Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người Mẹ Của Cái Chết (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Allistor Kirkland..."

"Tên xui xẻo đó lại chẳng có ai tới dự cho hắn."

"Sao thế? Sao mày không thừa nhận với chúng tao rằng mày chẳng hề có một người mẹ, người cha nào đi?

"Đồ con hoang dơ bẩn."

"Thứ mồ côi."

"..."

Đã từ rất lâu, Allistor đã luôn phải chịu đựng những lời lẽ đầy miệt thị như thế này mỗi khi cậu bước chân ra khỏi căn nhà ấy. Thế giới này với cậu bé luôn là những âm thanh chua chát, ồn ào và đầy kinh tởm...

"Lại một mình rồi à, thằng mồ côi?"

Không hề có sự tĩnh lặng và bình yên như người mẹ của mình có thể trao cho, Allistor từ lâu đã không một chút màng tới thế giới sống của những con người luôn khinh miệt cậu từ câu nói cho đến cử chỉ. Thông qua nhận biết của bản thân, Allistor càng cầu mong mình có thể luôn bị màng đêm nuốt chửng, trao cho mình bao bình yên mà người mẹ luôn mang đến cho tâm hồn lạc lối của nó.

Cậu bé ấy đã luôn luôn muốn bước vào thế giới của người ấy... thế giới mà Liên đã quan tâm nhiều đến mức có thể bỏ qua bao lời hứa với Allistor. Những câu truyện thần thoại mà Allistor đã luôn lặng lẽ tìm kiếm, thứ có thể giúp cậu không còn là người nhưng cũng không phải ác ma hay thiên thần. Từ lâu, cậu muốn trở thành một tử thần hơn bất cứ điều gì.

"Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp lần này thôi, thưa các vị."

Vị giáo viên bắt đầu lên tiếng, những âm thanh bàn tán xung quanh cũng dần yên lặng. Những người phụ huynh đứng từ phía sau lớp học dù rằng đã không còn nói gì nhưng những cảm xúc của họ lại vây kín khắp không gian lớp học.

Tự hào có. Hài lòng có. Không hài lòng cũng có.

Những ánh mắt chứa đầy cảm xúc đó, chúng không hề giống với người mẹ của Allistor.

"..."

Không phải Allistor muốn đòi hỏi bất cứ thứ gì từ người mẹ của cậu. Cậu vẫn luôn yêu vẻ điềm tĩnh đó ở vị thần chết. Công ơn dưỡng dục của Liên dành cho một đứa trẻ loài người như Allistor có lẽ đã là quá đủ. Nhưng thực sự dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, Allistor vô thức cầu mong được nhìn thấy người mẹ có thể vì cậu mà mỉm một nụ cười như bao cha mẹ bình thường truyền đạt tình yêu của họ với con trẻ.

"Kết quả lần này tôi xin phép được công bố học sinh xuất sắc của học kỳ. Đầu tiên, người đứng hạng nhất là Allistor Kirkland, tiếp theo là Lucy Ambert, Green ..."

Tiếng nói của giáo viên chầm chậm đọc lên những cái tên đã luôn được lặp đi lặp lại. Allistor chẳng buồn để ý, đôi mắt cậu chỉ nhìn chăm chăm lên chiếc bàn chả có gì đặc biệt. Đầu óc cậu bé mơ màng nghĩ về hình ảnh của người phụ nữ thân thuộc... mái tóc đen, đôi mắt màu ánh trăng.

"Phụ huynh của các em, xin hãy tán thưởng con em của mình đi ạ."

Những tiếng vỗ tay khen ngợi inh ỏi đều vang lên. Allistor vẫn là không thích âm thanh ấy một chút nào. Cậu bé gương mặt không chút sắc thái vẫn thẩn thờ như người mất hồn, tựa như muốn lẫn tránh, tựa như muốn tách mình ra khỏi mọi thứ. Cậu bé lại khát khao âm thanh "tĩnh lặng", đôi tay bất giác không biết từ lúc nào đã áp sát lên đôi tai. Nỗi bức rứt trong lòng ngực như ứ động, thoáng chút như muốn vỡ nhưng vẫn có thể kiềm nén.

"Lại là đứa trẻ đó đứng đầu?"

Dù không liếc nửa con mắt, Allistor như đoán ra được chuyện gì sẽ xảy đến. Những âm thanh xì xào dù cố che giấu đến đâu hoặc thậm chí không buồn che giấu, cậu bé vẫn biết những con người kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì.

"Nó vốn không có cha mẹ, lại có thể học tập như thế?"

"Mái tóc đỏ chói..."

"Số phận khó khăn cho nó quá. Một đứa trẻ chỉ chừng này tuổi..."

"Nó không gian lận đấy chứ? Dù sao cũng đã mấy kì học rồi?"

"Đứa không cha, không mẹ như nó làm thế nào có thể học tốt? Chắc chắn có vấn đề..."

Ghen tị, thương hại, căm ghét, hoài nghi...

Những cảm xúc ấy như những mũi dao nhọn đâm từ sau lưng.

Allistor cắn răng, tỏ vẻ không nghe thấy. Ngước mặt lên nhìn tấm bảng đen một cách vô hồn. Đầu óc nửa mơ nửa tỉnh nghĩ về người mẹ của nó, chốn bình yên cuối cùng của đứa trẻ.

Nó thật sự không muốn sống ở thế giới này nữa. Đứa con hoang ấy chỉ muốn tìm một chốn bình yên cho mình. Đứa trẻ bị nguyền rủa này chỉ muốn được đến với thế giới đó của người mà nó tôn kính nhất...

"Mẹ..."

Cái chết... liệu đã đủ điều kiện chưa? Allistor chấp tay, tinh thần mệt mỏi mà dựa đầu vào đôi tay của mình. Lúc này cậu chỉ ước ao có thể rời khỏi đây thật nhanh biết bao nhiêu.

"..."

"Các vị có vấn đề gì về con trai của tôi sao?"

"Cô... cô là ai...?"

"...?!"

Allistor bất giác giật mình, một giọng nói quen thuộc không biết là do cậu sinh ra ảo giác hay là thật liền vang đến tai. Đôi mắt đứa trẻ như sáng lên, Allistor liền thẳng tấp ngồi thẳng người.

"Tôi là mẹ của Allistor. Các vị có vấn đề gì với con trai tôi? Những lời vừa rồi các vị nói, tôi thực sự một câu cũng nghe không lọt tai nổi."

Lời nói không nhanh không chậm, không cao không thấp, giữ vững thanh âm lạnh lùng đến mức khiến người nghe phải tự động kiêng dè. Cộng theo lời nói khẳng định như thế, Allistor dù không liếc nhìn hiển nhiên cũng nhận ra đó là ai.

"Quý cô đây... là nói thật? Cô là mẹ của cậu nhóc Allistor Kirkland?"

"Phải."

"Vậy... vậy thì chúng tôi thất lễ rồi. Thành thực xin lỗi."

Ánh mắt của Liên sắc lạnh nhìn họ, vẻ mặt cô vô cảm chẳng có chút thần sắc. Người cô như tỏa ra thêm hàn khí, khiến người định mở miệng liền vội vã im bặt không dám nhiều lời. Gương mặt họ tràn đầy xấu hổ mà tự nhiên đứng cách xa cô một đoạn, lúc này vẻ mặt Liên mới trông hòa hoãn hơn, đôi mắt sắc lạnh ấy liền thu lại mà liếc nhìn đứa trẻ đang chăm chăm nhìn lấy cô từ lúc nào.

"Trang phục thế này... có khi nào cô ta cũng là người thuộc giới thượng lưu?"

"Đừng nên dây vào... tôi biết bộ trang phục đó thuộc về hãng nào. Nơi đó không tiếp những người tầm thường..."

Allistor như không tin vào mắt mình. Đứa trẻ vẫn không dám chớp mi một lần mà nhìn chăm chăm vô thân hình quen thuộc đang đứng ở đó. Trên người Liên không phải bận trên người một chiếc áo choàng tùy ý của thần chết, ngược lại là một bộ váy sang trọng của giới thượng lưu mang sắc đen đơn thuần tựa như màn đêm đứng ở nơi đó. Bộ trang phục hết sức kín đáo nhưng lại có thể nhìn ra nét người thon thả, thanh lịch.

"Thằng con hoang ấy thực sự có mẹ ư? Nhưng nhìn đâu giống..."

"Sao lại mặc đồ đen đến đấy chứ...? Nhìn không đúng mực gì cả... đây chỉ là một ngày họp thôi mà."

"Đúng là hai mẹ con. Chả biết chừng mực..."

"..."

Trái với Allistor người vẫn đang ngẩn ra ngắm nhìn một hình ảnh hoàn toàn mới của Liên thì bọn trẻ xung quanh Allistor lại đàm tiếu những lời lẻ chẳng có mấy ý tốt.

Những lời này liền kéo Allistor trở về hiện thực và lần đầu tiên trong đời Allistor cảm thấy tâm can mình như bị thiêu đốt nhanh đến mức này. Gương mặt vốn mang vẻ điềm tĩnh đến vô cảm của nó dường như từng chút một nứt ra. Nắm tay Allistor siết chặt lại như báo hiệu sẽ chẳng có kết cục tốt nào giành cho chúng vì đã dám xem thường người mẹ mà đứa trẻ luôn tôn kính.

"Tụi bây câm miệng lại hết cho tao..."

"Hả?"

"Lũ chúng mày có quyền gì mà nói về mẹ tao như thế? Muốn tìm đường chết?"

Nhận thấy được điều này, không khí xung quanh lớp học trở nên ngột ngạt như có ai đó đang bóp nghẽn mọi thứ. Lời nói này của Allistor tất nhiên không hề che giấu sát ý, mọi người trong lớp mơ hồ cảm thấy lời của đứa trẻ này không phải trò đùa. Một số phụ huynh như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, suy cho cùng họ biết con của họ là người có lỗi khi phát ngôn vô ý như vậy.

Bầu không khí khó xử cứ kéo dài cũng không phải là một ý hay, Liên trong thâm tâm lén lút nén một hơi thở dài. Tầm mắt vẫn hướng về Allistor đang sẵn sàng động thủ bất kì lúc nào, lặng lẽ bước đến gần Allistor lên tiếng.

"Được rồi Allistor, chúng ta đi. Thông báo cũng đã xong, con cũng không cần ở lại lâu hơn."

Người mẹ mang vẻ điềm tĩnh chừng mực liền nắm lấy tay Allistor mà xoa xoa, ẩn ý như muốn Allistor buông lỏng đôi tay, chầm chậm bỏ qua sự tức giận. Đứa trẻ hiểu chuyện trông có chút không toàn ý nhưng vẫn gật đầu mà cho qua vấn đề này, nắm lấy tay cô như một lời đáp. Liên trước khi đi cũng không quên nhìn những người đang nhìn họ e dè, chậm rãi nói nhẹ nhàng nhưng thanh âm lại có chút nặng nói.

"Tôi hy vọng lần sau, các vị hãy dạy con trẻ của mình thật tốt. Những lời nói đó hôm nay tôi sẽ xem như không để tâm, đổi lại hãy dạy lại bọn trẻ cách cư xử. Nếu lần sau chuyện này còn tiếp diễn, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu."

"V- Vâng... vâng..."

Dứt lời, Liên mang Allistor rời khỏi căn phòng. Bầu không khi lúc này mới có thể trở lại bình thường... kèm theo là vô số lời bàn tán khiến nhiều gia đình đứng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top