Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11❤

Phía sau phòng bệnh của nó , cô và anh đang đứng đối mặt nhau , khuôn mặt cả hai điều trở nên nghiêm túc , anh hơi nhíu mày nghĩ được chút ít điều cô muốn nói , anh mở lời :

_em nói đi , anh nghe " anh nói giọng đầy chua xót
_e-em xin lỗi , em...em muốn dừng lại " cô nói
_tại sao ?? Là vì Ân Ân sao ?? Hay anh đã làm sai điều gì ??
_không , không vì ai cả , vì em sai
_vì em ?? Tất cả là tại anh , anh đã sai khi quen với Ân Ân rồi...
_không , chuyện này em là người sai trước , em muốn dừng lại lại , Ân Ân yêu anh rất nhiều , cậu ấy luôn nhắc về anh với em , em...em đã phụ lông cậu ấy
_em...không lẽ chuyện của chúng ta...chỉ vì một tình bạn mà em...
_tình bạn , đối với em là tất cả anh à
_em...nhưng em cũng phải hiều cho anh chứ , anh sẽ ra sao nếu thiếu em chứ ??
_em...em xin lỗi
_xin lỗi ?! Em nghĩ lời xin lỗi đó anh sẽ chấp nhận sao ?? Không bao giờ...anh sẽ không buông tay em nữa đâu
_ANH ĐỪNG NÓI NỮA " cô hét lên " vì em , tất cả vì em , tại em Ân Ân mới như vậy , anh có thấy không , cai cảnh cậu ấy nằm trên vũng máu đầy nhà , anh biết em cảm thấy rất tội lỗi không ?! HÃ ?!
_Tuệ Nghi , em bình tĩnh lại đi , được , anh sẽ đồng ý , em đừng lo , nhưng...anh chỉ xin em , xin em cho anh lo lắng em , quan tâm em có được không em ?? " giọng anh run run như muốn khóc
_em cám ơn anh

" VỤT , BỤP " một hộp cơm rơi ngay chỗ cô và anh , vỡ tan , cơm văng tung tóe , đưa mắt nhìn nơi xuất phát của hộp cơm , cô và anh nhận ra nó đã đứng ở đo với hai hàng nước mắt , nó run run vừa tức giận vừa buồn mọi cảm xúc xen lẫn nhau bước lại gần :

_mày nghĩ tao là người thế sao ?? Mày nghĩ chỉ vì một thằng con trai tao liền vứt bỏ tình bạn sao ?! Mày nghĩ mày chia tay với Trần Minh tao sẽ bình thường lại sao ?! Mày nghĩ tao xấu thê sao ?! " hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má và đôi môi vẫn cười nhạt
_t-tao....tao xin lỗi , tao không làm phiền mày và Trần Minh nữa , tao xin lỗi về mọi chuyện
_không , không , mày sai rồi , tao như thê này là tại tao ngu thôi , tao sợ rằng sau chuyện này kể cả tình bạn tao với mấy còn không giữ được nói chi đến chuyện vui vẻ như trước " nó nói
_không , không đâu , tao sẽ không bỏ mấy dù chuyện gì xảy ra
_vậy mấy đừng chia tay Trần Minh nữa , tao hết yêu anh ấy rồi , tao giờ chỉ muốn chăm học thôi " nó cầm tay cô rồi đặt tay anh lên " em giao nó cho anh , anh mà làm nó tổn thương....em cho anh biết tay đấy
_a-anh xin lỗi đã làm em buồn , xin lỗi em vì tất cả

Nó quẹt nhẹ mũi vẻ nghênh ngang với nụ cười tinh nghịch hơi khênh nhẹ mặt lên trời nói :

_xớ , anh nghĩ anh có thể dễ dàng khiến Lâm Ân Ân em buồn sao , mơ đi cưng " nó nói
_haha , mày khỏe chưa mấy ra đây ?? " cô lấy lại tinh thần
_khỏe như bò " nó trả lời
_thôi thôi , vào đây trong giúp tao , ở đây lát lại than đau ốm
_haha , dạ dạ

Nó quay đầu đi với nụ cười gượng ép , đương nhiên nó muốn người bạn của mình vui rồi , buồn thì có buồn , đau thì có đau , nhưng cứ thế mãi cũng chẳng ai vui  , chi bằng nó lùi một bước cho cô bước một bước sẽ vui hơn với mọi người :

_em vui thật chứ ?? " hắn dựa người vào lang cang hỏi
_anh hỏi thế là sao ?! Đương nhiên vui rồi " nó trả lời
_cô be ngốc à , em nghĩ em qua mặt được tôi sao ?? " hắn áp sát nó vào tường nói nhỏ
_a-anh làm gì đó ?? Đ-đây là bệnh viện đấy
_bệnh viện thì sao ?? Ai dám nói gì ?! Tôi cho một vé tham quan địa ngục
_đ-đừng nói những thứ đáng sợ vậy chứ
_vậy sao ?? Hay để tôi xoa dịu cho em hết sợ nhé
_a-anh đang là nổi sợ lớn nhất đó
_hở ?? Vậy sao ??

Hắn đặt môi mình lên đôi môi căn mộng nhợt nhạt vì bệnh của nó , liếm sạch hết sữa nó vừa uống cô vươn trên mép miệng , rồi liếm nhẹ đôi môi giúp nó hết khô và ẩm ướt trở lại , rồi mới lấn áp nhẹ vào bên trong đùa nghịch với cai lưỡi nhỏ nhắn xinh xinh của nó , cuống quít với nó không rời

" Bụp " một cú đá thật mạnh vào đây chỗ đó của mình , hắn ngã khụy xuống đất ôm lấy cậu bé của mình , còn nó thì chạy tít ra xa rồi mới quay lại nói :

_lè lè , cho bỏ tật ức hiếp trẻ em nhé ông chú " nó nói
_e-em được lắm , c-cẫn thận với tôi " hắn đau đớn nói
_haha , có giỏi bắt tôi đi này
_đ-được lắm , tôi bắt được em , tôi sẽ ăn tươi em đấy
_lè lè
_* con nhóc ngốc nghếch , buồn cứ nói , giấu làm gì , tôi đã nói sẽ chia sẻ cùng nhóc mà , ngốc ạ *

Hắn nhếch mép nhích nhích bươc đi cười khổ suy nghĩ rối rượt bắt nó cho bằng được mới thôi :

_con nhỏ kia , em mau đứng lại
_có ngu mới đứng đấy
_tôi sẽ xơi tái em đấy...đồ ngốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #moonkel