Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Choices (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hola."
"Hey."
Antonio cắn môi, đưa tay lên sau gáy một cách lo lắng, "Cậu thế nào rồi?"
Liên gật đầu trong khi chuẩn bị cây cung sẵn sàng. "Tớ vẫn ổn, cậu thì sao?"
"Giờ tốt hơn nhiều rồi." – cậu trai Tây Ban Nha trả lời. Thế nhưng, anh lắc đầu trước khi cất giọng, "Liên, tớ biết là bọn mình trước đây khá ngại ngùng, nhưng, ừm..."
Cô gái Việt Nam lắc đầu, lần này giơ bàn tay lên. "Không, sao cậu phải xin lỗi vì điều đó? Tớ biết cậu thích Emma, và đáng lẽ ra tớ không nên làm chuyện giữa chúng ta trở nên khó xử như vậy."
"Ừm," – Antonio có thể cảm nhận được hai gò má đang nóng rực lên của mình, nhìn thấy cô ấy giờ đây rất bình thản khiến anh thấy khó chịu – phải chăng cô ấy đang giận anh? Cô ấy có thực sự ổn không? Hay cô ấy đã chẳng còn quan tâm nữa? "Tớ... chỉ là... tớ muốn nói chuyện với cậu..."
Liên khẽ mỉm cười, và nó khiến anh giật mình – cô ấy không bao giờ làm vậy trừ khi có gì đó thật sự buồn cười hay chuyện gì đó vừa ý cô ấy xảy ra. Nhưng là cái gì mới được? Tuy nhiên, nụ cười khẽ ấy vẫn làm trái tim anh rung động một lần nữa, với anh, mỗi lần cô mỉm cười lại là một dịp đặc biệt – với một người vẫn nổi tiếng nghiêm túc và hà khắc như cô.
"Có chuyện tớ phải nói với cậu, dù sao đi nữa."
Chàng trai Tây Ban Nha thoát khỏi trạng thái mơ màng khi giọng nói êm ái của cô chạm vào tai anh, "Oh? Thế ư? Chuyện gì vậy?"
Liên rút một mũi tên ra, giương cung và nhắm thẳng vào hồng tâm. "Về chuyện tớ
rủ cậu đi tới buổi prom cùng tớ... đừng lo về chuyện đó nữa."

Antonio chớp mắt, không chắc liệu mình có nghe đúng. "Q...qué?" – anh lên tiếng hỏi, đôi mắt lục bảo mở lớn, trái tim dường như ngừng đập.
Liên hít một hơi thật sâu và buông tay, dõi mắt theo dõi mũi tên xé gió cắm phập
vào hồng tâm phía xa. Cô quay lại với anh, cúi đầu một chút, gương mặt vừa nghiêm trọng xen lẫn những tia buồn bã. "Không sao đâu, nếu cậu không muốn đi với tớ, tớ hiểu mà. Vậy nên, cậu không cần phải cảm thấy hối hận hay kiểu như cậu nợ tớ gì đó, dẫu sao thì – chúng ta vẫn là bạn với nhau mà, phải không?"
Cậu trai Tây Ban Nha chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cô, vẫn còn sốc và bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng nhẽ cái thế giới này tự ném mình lộn ngược lại rồi sao?
"Arthur đã mời tớ tới buổi prom." – Liên giải thích – "Thành thật thì... tớ không biết chọn ai cả – cậu hay cậu ấy. Nhưng... đến một hôm cậu ấy ở lại cùng tớ và giúp tớ dọn dẹp sau buổi tập bắn cung, và, ừm... bọn tớ đã nhanh chóng làm thân.
Cậu ấy luôn luôn ở đó, tớ đã nhận ra – bất cứ khi nào tớ luyện tập, hay có buổi thi đấu bắn cung, cậu ấy chỉ ở đó theo dõi và âm thầm cổ vũ. Mới cả... tớ rất trân trọng tình bạn của chúng ta, tớ không muốn mọi chuyện giữa chúng ta trở nên khó xử, và tớ muốn chúng ta tiếp tục nói chuyện và có những cuộc trao đổi thoải mái với nhau. Okay?"
Antonio lắc đầu, giơ bàn tay lên, "Si, okay... tớ hiểu rồi."Anh gượng cười, gật gật đầu. "Và... tớ nghĩ điều đó rất tốt cho cậu. Arthur hơi bướng bỉnh, nhưng cậu ta có thể bình tĩnh và được ai đó chế ngự, như cậu chẳng hạn. Yeah... tớ rất mừng cho cả hai người!"
Một nụ cười tươi tắn hiện lên trên gương mặt Liên, điều đó khiến Antonio choáng váng.
Nó chỉ hơn nụ cười trước đó một chút thôi, nhưng nó rất chân thành và tuyệt đẹp – cả khuôn mặt cô ấy dường như bừng sáng.
Và về cơ bản, anh cũng cảm thấy tâm trạng của mình được thắp sáng theo.
"Cảm ơn, Antonio." – cô vừa nói vừa tiến đến phía trước, vòng một tay ôm anh, tay kia vẫn cầm cây cung – "Cảm ơn cậu rất nhiều."
Khi nhìn mũi tên tiếp theo bay đến tấm bia, Antonio dường như cảm thấy nó đâm vào chính mình chứ không phải những vòng tròn màu kia vậy.
Mũi tên đó đâm thẳng vào trái tim. Đêm vũ hội diễn ra y như lời Mei nói.
Đó là đêm đáng yêu nhất mà Liên từng có.
Gương mặt Arthur đỏ lựng như ai đó trát hàng tấn phấn màu lên mặt anh khi anh
  mang theo một bó hoa lớn với những bông hồng trắng nở rộ. Khoác lên mình bộ tuxedo đen rạng ngời, và dù đã cố gắng chải và vuốt keo để giữ những lọn tóc đúng

chỗ, nhưng mái tóc vàng của Arthur xem ra vẫn thích được tự do hơn. Nhưng anh cứ để mặc kệ chúng, dù sao thì Liên đã nói là cô thích chúng như vậy hơn.
Đã có rất rất nhiều những tấm ảnh được chụp, và nói thật thì, cả Liên và Arthur
đều tận dụng mọi cơ hội để chạy trốn khỏi chúng – họ chưa bao giờ muốn đối mặt với những thử thách như vậy.
Và khi thời gian cho những điệu nhảy tới, những bản nhạc cổ điển đích thực cuối cùng cũng được bật lên. Liên và Arthur không thể nhịn cười trước vài người cố gắng bon chen chạy ra sàn nhảy waltz, và đặc biệt là trước màn nhảy waltz có phần quá khích của Emma và Mathias – hai con người đang vui vẻ chìm trong thế giới của riêng mình, gạt phăng bất cứ ai ngáng đường của họ. Lại còn cả khi Mei giận giữ mắng cho Alfred một trận vì anh ta va vào Matthew mà không biết Alfred từ đầu đến giờ chỉ đứng yên một chỗ.
Tuy nhiên, chỉ được một lúc thì Liên và Arthur quyết định rời khỏi không khí ngột
ngạt và đám đông ồn ào, và cả màn khóc lóc sướt mướt của một cô gái khi nhìn thấy người mình yêu đi cùng một cô gái khác.
Kết quả là, Liên và Arthur có một cuộc đi dạo ngắn, thực ra là chỉ vòng qua đài phun nước và ngồi nghỉ ở cạnh phẳng của nó.
"Thật mừng là chúng ta đã trốn ra được ngoài này." – cô gái Việt Nam thở dài – "Không khí mát mẻ, và đêm nay thật dễ chịu..."
"Tớ cũng đang định nói thế." – Arthur ngả người ra phía sau một chút, vừa đủ để không mất thăng bằng và rơi tõm xuống hồ nước – "Nói thật chứ, có quá nhiều thứ trong đó, tớ còn tưởng... mình suýt nghẹt thở mất rồi."
Liên đưa tay lên miệng che đi nụ cười khe khẽ. Arthur không thể ngăn mình dịu dàng cười theo – cô ấy đẹp đến lặng người mỗi khi làm vậy, và nó khiến anh tan chảy đến tận cùng trái tim.
"Ở ngoài này thật tuyệt." – cô nhẹ nhàng nói, ngước mắt nhìn lên – "Dù có hơi buồn vì tớ không có cơ hội nhảy waltz..."
Đôi mắt xanh lá cây của Arthur ngay lập tức sáng ngời khi nghe cô nói, tưởng như có một chiếc bóng đèn be bé bật sáng trên mái tóc rối của anh vậy. "Tiểu thư
Nguyễn," – anh nói và đứng dậy, chìa một tay ra. Cô bối rối nhìn anh vài giây, khi chàng trai Anh Quốc khẽ mỉm cười, lịch sự cúi người trước – "Liệu tôi có thể mời tiểu thư điệu Waltz này không?"
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Liên có thể cảm thấy mặt mình ửng đỏ khi cô đứng dậy và nhún gối chào, "Rất hân hạnh, thưa quý ngài Kirkland."
Và cứ thế, hai người họ nhảy điệu waltz trong im lặng và vui vẻ dưới những dải sáng mềm mại của ánh trăng, và những tia nước lấp lánh phản chiếu từ những bóng đèn màu bung mình khỏi đài phun nước bên cạnh.
Dần dần, càng lúc nhìn vào mắt nhau, càng lúc họ càng thêm rung động. Trái tim
đập rộn ràng trước những xúc cảm phản chiếu trong đáy mắt ai kia. Liên cảm giác như có thứ gì đó vừa nở bừng trong lồng ngực, sống lưng khẽ run. Cũng giống hệt vậy, Arthur chỉ muốn ôm cô thật gần – không buông tay ra, và giữ cô luôn ở bên cạnh anh.
Khoảng khắc tuyệt vời là vậy, và trước khi Liên kịp nhận ra, Arthur đã cúi xuống,
hàng mi rung nhẹ chuẩn bị cho đoạn kết ngọt ngào. Cô gái Việt Nam cũng nhẹ nhàng khép đôi mắt lại và dần ngả người ra phía trước...
Cơ mà, ngay đúng đoạn gay cấn, lại có một chuyện bất ngờ phá hỏng tất cả.
"Quay lại đây ngay!" – cậu trai Italia giận sôi máu hét lên, mái tóc nâu sẫm còn vương vài miếng bánh ngọt, lọn tóc quăn vất vưởng trong gió. "Lết cái mông chết tiệt của anh ra đây, đồ khốn!"
Lovino Vargas đang đuổi theo một học sinh Prussia tóc bạc với đôi mắt đỏ sậm, cùng với Alfred F.Jones. Hai tên dở đang bật cười sằng sặc khi cậu bạn Italia điên cuồng chạy theo họ mà không buồn quan tâm khi mình va vào thứ gì đó, hay làm vỡ thứ gì đó.
Như một lẽ tất yếu, cậu va vào Arthur, người đột ngột, cùng với một tiếng thét to và kinh hoàng, ngã nhào xuống đài phun nước.
Liên kêu lên, "Arthur! Cậu không sao chứ?" – túm lấy cánh tay anh, cô giúp Arthur ra khỏi mặt nước.
Gương mặt cậu trai người Anh đỏ rực, và có vài sợi khói bắt đầu bốc lên từ hai bên tai anh khi Arthur nghiến răng ken két – Liên không chắc là do tức giận hay do nước trong đài phun rất lạnh. Arthur hét bằng tất cả sức lực của mình. "Mấy tên chết tiệt các người! Tôi sẽ túm đầu từng đứa một đập xuống đất! Nhớ đấy! Tôi sẽ đập nát đầu bọn mất dạy các người ra!"
"Arthur, bình tĩnh nào." – cô gái Việt Nam dịu dàng nói. "Đừng bận tâm về bọn họ." – cô chau mày về phía tiếng cười phát ra – "chỉ là trò đùa nghịch ngu ngốc mà thôi." Cô giúp Arthur cởi bỏ chiếc áo khoác, "Cậu ướt hết rồi..."
Arthur hắng giọng, lắc lắc đầu. "Không cần lo cho tớ đâu. Nhưng, đúng là..." – anh thở dài một tiếng bực tức. "Họ không thể chọn thời điểm nào tệ hơn nữa để xen ngang nữa đâu..." Arthur đứng thẳng người lên, giọng nói trầm và tự tin hơn (mặc dù Liên vẫn nhận ra sự căng thẳng ẩn giấu sau chúng), "Tớ đã rất vui khi dự
buổi prom với cậu tối nay, và thành thực thì... tớ muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu hơn. Những cảm xúc dành cho cậu... chúng rất đặc biệt."
Liên nhướng mày. "Cậu đang... tỏ tình với tớ?"
Arthur gật đầu, "Ừ... đúng vậy."
Cô gái Việt Nam tiến lên phía trước, kiễng chân và ôm lấy khuôn mặt của Arthur thấp xuống một chút để cô có thể đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rất đỗi ngọt ngào lên gò má anh.
Nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng cũng đủ để lấp đầy cảm xúc của Arthur như một chai Cola bị lắc lên lắc xuống nhiều lần. Anh biết mặt mình giờ hẳn phải cực
kì đỏ, nhờ vào độ nóng của hai bên má. Liên chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười và gật đầu – và lại một lần nữa khiến tim anh đập điên cuồng.

"Tớ rất vui khi nhận lời. Thật đấy, tớ đồng ý."
Arthur kéo cô vào một chiếc ôm, anh thở phào nhẹ nhõm và khẽ dựa vào mái tóc thoang thoảng hương dầu gội của cô.
"Em đã biến đêm nay thành đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, tình yêu ạ..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top