Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: midnight in Paris.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Đầu tiên, cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ và yêu thương H'sALFMTY. Cảm ơn cả những giọt nước mắt của các bạn dành cho cái kết của truyện, mình lấy làm biết ơn và trân trọng cả thời gian mà các bạn trích ra cũng như tất cả cung bậc cảm xúc mà các bạn đặt vào.

Nhân đây, để an ủi phần nào trái tim độc giả, mình quyết định gửi đến các bạn phần ngoại truyện mở rộng, nơi một câu chuyện cũ được kể theo cách mới. Về cuộc đời của cô luật sư Park Chaeyoung, một đời phóng khoáng và rực rỡ.

Chúc cho các độc giả của mình luôn khoẻ để chúng ta _ mình và các bạn có thể cùng nhau kể và đọc tiếp những câu chuyện sau này.

Và....trước khi bắt đầu, mình đề xuất hãy mở lên bài Angel của Sarah Mclachlan ở âm lượng giữa hai mươi bốn và hai mươi sáu. Để tâm hồn chúng ta được trải nghiệm tối ưu nhất.

.

.

- Chaeyoung unniee! Nhất chị rồi, vụ này cấp trên thưởng nóng lắm đó, tha hồ hưởng thụ nha.

Talia vỗ tay vang động cả phòng, cô vừa nhìn thấy tấm vé du lịch và đoá hoa to tướng mà cấp trên gửi cho Chaeng nhân dịp em làm cho văn phòng luật sư một pha nổi tiếng đã vui mừng khôn xiết, vụ án lần này có sức ảnh hưởng lớn khắp cả nước, chính vì vậy mà danh tiếng và hình ảnh của vị luật sư đứng trong phiên tòa ngày kết án cũng được lan truyền rộng rãi trên tất cả các diễn đàn mạng xã hội, từ chuyên môn cao, nhan sắc thanh tú, đến khí chất quyết liệt của Chaeyoung đều được người ta xôn xao tán dương, công nhận và ngưỡng mộ. Một kỳ nghỉ dưỡng vài ngày dành cho công lao lần này quả thật rất xứng đáng.

- Chậc. Sao lại là chỗ này?

Em cầm trên tay tấm vé du lịch trọn gói bảy ngày, thoạt đầu trông em có vẻ rất hứng thú nhưng vừa liếc thấy địa điểm lại chuyển về tâm thái thất vọng, chán chường.

- Sao vậy? Chị không thích Paris ạ? _ Talia ngây thơ hỏi.

- Hừm.. không. Chị thích Paris, thích đến nỗi không muốn nhìn thấy Paris lần nào nữa trong đời.

- Em không biết lí do vì sao, nhưng nếu chị không thích Paris, thôi thì để em gánh trách nhiệm to lớn này, để em đi thay chị. _ sau cái nháy mắt lém lỉnh của Talia, em nhoẻn miệng cười, xem ra cô trợ lý này cũng không đến nỗi ngây thơ lắm.

.

.

.
Kéo chiếc vali cỡ vừa màu đen bóng ra khỏi Charles De Gaulle, Chaeyoung nhanh chóng bắt ngay chiếc taxi gần đó, ngay cả vị tài xế cũng bất ngờ với trình độ tiếng Pháp của em, với tư cách là một vị khách du lịch em nói tiếng Pháp sành sõi như một cô gái Parisian chính hiệu.

Chẳng hiểu sao dù đã bốn năm kể từ lần đến Paris khổ sở kia, em vẫn nhuần nhuyễn nhớ từng vị trí, cách thức để đến với con đường Marais của kinh đô ánh sáng xa hoa này mà không gặp chút rắc rối nào.

Có lẽ, những hồi ức trong em vẫn vẹn nguyên, chỉ là giờ đây em đã đủ sức che đậy nó đằng sau lớp kính đen đắt tiền của thương hiệu Gentle Monster.

- Paris đáng ghét, sao lại hoành tráng như này? Aissh chết tiệt.

Chaeng tháo chiếc kính râm, để khung cảnh phố phường Le Marais dễ dàng lọt vào tầm mắt, không ai biết Chaeng thực sự nghĩ gì? Cũng không rõ Chaeng rốt cuộc lấy can đảm từ đâu mà quyết định có mặt ở đây ngày hôm nay. Nhưng một điều mà em chắc chắn, chính là lần nào đến, Paris đều làm em choáng ngợp.

Thật ra em vẫn hợp với cái không khí dìu dịu mát mẻ nơi này, những con phố sáng đèn sầm uất, cả dòng người điềm nhiên ngược xuôi trên đường cũng khiến em thấy dễ chịu. Đáng lẽ em nên nguôi ngoai chuyện quá khứ sớm hơn, bởi chính em là người hiểu rõ rằng Paris là bị cáo đáng thương nhất trong vụ án trái tim năm đó.

Dù sớm hay muộn, ít ra khi nhìn thấy bóng dáng của Khải Hoàn Môn, em đã có thể mỉm cười.

Em chọn cho mình một căn phòng giường đơn bình thường của một khách sạn hạng sang tọa lạc giữa trung tâm Georges-Pompidou. Chaeyoung chắc hẳn muốn vui chơi đến hết sức lực và tiền của. Nên em mới chọn đúng con đường ăn chơi bật nhất Paris để thoả mãn ý muốn bung xoã của mình.

.
- Chaeyoung! Hôm nay em muốn đi đâu?

- Để xem, mấy ngày qua chúng ta tham quan bảo tàng rồi, đi ăn cũng nhiều, mua sắm cũng chán rồi. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi uống rượu.

- Chaeyoung của chị hôm nay muốn uống rượu?

- Vâng.

-  Được thôi. Miễn là em muốn. Đi nào! Chị có biết một chỗ.

Hai cô gái, hai chiếc áo choàng nâu cà phê, hai bàn tay đang chặt, rảo bước đồng đều trên từng phiến gạch ở phố phường Marais. Ban đêm, nhiệt độ khu này giảm xuống đáng kể, thỉnh thoảng Lisa quay sang hỏi em có lạnh không? Em ngoan ngoãn lắc đầu nhưng không thể giấu được chóp mũi đã dần ửng đỏ. Lisa chỉ thoáng cười, cô gái trước mặt chị có thật là đã gần hai mươi tư tuổi rồi không, mà sao đến cái nét nói dối cũng ngây ngô, đáng yêu như vậy?

- Nào. Lại đây!

Chiếc áo khoác dài của Lisa đủ rộng để Chaeng lọt thỏm vào bên trong, không cần Chaeng nhận ra cánh phải của chiếc áo choàng đang mở, Lisa ôm cô người yêu bé bỏng của mình sát thật sát vào người. Gửi lên mái tóc bạch kim óng ả của em một nụ hôn, Chaeng rút người vào bên trong Lisa, dù thời tiết bên ngoài thật lạnh, nhưng tim em không ngờ lại ấm áp vô cùng.

Chóp mũi đỏ lên vì lạnh của em chính thức không còn nữa, nó dời sắc đỏ xuống hai bên cặp má phúng phính. Chúng lại càng trở nên phúng phính hơn khi em cười, Chaeng đang cười, em luôn cười khi Lisa bên cạnh.
.

Cảm giác một mình lang thang ở một đất nước khác chính là vui vẻ vừa đủ, tự do vừa đủ, cô đơn cũng vừa đủ. Cứ mỗi lúc như thế em không thể ngăn bản thân nhớ về quá khứ. Ba ngày qua, quần áo đẹp đã sắm rồi, món ngon cũng đã ăn rồi, khu vui chơi nổi tiếng cũng đã ghé qua, nhưng kì lạ là Chaeyoung vẫn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó.

Paris dù có rực rỡ bao nhiêu làm sao tận hưởng trọn vẹn được khi người ta chỉ có một mình.

Quán bar cuối đường Rue de Rosiers, là nơi Lisa đã từng dắt em vào, cả hai đã từng thách nhau từng shot tequila và kết quả là em đã thua. Dù có muốn trốn tránh thế nào, chẳng hiểu sao đôi chân này vẫn vô thức bước đến trước cửa. Em đảo mắt một lượt, không chần chừ nữa mà bước vào.

- Blue Margarita, làm ơn.

Em chợt cười, hoá ra em vẫn nhớ rõ ràng tên của ly cocktail đầu tiên mà mình gọi cách đây bốn năm trước. Nhưng vị của nó có vẻ đã bị thay đổi, trong lần nhấm môi đầu tiên em không còn cảm giác khoan khoái ngoe nguẩy nơi đầu lưỡi nữa, nó trầm vị hơn và màu xanh dương cũng bớt đi phần đặc biệt.

- Thêm một shot Tequila, cảm ơn.

.
Không giờ kém mười lăm phút. Ngồi trước quầy pha chế, em giơ một ngón tay về phía cô nàng bartender ra dấu gọi lên thêm một shot Tequila nữa. Cô nhân viên có hơi bất ngờ, vì đây đã là lần gọi thứ mười.

- Cô uống chậm thôi, ở đây không thiếu rượu để phục vụ đâu.

Là một cô gái lạ mặt trong chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản, Chaeng ngước khuôn mặt đã phần nào ửng đỏ của em nhìn chăm chú. Đôi con ngươi đen láy của Chaeng nhanh chóng quét đều trên dưới toàn thân cô gái kia em có chút bất ngờ, phong cách thời trang tối giản này ngày xưa Lisa cũng rất chuộng, em nhướn mày và rồi chậm rãi nói.

- Tôi không quen cô. Nhưng cảm ơn vì đã nhắc nhở, nếu cô không phiền, có thể ngồi lại.

Cô gái áo phông trắng không ngại ngần gì, cô ngồi ngay bên cạnh Chaeng, chống cằm nhìn Chaeng nốc ừng ực ly rượu vừa mới được rót đầy.

- Cô biết gì không, cô Park? Thời nay đang trào lưu một cách uống Tequila khác, thú vị hơn nhiều.

Em nghe thấy, lập tức nghiêng đầu quay sang, em chống cằm và ánh mắt thì ngờ vực, xem xem hiện tại có phải cô gái lạ mặt này có ý nói em lỗi thời hay không? Cô gái áo phông trắng hình như biết rõ mình đã lấy được sự chú ý từ Chaeng, sau cái búng tay, một shot rượu trông như Tequila được phục vụ, có một ít chất rắn màu trắng li ti được phủ kín xung quanh miệng ly cùng với một miếng chanh mỏng. Chaeng vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ của cô gái bên cạnh, hàng chân mày nhướn lên vì tò mò.

- Sẵn tiện thì tôi tên K. Nào, lại đây!

Ngón tay trỏ của bàn tay trái của K lướt đúng nửa vòng miệng ly, cho đến khi cô chắc chắn những hạt li ti trắng trắng kia đã yên chỗ trên môi em K mới chịu buông em ra.

- Này, này, này cô làm gì vậy hả?

Chaeng đứng ra khỏi ghế, em bước lùi, cố tránh né cái ngón tay chết tiệt đang miết trên khuôn miệng mình, nhưng rõ ràng hậu quả của mười shot Tequila trước đó khiến em đứng vững còn không thể, và rồi chuyện gì đến sẽ đến. Miếng chanh được K mút đến cạn nước, K chộp lấy ly rượu trong khi tay còn lại vẫn giữ được Chaeng bên cạnh, sau một cái chớp mắt, toàn bộ thức lỏng trong suốt kia chảy tràn vào khoang miệng K.

Hình ảnh lờ mờ cuối cùng em thấy chính là bàn tay cứng cáp của K đang ghì chặt sau cổ em, bởi em suýt ngã. Và điều trớ trêu đã xảy ra khi môi em và K chạm nhau.

- Ưm~

Park Chaeyoung đang uống rượu, rót từ môi người khác.

Cái ghế ngã xuống nền gạch nhưng tiếng động không đủ lớn để át đi tiếng nhạc trong quán bar. Cô gái tên K tay vẫn nhẹ đỡ sau gáy em, giờ thì cô mới thực sự nhận ra em thấp hơn cô cả một cái đầu, dù em đang đứng trên một đôi cao gót ít nhất mười centi. Bàn tay K vẫn giữ phía sau cổ của em, cô cười khẽ, điều bất ngờ là đôi môi em không chịu dứt ra, kể cả khi rượu đã cạn từ lâu trong khoang miệng.

- Cô đồng ý với tôi rằng uống kiểu này ngon nghẻ hơn hẳn không? Tên của nó là Midnight in Paris. _ K cúi người thì thầm vào tai Chaeng, bởi thực ra em đã gục vào lòng cô, say khướt.

.

.

Em được người ta đưa về khách sạn, trên chiếc giường cô độc, em đã mơ một giấc mơ.

.

- Sao tôi lại có số điện thoại của cô?

Quán điểm tâm sáng nằm đối diện với khách sạn, em chọn cho mình tách cà phê ấm nóng để lấy lại sự tỉnh táo. Đặt chiếc smartphone xuống bàn, em liếc nhìn cô gái ngồi đối diện và trầm giọng. Dù sao sự việc xảy ra đêm qua đối với em vẫn mơ hồ, em chỉ biết K cho mình uống một loại rượu, nhưng cũng chính vì thứ rượu đó khiến em không thể nhớ được cách thức để uống nó ra sao.

- Tôi lưu đó, trong lúc cô phê pha chẳng biết gì.

K đốt một điếu thuốc lá, nheo mắt nhìn xa xăm, nói rồi lại thả tùy tiện làn khói mờ lơ đễnh vào không trung.

- Với tay nghề này, cô có thể âm thầm lấy nó đi mà, tôi không biết cô là ai, càng không có cách tìm ra cô. Thế thì tại sao?

Vậy là em nhận ra rồi, rằng K là một cô gái lừa đảo có tiếng, hay lảng vảng khắp các quán bar để chuốt say khách nước ngoài rồi "luộc" sạch tài sản của họ. Đáng lẽ ra đêm qua em đã trở thành một nạn nhân nữa, nhưng không. Em được K đưa về tận khách sạn mà không mất bất kì thứ hữu hình gì. Và điều đó làm em càng tò mò hơn, nó trở thành lí do để em quyết định gặp lại cô gái kì lạ này lần nữa.

- ...

K chau mày, ánh mắt cô lia xuống chiếc điện thoại đặt trên bàn, im lặng một khoảng rồi cũng ậm ừ lên tiếng.

- Hình nền của cô. Cô gái đó...tôi từng gặp qua rồi.

- Thật sao?

- Dốc cô làm gì.

- Cô cũng hay thật, người gặp từ mấy năm trước cũng có thể nhớ rõ mặt.

- Ai nói là mấy năm trước, tôi vừa gặp cô ta hôm qua.

- CÁI GÌ?

Sau nét mặt bất ngờ và sửng sốt của Chaeng, K biết cô cần trở thành người giúp đỡ lần nữa. K kể cho em nghe về cô gái tên Riya cô ta là một con nhóc ương ngạnh, nổi tiếng phá phách. Và hứa sẽ dẫn em đến tìm cô gái đó.

Trong khi đó, Chaeng cũng kể cho cô nghe về Lisa, rằng chị ấy là một người ôn hoà, cư xử nhã nhặn đến từng cái liếc mắt, chạm tay. K thấy ánh mắt Chaeng có đôi lúc ngấn lệ khi liên tục nhắc đến cô gái tên Lisa kia, cô biết em luôn là người sống thật với cảm xúc của bản thân. Chaeng phóng khoáng và hoạt ngôn, em là kiểu phụ nữ thích chia sẻ, và em kể mọi thứ kỷ niệm đẹp đẽ có, đau buồn có giữa em và người.

Thỉnh thoảng, K gật nhẹ đầu để Chaeng xuôi theo dòng nhớ mà luyên thuyên tiếp những kí ức lung linh, ấm áp trong đầu mình. Cảm xúc mà em chất chứa suốt những năm qua vô tình trôi tuột theo từng câu chữ, với một người lạ em chưa từng gặp trước đây.

Thật ra không nhất thiết là người lạ hay quen, em chỉ cần một người lắng nghe.

- Lisa, trông chị ấy ôn nhu nhã nhặn, thế nhưng đối với đời chị ấy "điên" lắm.

- "Điên" theo kiểu nào? _ K đổi tư thế gác chân, vô thức nhướn cổ ra, hình như khi nghe đến đoạn này cô cũng có chút hứng thú.

- Chị ấy, thích nghệ thuật, thích chụp ảnh, thích ngắm tranh, thích rong ruổi đủ chỗ lạ. Mà, trong buổi triễn lãm ảnh của chị, chị chẳng thèm đến, thậm chí chị ghét ai đó chụp ảnh mình. Và, chị giàu đến mức có thể mua đứt một toà nhà ở đây, nhưng chị lại bỏ tất cả để vi vu ở đất nước khác làm công việc của một nhân viên bán đĩa tầm thường. Chị ấy, còn điên vì tình. Cách chị ấy yêu thương ai đó như bắt người ta ngấu nghiến một viên kẹo ngọt, đến khi người ta cảm nhận được hoàn toàn sự ngọt ngào đó, cũng là lúc viên kẹo tan đi. K, cô hiểu không? Lisa, người tôi yêu, là sự ngọt ngào đang chảy trong cơ thể này, là trái tim đang đập trong lòng ngực, là niềm tin, là động lực, là giấc mộng nửa đêm tôi hay nhìn thấy chị đã bước đến và ôm tôi vào lòng. Lisa của tôi rất điên, một cô gái "điên" mới có thể lao đầu vào chiếc xe băng trên đường để nhường trái tim mình cho một kẻ khác. Đã bốn năm rồi, tôi vẫn chưa dám nhìn trực diện khuôn mặt của chị ấy, một lần.

- Cô Park. Bình tĩnh. Đừng khóc. Những kẻ xung quanh sẽ nghĩ tôi ức hiếp cô bây giờ. _ K bất đắc dĩ kéo Chaeng ngã vào lòng mình, vỗ vỗ thật chậm rãi vào bờ vai đang run của em. K không có thói quen an ủi người khác, thế mà gặp được cô gái đặc biệt này, chẳng hiểu sao cô lại động lòng giúp đỡ.

- Lau nước mắt đi cô Park. Chúng ta phải đi thôi, đến giờ rồi.

- Đi đâu?

- Đi gặp con bé giống với người trong màn hình điện thoại kia.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top