Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

A Step Toward Independence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jenni N

Translator & editor: Tiểu Tâm Khiết

Rating: T

Genres: Hurt/Comfort

Pairing: Japan – Vietnam

Status: Completed

Có tiếng gõ cửa vọng lên từ bên ngoài văn phòng của Japan. Anh ngước lên nhìn, chờ người đó xưng tên. Sau một khoảng im lặng, Japan đành thở dài, nói vọng ra, "Xin mời vào."

Cánh cửa chậm rãi mở, Japan vô thức ngồi thẳng dậy khi thấy chị gái anh tiến vào. Việt Nam mang vẻ mặt thận trọng và nghiêm túc – thứ mà cô luôn giữ kể từ khi bị France chiếm giữ từ thế kỉ XIX. Những năm tháng đó, Japan chẳng thể nhớ nữa. Anh quá bận rộn để quan tâm đến chuyện đó. Ngay cả việc Việt Nam hay China, ai trong hai người lớn tuổi hơn anh cũng còn không biết.

Gần đây, Japan đã tới chỗ chị gái với hy vọng có thể đuổi cổ France phiền nhiễu – một trong số các quốc gia thuộc khối Đồng minh trong cuộc chiến mà anh đang tham gia. Anh có chút bất ngờ trước sự thật rằng khối Đồng Minh ở gần hơn mình tưởng. Chuyện đó vốn không nên xảy ra. Vậy nên, anh đã tới đây và đánh France tan tác.

Không may là France bám quá dai dẳng – mặc cho bao nhiêu nỗ lực của anh và Việt Nam, tên đó vẫn mặt dày quay lại. Japan và France bị buộc phải kí hiệp ước, đại khái là hai người sẽ cùng kiểm soát Việt Nam, và tình hình ở đất nước của cô càng thêm căng thẳng. Tin tốt là sau không ít lần bị ăn hành, France đã dè dặt hơn hẳn trước Japan và không dám ghé thăm thường xuyên nữa.

Điều đó mang lại thêm tự do cho Japan; các vị lãnh đạo nói với anh muốn bao nhiêu tài nguyên ở Việt Nam thì anh cứ thoải mái lấy – và vì bản thân đang tham chiến, Japan không thể bỏ qua lợi thế này. Anh cũng đã làm như vậy với các quốc gia thuộc địa của mình, thật lãng phí nếu không biết tận dụng chúng.

Nhưng Việt Nam không hài lòng về điều đó. Khi Japan giải thoát cho cô từ tay France, cô đã hi vọng cậu em trai sẽ trao trả tự do cho mình, điều mà cô hằng mong ước bấy lâu nay. Japan không để cô giành độc lập, nhưng cậu tìm cách để lôi kéo cô và nhân dân Việt Nam giúp đỡ mình. Với sự biết ơn mà họ dành cho anh, Japan sẽ có thêm nhiều người nằm dưới quyền lực của mình, dưới sự kiểm soát của mình.

Kế hoạch đó đã thành công trong một thời gian... nhưng giờ những gì còn lại trong đôi mắt nâu vàng của Việt Nam chỉ còn là mệt mỏi. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn hướng ánh nhìn lạnh băng về phía em trai – vừa đe doạ nhưng lại vẫn có một chút cầu xin.

"Chào buổi sáng, Việt Nam." – Japan bình tĩnh cất tiếng.

Cô lặng lẽ gật đầu, "Chào buổi sáng."

Japan chăm chú nhìn chị gái, tự hỏi cô đến tìm mình có việc gì. Không thấy Việt Nam nói năng gì thêm, Japan thận trọng hỏi, "Em có thể giúp gì cho chị?"

Việt Nam nhẹ nhàng bước tới một trong hai chiếc ghế đặt trước bàn làm việc của anh, thuần thục ngồi xuống không một tiếng động. Cô gác hờ một chân lên chân kia, hai bàn tay đan nhau đặt trên đầu gối. "Chị muốn nói chuyện." – giọng cô nghiêm túc. Đôi mắt sáng ngời hi vọng và ý chí mạnh mẽ.

Japan nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trong bao lâu thì anh không biết, nhưng đủ để Việt Nam phải ngập ngừng chuyển hướng nhìn của mình. "Về?" – anh hỏi.

"Chị muốn thành lập lại chính phủ của mình." – cô trả lời lạnh lùng, ngoảnh đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đó là một buổi sáng mùa thu trong xanh hiếm có của Hà Nội, đặc biệt là sau những sự kiện không mấy vui vẻ trong suốt những năm gần đây.

Japan siết chặt hai tay, khó khăn suy nghĩ. Thực lòng, anh rất muốn để cô làm vậy, nhưng lãnh đạo của anh thì không. "Họ có thể chống lại chúng ta." – đó là những gì ngài ấy nói trong lần cuối anh về thăm nhà – "Đừng để họ chống lại."

Japan thấy chuyện đó thật mỉa mai, anh thừa biết ngay lúc này đã có một số người Việt Nam muốn phản kháng. Tuy có chút phiền toái nhưng họ chẳng có vẻ gì là nguy hiểm với anh. Anh vẫn có thể làm dịu tình hình và kiểm soát mọi thứ.

"Em sẽ suy nghĩ về việc này." – giọng anh lặng lẽ vang vọng trong căn phòng. Việt Nam quay lại nhìn anh, trong đáy mắt vàng, hi vọng đã bị dập tắt hoàn toàn. Anh biết chị gái mình sẽ bình tĩnh đón nhận câu trả lời này, cho dù cô có bất bình và muốn chống lại anh đi nữa. Anh tin cô ấy sẽ không đánh mất vẻ điềm tĩnh dù chỉ một giây.

Việt Nam đứng vụt dậy, hai tay chống mạnh lên mặt bàn, khuôn mặt tức giận không kìm nén. "Em sẽ suy nghĩ về việc này? Em sẽ suy nghĩ... xem em có thể làm gì? Em chỉ biết nói với chị những lời dối trá trống rỗng đó thôi sao, Japan? Nhìn ra ngoài cửa sổ đi! NHÌN ĐI!"

Cô gái giận dữ chỉ tay về phía ô cửa sổ, đôi mắt nhoè nhoẹt nước. Japan thực sự giật mình trước sự bộc phát của chị gái. Chậm rãi, anh đứng dậy, tới bên cửa sổ, ngập ngừng quan sát đường phố xung quanh.

Anh nhìn thấy người lớn đang cho những đứa trẻ ăn số thức ăn thừa ít ỏi. Một số đứa trẻ còn không thể nói nên lời ngoài những tiếng thều thào vô nghĩa vì quá đói. Những bóng người vật vờ cố dỗ dành nhau, tự thuyết phục bản thân tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu họ có thể sống sót.

Khung cảnh khiến Japan chết lặng. Không chỉ người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi nạn đói, binh sĩ Nhật đang đóng quân ở đây cũng vậy.

"Em đã gây ra việc này!" – Việt Nam siết chặt cạnh bàn. Japan liếc qua vai mình, gương mặt của chị gái anh giờ đã đầm đìa nước mắt – "Quân đội của em đã cướp đi mọi thứ! Tất cả gạo, hoa màu, dầu mỏ, cao su! Em đang khiến chúng ta chết đói đấy, Japan... Sao em lại đem mọi thứ đi?"

Giọng nói của cô đứt quãng vì những tiếng nấc nghẹn ngào. Việt Nam quay lưng lại với em trai, cố ngăn những cảm xúc tang thương tiếp tục dâng trào. "Mọi người đang chết dần chết mòn ngoài kia." – cô thì thầm – "Và tất cả những gì em làm... là vơ vét, vơ vét mọi thứ... em vẫn tiếp tục chiến tranh, France vẫn tiếp tục tấn công còn America đang tìm cách để loại em ra khỏi chiến trường... và..."

Im lặng. Việt Nam nên đối mặt với Japan, nhưng cô không thể. Japan quay về bàn làm việc, không chắc mình nên làm gì. Điều duy nhất mà anh có thể làm bây giờ, là xin lỗi. "Em vô cùng lấy làm tiếc –" – anh cất giọng, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.

"Xin lỗi không thể làm mọi chuyện tốt hơn!" – Việt Nam cay đắng nói – "Em đã hứa người dân của chị sẽ được an toàn. Hãy xem những gì em đã làm... đây là lỗi của em. Em đã phá vỡ lời hứa của chúng ta... em đã thất hứa..." Cô đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào mắt Japan. "Hãy để chị thành lập chính phủ của riêng mình, chị muốn giúp nhân dân mình bằng chính sức lực của bản thân. Chị không cần sự hỗ trợ của em thêm chút nào nữa."

"Em... em không thể."

"Tại sao?"

Japan chỉ lắc đầu, "Em xin lỗi."

Cô trừng mắt nhìn em trai, những ngón tay run lên vì tức giận. Không quan tâm đến gương mặt đẫm nước, cô giật lấy thanh tanaka được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Hoảng sợ, Japan la lên: "Việt Nam!"

Cô rút thanh kiếm ra, gằn giọng. "Bao lâu nữa?" Với chỉ một nhát chém, chiếc bàn đã bị cắt làm đôi. Japan chỉ biết ngây người trước cơn giận dữ của chị gái, thật không giống cô ấy chút nào.

Thêm một nhát chém nữa và chiếc ghế chỉ vài phút trước cô ngồi cũng tan tành. Căn phòng nhanh chóng hỗn loạn vì sự thất vọng, đau khổ, buồn bực mà Việt Nam đã phải kìm nén quá lâu.

Japan đã từng nghe ở đâu đó rằng những cảm xúc bị dồn nén lâu ngày sẽ có lúc bộc phát thành bạo lực. Và Việt Nam, anh đoán, là một trong số những trường hợp ấy. Anh đuổi theo, cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh trong khi vật vã tránh né những nhát kiếm chí mạng. Bức tranh treo trên tường giờ biến thành ba mảnh chỏng chơ trên nền nhà. Chiếc sofa đặt sát tường giờ bị phủ bởi lông và những đụn bông xốp trắng, lớp vải phủ rách tả tơi còn phần chân ghế đã bị văng đi đâu không rõ.

Đáng thương nhất vẫn là các bức tường. Lớp giấy dán bị bong tróc, phần vữa rơi từng mảng từng mảng, vỡ vụn. Thậm chí, ngay cả lớp gạch bên trong cũng đã bị lộ ra, những vụn đỏ thi nhau bay lơ lửng trong không khí.

Cuối cùng Việt Nam đã chịu dừng lại. Cô thở hổn hển, đứt quãng từng nhịp. Japan mệt mỏi không kém, nhưng anh vẫn thận trọng tiến lại gần để lấy lại thanh katana trước khi Việt Nam tự làm tổn thương chính mình. Việt Nam đột ngột lùi lại khi khoảng cách giữa hai người còn rất gần. "Nỗi đau này... những mất mát của chị và người dân của chị... em có biết em đã mang lại bao nhiêu đau thương cho chúng ta không?" – giọng cô khàn khàn.

Japan muốn cô biết vốn dĩ lời nói của anh hoàn toàn không có trọng lượng trước các vị lãnh đạo. Anh ước mình có thể nói với cô, nhưng lại không thể tìm được từ ngữ nào để bắt đầu. Nhưng, chị gái anh nói đúng. Anh đã chỉ mang lại đau đớn cho cô.

Việt Nam mím môi khi không thấy Japan trả lời, nghĩ rằng cậu em trai không quan tâm. Cô xoay ngược lưỡi kiếm, chĩa nó vào cổ mình. Hai mắt Japan mở to kinh hoàng.

"KHÔNG!" – anh la lớn. Không hề suy nghĩ, Japan dùng tay giữ lấy lưỡi kiếm sắc lạnh, mặc cho máu chảy thành dòng từ lòng bàn tay rơi xuống thanh katana. Việt Nam giật mình vì hành động bất ngờ của em trai, và nhờ thế mà Japan mới có thể cướp lấy thứ vũ khí nguy hiểm kia từ tay chị gái, ném nó cắm phập xuống mặt sàn, máu đỏ vấy lên lớp thảm dày.

Không để Việt Nam có cơ hội rời đi, anh giữ lấy hai vai cô, đôi mắt như muốn xuyên qua mọi suy nghĩ của cô. "Chị muốn chết hay sao?"

Vẫn còn chưa hết kinh ngạc, Việt Nam chỉ đờ đẫn đáp lại ánh nhìn căng thẳng của Japan. Y như lúc anh choáng váng vì sự bùng nổ của cô, giờ Việt Nam cũng phải bàng hoàng trước vẻ nghiêm trọng hiếm thấy của Japan.

"Chị muốn chết thật hay sao?" – Japan lớn tiếng hỏi – "Nếu chị chết, người dân của chị sẽ ra sao hả? Họ sẽ cùng chết với chị. Không chỉ vài người, mà là tất cả! Sao chị có thể để cảm xúc của mình chi phối lý trí như vậy? Trả lời em đi!"

Cô cảm nhận được khoé mắt mình đẫm nước. Nhưng chúng không phải của cô, mà là của Japan. Một chàng trai luôn kiềm chế và bình tĩnh như Japan cũng đã không thể giữ được sự lo lắng khi suýt mất đi cô – chị gái của anh.

Việt Nam không lên tiếng.

Japan nghiến răng. "TRẢ LỜI EM ĐI!" – Anh không định quát nạt chị mình, nhưng anh không thể chịu đựng sự im lặng của Việt Nam thêm chút nào nữa.

"Chị không muốn chết." – giọng cô yếu ớt vang lên giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh chậm rãi cúi xuống, tựa trán mình lên mái tóc cô.

"Em sẽ để chị thành lập chính quyền của mình."

Việt Nam khựng lại, cô sợ vừa rồi chỉ là ảo giác do mình tự tưởng tượng ra.

"Tuy nhiên," – Japan nói thêm – "Chính phủ của em sẽ điều khiển hoạt động của chị. Em sẽ đảm bảo điều này. Nhưng được rồi, chị có thể bắt đầu xây dựng chính phủ của riêng mình từ bây giờ."

Việt Nam nhắm mắt. Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt cô.

"Cảm ơn em, Japan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top