Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Birthday gift

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó. Cái ngày mà anh đã đem tôi đi, tách tôi khỏi em trai của mình. Những cảm xúc của tôi lúc đó là... phẫn nộ... tuyệt vọng... chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nói những lời cay nghiệt và sỉ nhục, cố gắng thoát ra để quay trở lại, tôi cứ như một kẻ điên. Dần dần, tôi đánh mất lí trí, cảm xúc và cả kí ức. Tôi thấy mình chỉ là một bóng ma vật vờ trên cõi đời này, không ai biết đến tôi cả. Mỗi khi như thế, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu, thậm chí còn chả cười như mọi khi. Lúc ấy, tôi không hề hay biết điều đó...

Thời gian trôi qua, tôi đã nhận ra được tình cảm của mình. Tôi căm ghét bản thân mình, thế nhưng tôi lại không thể căm ghét anh. Thật là điên rồ! Tôi không thể...

Gò má tôi có cảm giác ướt lạnh. Là nước mắt ư...? Tôi tự hỏi bản thân mình như thế. Không thể nào... Không...

~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~

Từ khi em về đây, em không một lần nào cười. Đôi mắt em chỉ là sự trống rỗng vô tận, tựa như một con búp bê vô tri vậy. Ôi, liệu trong đôi mắt tựa hồng ngọc ấy có còn một chút cảm xúc nào không? Dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa, em cũng không tha thứ cho tôi. Lòng tôi rối bời. Trái tim tôi dần đóng băng, thu nhỏ lại như một viên ngọc rạng ngời. Đẹp đẽ, cứng rắn nhưng lại thật lạnh giá.

Ah... Đến bao giờ em mới có thể tha thứ cho tôi?

Sáng hôm ấy, tôi tìm thấy một cái hộp và một bức thư. Là từ em. Tim tôi đập rộn ràng. Hôm nay chính là ngày tôi ra đời. Người thân đều gửi tới tôi những món quà xinh xắn và những lời chúc tốt đẹp. Vậy còn em? Em đã gửi đến tôi thứ gì?

Tôi mở chiếc hộp ra. Là một đóa hướng dương được đan bằng len. Những sợi len khéo léo móc qua nhau thật tinh tế. Tôi nhẹ nhàng cầm nó lên và ôm nó. Tôi đặt xuống bàn và mở bức thư ra đọc...

Tôi phì cười, gấp lại bức thư và để trong túi áo. Tấm lòng của em, tôi xin nhận.
~~~~~~~~~°~~~~~~~~~

Năm 1947...
Cơn mưa như trút nước dội xuống đầu chúng tôi. Em nằm trong vòng tay tôi, yếu dần. Tôi chỉ còn biết khóc, không thể làm gì để giúp em được.

- Kết thúc... rồi nhỉ... Russia

Em cất giọng yếu ớt. Xin đừng đi, nội tâm tôi gào thét.

- Prussia, đừng bỏ tôi lại! Tôi...

Em mỉm cười, cố gắng đưa tay lên gò má tôi. Tôi sững sờ lại. Bàn tay em thật lạnh.

- Không sao... Chúng ta... sẽ... gặp lại... Tôi muốn nói rằng... tôi... yêu... anh...

Em trút hơi thở cuối cùng. Tôi ngẩng mặt lên mà gào thét. Trái tim tôi tan nát. Tôi không thể nói với em câu "Tôi yêu em" nữa...

Tôi cúi xuống hôn vào mái tóc bạch kim và đôi môi em. Sau đó, thân thể em tan biến trong vòng tay tôi...

~~~~~~~~~°~~~~~~~~

Bông hoa hướng dương bằng len vẫn còn ở đó, như một minh chứng về sự tồn tại của em. Tôi lặng lẽ mở bức thư gấp trong túi áo từ lâu, đọc lại những lời mà em viết vào ngày hôm ấy...

"Gửi Russia,
Hẳn anh đã thấy món quà của tôi rồi nhỉ? sao thì cũng chúc mừng sinh nhật. Tôi phải khó khăn lắm mới đan được đấy. Thực ra tôi định tặng cho anh búp Matryoshka cơ nhưng tôi nghĩ anh thích hướng dương hơn. Tôi xin lỗi trong thời gian qua, tôi đã đối xử tệ bạc với anh. Thật sự thì tôi không ghét anh đâu... Vậy thôi nhé...
                          Thương mến,
                             Từ Prussia"

Một tia nắng bất chợt chiếu qua khung cửa sổ. Tôi nheo mắt nhìn ra. Là em! Em đang đứng đó, với mái tóc bạch kim và đôi mắt hồng ngọc vẫn như xưa. Tôi lao ra ngoài và ôm lấy em. Em thoáng bất ngờ nhưng vẫn nở một nụ cười.

- Chào mừng đã trở về, Prussia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả
Aiya! Cuối cùng cũng đã xong! Dù hơi ngắn thôi nhưng tôi cũng chỉ nghĩ được nhiêu đó *cười*. Khi đọc những fic RusPru thì tôi thấy hầu hết là qua lời kể của Russia nên tôi muốn sử dụng lời của Prussia. Nhưng rốt cuộc lại bí giữa chừng nên đành phải dùng lời của Russia *cười*. Dù sao thì... CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ GINA!!! Tui biết tui viết dở rồi nhưng mà hãy đọc nhé \(._.)/ Tui không biết OTP của thím là gì nên đành viết thế này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #aph#ruspru