vào một bóng râm hóng chuyện. Jihoon tức lắm, nhưng nó làm được gì chứ, kêu meo meo à?

Buổi trưa còn phải bao cả đám ăn một chầu lớn, tụi nó còn bắt Jihoon ăn cả một trái dưa leo, quá là tàn ác huhu. Giờ nó có được chọn lại không nhỉ? Để nó quay lại mấy hôm trước ngăn bản thân chuyển tiền hay là chặn cái miệng mình lại, không có cá cược gì hết. 

Cả bọn cứ vậy hihi haha tham quan cả công viên giải trí rộng lớn, tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau. Bỗng Jihoon lướt qua hai bóng dáng quen thuộc. Mèo cam dụi mắt, chắc nó lầm rồi, sao đi đến Nhật rồi vẫn gặp được hai anh của nó vậy?

Jihoon căng mắt nhìn theo, đúng là hai người họ rồi. Bình thường hay tách ra ngồi riêng với nhau không nói, tới đi chơi cũng là kiểu tách chẵn như vậy sao? 

Nó để lại cho mấy đứa bạn một câu đợi mình một lát rồi nhanh chóng chạy sang chào hỏi hai anh.

Có lẽ vì quá đông đúc mà hai người họ phải nép sát vào nhau đi, nhưng bây giờ đang là buổi trưa mà, thời tiết cũng chẳng lạnh đến mức phải nắm chặt tay nhau như vậy.

“Siwoo hyung! Kiin hyung!”

Cả hai giật mình quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Kiin vội giãy giụa muốn buông bàn tay đang nắm lấy của Siwoo nhưng liền bị anh bắt lấy, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, nhất quyết không buông.

“Sao đi đâu cũng gặp mày vậy? Nay hiện nguyên hình rồi hả, sao có tai trên đầu nữa.”

“Kệ nó đi. Em mới là người phải thắc mắc nè. Hai anh hẹn nhau đi du lịch mà không nói gì hết, tệ quá đó!”

“Không phải mày cũng đang đi hả!?”

“Không giống nhau mà!”

Kiin không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt lại với nhau. Siwoo siết tay rất chặt, đến mức tay cậu có chút đau. Đôi nhẵn trên hai ngón tay sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu dàng ấm áp.

“Jihoon đi với bạn hả?” Nó gật đầu, chỉ tay về phía đám bạn đang đứng đợi. Hai bên lịch sự gật đầu chào nhau, ý định rủ hai anh đi cùng đám tụi nó vừa chớm nở đã vụt tắt. Jihoon không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, chỉ là nó nghĩ không nên xen vào giữa hai người.

“Cứ tưởng là mày đi với bạn gái cơ.”

“Em cũng muốn vậy lắm. Disneyland là nơi cả đời chỉ có thể dẫn người mình yêu nhất đi thôi mà. Nên em chưa tính tới đó đâu.”

“Có chuyện đó à?” Kiin ngước nhìn nó thắc mắc. Anh nhỏ đúng là không biết gì về mấy chuyện lãng mạn này ha. Nó cũng chẳng ngại mà tận tình giải thích cho anh.

“Vậy à..” Anh lớn lảng tránh nhìn loanh quanh trước cái nhìn chằm chằm của anh nhỏ. Kiin cười khẽ, chọt vào cánh tay anh. “Lãng mạn gớm.”

Jihoon vẫn thao thao bất tuyệt, không để ý không khí kỳ lạ giữa hai người họ. Dù gì thì nó cũng bắt đầu quen rồi. Đến khi Siwoo nhắc nó là đã để bạn mình đợi quá lâu, nó mới chào hai người họ, hẹn nếu mai hai anh vẫn còn ở Nhật thì có thể cùng đi chơi. Nhưng Siwoo chỉ nhẹ nhàng từ chối, nói rằng đã có kế hoạch rồi, vậy nên nó cũng không ép làm gì.

Jihoon nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Hai người này lạ thật, rõ ràng là hai người đàn ông, vậy mà Siwoo lại chẳng ngần ngại giữ chặt lấy tay Kiin giữa nơi đông đúc như vậy.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top