Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người Mẹ Của Cái Chết (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, mẹ thật sự không cần nghỉ ngơi sao?"

"Ta nghĩ con đã thừa biết câu trả lời"

"Vâng... nhưng con vẫn mong rằng mẹ có thể nghỉ ngơi cùng con. Con biết thần chết không cần giấc ngủ, nhưng con muốn người mẹ của mình vẫn có thể... nghỉ ngơi cùng con"

"..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bóng đêm ngày một rũ xuống.

"Mại dô! Mại dô!"

Tiếng rêu rao của từng gian hàng như những đóm lửa thắp sáng bao sự hiếu kì cho các vị khách quen thuộc lẫn xa lạ. Từng tiếng ca múa hò reo không lâu sau cũng tràn đầy trong bức tranh nhộn nhịp tạo nên sức sống lạ kì, đối lập với màn đêm vốn đã bao phũ họ từ lâu.

"Nhảy múa đi nào mọi người!"

Tuy nhiên...

Mặc cho rằng có bao nhiêu niềm vui của trần thế đang diễn ra trước mắt, ngày hôm nay, không một ai biết rằng sẽ có điều gì xảy ra đằng sau những niềm vui nhỏ bé ấy.

Những gian hàng cùng âm thanh sôi nổi của quán xá, những đóm lửa được thắp lên để rực cháy niềm vui trong mỗi con người đều có lúc phải dập tắt đi sau một ngày làm việc, chơi đùa mệt mỏi. Phố xá của những niềm vui, sự bận rộn và có lúc dơ bẩn dù không cùng nhịp nhưng vẫn thay phiên nhau chậm rãi tắt liệm theo thời gian. Để rồi thứ cuối cùng còn sót lại, như bao sự tĩnh lặng khác, hồi chuông kết thúc lại lần nữa vang lên, kéo theo là sự im ắng kéo dài của đêm tối.

"Eric Williams..."

Thì thầm nói một lời, Liên luôn lặng lẽ ngước nhìn họ từ trên cao với ánh nhìn vô cảm trước nhân gian, trên tay là một cuộn thư cũ kĩ chỉ viết ngắn gọn những dòng chữ có phần nghuệch ngoạc. Tất nhiên, thứ đó cũng không quá khó đoán để nhận ra rằng đêm nay vị tử thần sẽ lại mang một linh hồn trở về vùng đất cõi chết.

"Hm... mình hôm nay lại về trễ thế này, ắt hẳn vợ mình sẽ lại mắng một trận"

Trên con đường giờ đây đã vắng bóng người, một chàng trai chỉ mới trạc ba mươi đang cầm trên tay một túi thức ăn và những vật phẩm khác với bước chân vội vã hướng về nhà. Người đàn ông này đã kết hôn được một năm và gần đây đã có một đứa con gái cho riêng mình. Gương mặt anh ta vẫn trông rất trẻ, thoáng theo là vẻ lo âu khi nhắc về người vợ vẫn đang ở nhà chờ trông. Hôm nay vì có chút cao hứng tham gia vào những gian hàng đêm, người đàn ông này đã không tiếc chút tiền mà mua những món đồ chơi về cho cô con gái mới chỉ mấy tháng tuổi và còn đang nằm trong nôi.

Dọc đường anh vẫn không ngừng lầm bầm về những lời biện minh mà mình có thể nói, mặt vờ ra vẻ thống khổ cười cợt như một kẻ ngốc. Thiết nghĩ rằng hôm nay nếu về nhà, mặc cho bị vợ mắng một trận, anh nghĩ thầm rằng mình vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận một lượt để có thể cùng vợ và con nở một nụ cười sau đó với số đồ chơi này và chút thức ăn.

"Bảy phút..."

Nhưng tiếc thay... số phận cay nghiệt lại không hề để anh ta dễ dàng đạt được mong ước nhỏ nhoi ấy.

Một chiếc đồng hồ cát kì lạ trên tay Liên không biết từ bao giờ lại xuất hiện. Ánh sáng xanh yếu ớt trên chiếc đồng phát ra, từng hạt cát rơi xuống như những hạt bụi tiên đều rơi xuống rất chậm chạm xuống đáy. Nhưng dẫu cho nó chúng có rơi chậm đến thế nào, số lượng hạt cát ở phần trên đã chẳng còn lại bao nhiêu. Người đàn ông đang vội vã đi dưới phố cũng không hề hay biết trước số phận sắp tới.

"Ah- chết dở, rơi đồ mất rồi!"

Một món đồ trên túi chợt rơi ra trước con hẻm. Người đàn ông vội vã dừng bước, đi chậm dần hướng về nơi tăm tối hoang vắng. Anh ta nào biết rằng chính con đường ấy lại là một cánh cửa mà tử thần đang chờ anh mở ra.

"Tiền! Mau đưa cho ta!"

"Không- khoan đã!"

Một kẻ bợm rượu xuất hiện, trên tay hắn là mảnh thủy tinh của chiếc bình đã bị đập vỡ. Như bao tên cặn bã dưới đáy xã hội khác, hắn điên cuồng muốn có tiền để thỏa mãn những thú vui suy đồi của bản thân. Chàng trai kia tất nhiên đã không kịp phản ứng, những gì xảy ra kế tiếp không khó để nhận ra chính là một nhát đâm từ kẻ đối diện.

"..."

Máu đã đổ. Bao nhiêu đau đớn đều đổ vào người đàn ông rất nhanh không còn bao nhiêu sức lực mà ngã xuống. Tên giết người vô nhân đạo không chậm mà lục soát khắp người anh, chỉ vớ được vài đồng lẻ với bao câu mắng chửi rồi biến mất khỏi hiện trường.

"Cứu... ai đó..."

Trước sự thoi thóp của người ấy, Liên không hề biểu lộ bất kì hành động nào là sẽ giúp đỡ. Đôi mắt cô vẫn vô tình nhìn sinh mệnh của chàng trai mất đi, bản thân lơ lửng chậm rãi đáp xuống, linh hồn không may mắn của anh sẽ bị chính Liên mang đi đêm nay.

"Vẫn còn ba phút"

Liên nhìn vào chiếc đồng hồ, thời điểm thu thập linh hồn vẫn chưa điểm. Có lẽ đêm nay cô sẽ gặp may mắn, vị tử thần đã mong là thế, nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ nửa vời. Vốn dĩ công việc đưa tiễn những linh hồn không chỉ đơn thuần là mang họ đi về thế giới bên kia một cách bình yên.

"Tới rồi"

Một mùi hương kì lạ khẽ thoáng qua. Mùi hương từ địa ngục, một nơi hoàn toàn khác với nơi cô phải tới. Cánh tay Liên khẽ động, chiếc lưỡi hái đen tuyền hiện ra từ hư vô. Đôi mắt Liên như sáng rực lên, hướng mắt về một nơi vô định.

"Ác ma..."

Đúng thế, một thế lực khác đã đến.

"Đừng làm nên vẻ đáng sợ như thế, thần chết. Sao chúng ta không cùng nhau giao kèo nhỉ?"

Từ trong bóng tối bước ra, hình ảnh một con quỷ ăn mặc lịch sự bước ra ngoài chậm rãi. Hắn mỉm cười ranh ma nhưng có chút thiện ý, mái tóc đỏ rực hơn cả huyết sắc, theo sau là một con chó hắc ám xuất hiện từ cái bóng không nhân dạng. Màu sắc đó khiến Liên vô thức chau mày, nó làm cô gợi nhớ tới mái tóc của cậu bé mà cô luôn nuôi dưỡng.

"Sẽ không có một giao kèo nào ở đây. Ngươi tốt nhất nên biến đi"

"Nhưng tên đó vẫn chưa chết, ta vẫn có quyền khiến hắn chọn lựa"

"Đó là luật từ Tối Thư, ngươi thừa biết nó không còn hiệu lực nữa khi không có một thiên thần nơi này"

"Hm..."

Gã ác ma ra vẻ đăm chiêu, hắn nắm tay mình lại tỏ vẻ như không hiểu. Đôi mắt rực sáng như máu của hắn không hề khó để nhận ra sát ý. Cái vẻ gật gù nửa vời như là một sự báo hiệu quen thuộc của bọn ác quỷ. Bản thân Liên nhận ra cơn nguy từ kẻ đối diện cũng không chậm chạp mà thủ thế. Công việc đêm nay với cô có lẽ sẽ không hề nhẹ nhàng một chút nào như mong đợi.

"Nếu vậy ta sẽ không khách sáo nữa nhé?"

"Tới đi"

Và cứ thế, một ngày bận rộn lại tiếp tục diễn ra với vị tử thần lần nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mẹ đã về"

"Allis..."

Chậm rãi mở cánh cửa ra, âm thanh quen thuộc của đứa trẻ cô nuôi nấng liền vang lên. Có lẽ sự hiện diện của cô là một thứ quá dễ dàng để nhận ra với cậu nhóc này, vì thế dù không phát ra bất kì âm thanh nào, Allistor đều có thể dễ dàng phán đoán, lập tức buông bỏ cuốn vở trên tay xuống bàn mà nhìn chăm chăm về phía cánh cửa.

"Hôm nay mẹ về khá trễ..."

"Còn con thì lại thức khuya hôm nay"

Vị tử thần từng bước đi đến bàn học của Allistor, vẻ mặt vô cảm trên gương mặt Liên có lẽ luôn khiến người ta hình dung đến hình ảnh của một con người mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Đến cả một đứa trẻ tinh ý như Allistor cũng đôi lần khó có thể nhận ra lúc nào người mẹ của mình thực sự là bình thường và khi nào thì lại không. Điều duy nhất có thể giúp nó biết chỉ có thể là thời gian trên chiếc đồng hồ trôi qua như thế nào.

"Con chỉ muốn đợi mẹ về..."

"Ta tin mình đã khuyên con rất nhiều về vấn đề này chẳng phải sao?"

"Nhưng..."

"Con mau lên giường ngủ ngay cho ta"

Liên khẽ cúi đầu nhìn xuống cậu bé, đôi mắt cô ánh lên tia nhìn lạnh lẽo đến thấu xương. Allistor vì điều đó mà có chút rùng mình, nhưng cậu bé vẫn giữ được bình tĩnh mà gật đầu vâng lời, nhanh chóng thu dọn góc học tập và nằm lên chiếc giường trắng đã có chút phũ bụi.

"Hôm nay, mẹ có chuyện không vui?"

Lưỡng lự hỏi chuyện sau khi năm ngay ngắn, tất nhiên Allistor nhất thời không có cảm giác muốn nhìn vào đôi mắt của người mẹ. Liên nghe thấy câu hỏi của Allistor thì bỗng chốc im lặng không đáp, cũng như vừa nhận ra thái độ có chút dao động vừa rồi của mình.

"Hôm nay... công việc có chút khó khăn. Có lẽ vì điều đó mà tâm trạng ta không tốt lắm..."

"Con hiểu rồi... nếu vậy, có phải vừa rồi con đã khiến mẹ càng thêm bực tức không?"

"..."

"Con xin lỗi..."

Rúc đầu mình vào trong chăn, đồng tử xanh lục ẩn sau chiếc chăn dày liền nhíu lại với vẻ hối hận. Liên tất nhiên cũng hiểu thói quen này của Allistor khi đứa trẻ mang vẻ không vui, điều này hiển nhiên khiến lòng ngực cô lại nhóm một loại cảm giác nóng lạ. Cô biết rõ cảm xúc đó là gì... ít nhất là thông qua vô số kí ức của những linh hồn cô đã từng thu thập.

Thông thường cô sẽ không muốn màng tới những kí ức ấy, nhưng mà kì lạ thay trong đầu cô lại nảy ra vô số suy nghĩ, dường như là muốn lục lọi một số kí ức mà mình có thể nhớ được sau bao nhiêu năm.

"..."

Và sau một hồi tĩnh lặng đó, Liên chỉ biết ngượng ngạo bước tới chiếc giường... nhẹ nhàng ngã thân mình bên cạnh chiếc giường.

"Mẹ...?"

Allistor vì sự bất ngờ đó mà như không dám động đậy, cậu bé chỉ biết nằm bất động một góc với cái chăn vẫn còn phũ qua đầu. Cảm giác lành lạnh tỏa ra từ thân nhiệt của Liên chắc chắn không phải điều lạ lẫm với Allistor nhưng hành động này lại quá đỗi lạ lùng tới độ đứa trẻ vẫn nghĩ mình đang tưởng tượng.

"Hôm nay... ta có chút mệt"

"... vâng...?"

"Vậy nên ta có thể nghỉ ngơi cùng con không...?"

"..."

Kế tiếp lại là một khoảng lặng, lần này chắc chắn đến lượt Allistor đang suy nghĩ điên cuồng. Vì nhiều nghi vấn đang diễn ra trong đầu nên cậu bé lặng lẽ đưa đôi mắt mình ra khỏi tấm chăn và nhìn xem liệu có thật rằng người mẹ ấy vừa mới ngỏ lời sẽ ngủ cùng cậu đêm nay? Một vị thần chết không bao giờ ngủ, thực sự sẽ cùng cậu... nghỉ ngơi?

"Con không muốn sao...?"

Bắt gặp đôi mắt lấp ló sau tấm chăn, Liên lưỡng lự hỏi với đứa trẻ còn đang nhìn cô đầy nghi vấn. Bản thân cũng có chút chật vật mà lựa lời nói, cử chỉ như có ý định ngồi dậy trong vô thức.

"Con... Con rất vui vì mẹ sẽ ngủ cùng con"

Tuy nhiên, nhờ vào câu trả lời của Allistor đã khiến cho không khí ngượng ngạo rất nhanh thay đổi. Nhờ vào điều đó, lời nói nhẹ nhàng khiến vị tử thần kia cảm thấy nguôi ngoai thứ cảm xúc hiếu kì trong lòng cũng như thoát khỏi cảnh chật vật khi tìm cách nói chuyện cùng con trai.

"Vậy chúng ta hãy cùng nghỉngơi..."

"Vâng"

Nói xong, Allitor không chậm mà lại tiếp tục di chuyển cơ thể của mình vào sâu trong góc để cho người mẹ bên cạnh có thể ngủ với tư thế thoải mái hơn cả mình. Liên nhìn thấy thế cũng không gọi là quá ích kỉ mà muốn chiếm không gian của đứa trẻ, cô dịu dàng vòng bàn tay mình cơ thể vẫn còn trông nhỏ hơn mình, đắp kĩ tấm chăn ấy cho Allistor rồi ôm vào lòng, theo thói quen lại xoa xoa mái tóc đỏ mềm mại như một cách ru ngủ cậu bé.

"Con cứ nghĩ thần chết không cần giấc ngủ...?"

"Nhóc con, giờ không phải lúc cho con đặt nghi vấn"

"Mẹ khiến con thắc mắc..."

"Mau ngủ đi, còn không ta sẽ không nghỉ ngơi nữa"

Lại cảm nhận cái lạnh quen thuộc từ bàn tay của Liên, Allistor nhẹ thở một hơi dễ chịu, đôi mắt vừa lóe lên ánh nhìn tinh nghịch liền rũ xuống khi nghe Liên dọa rằng sẽ không "nghỉ ngơi" nữa với đôi môi đang nở nụ cười từ lúc nào không hay biết. Hình ảnh này lại vấy lên trong lồng ngực Liên một cảm xúc tựa như hồi hộp, ấm áp hơn... khác xa với sự khó chịu ban nãy. Hôm nay phải chăng là cô đã suy nghĩ quá nhiều thứ và để những cảm xúc trong kí ức con người tác động lên? Cô không rõ, rất có thể là như thế.

Và với cô thì nó nên là như vậy.

"Vâng... mẹ ngủ ngon ạ"

"... Con cũng vậy, Allis"

Thần chết chẳng phải không nên có cảm xúc hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top