Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot: mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn gặp ngài ở kiếp sau... thưa chủ nhân của em..."

"..."

Đứng trước ngôi mộ cô đơn chẳng một bóng người thương cảm ghé qua, lòng em giờ đây tự hỏi: đến khi nào em mới có thể gặp lại người, hỡi chủ nhân của em?

Có lẽ ngài đã không biết điều này chủ nhân ơi...

Đấy là được ở bên ngài chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.

Và ngài có bao giờ biết rằng một sinh vật như em có thể vì một con người mà hi sinh tất cả?

Vì ngài mà em đã có thể đợi và chờ đợi mãi tới tận những kiếp sau của bản thân. Tới tận chín kiếp, chín cái mạng của một con mèo.

Chín mạng ư...?

Haha... phải.

Không như bao kẻ từng nghĩ, chúng cho rằng mạng sống của loài mèo rất mong manh như một giọt nước. Chỉ cần rơi xuống và tan vỡ ra thì sinh mạng chúng đã không còn.

Nhưng... như em đã nói.

Loài mèo có chín kiếp, tương đương có chín cái mạng... sau mỗi lần chết đi thì chúng sẽ dần khôn ngoan hơn.

Em... thật sự đã là kẻ đã dùng tới mạng thứ tám.

Tám cái mạng, đánh cược chỉ để được gặp ngài một lần nữa...

Và em thật sự rất biết ơn cái mạng thứ tám này vì... đã giúp em được gặp lại ngài sau bao kiếp chờ đợi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngài nhớ chứ chủ nhân của em? Cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở thời điểm gần nhất?

Con người thật sự là một sinh vật đáng sợ...

Họ có thể là những kẻ đứng trên vạn vật bởi sự hiểu biết và nhân tính, nhưng đồng thời cũng có thể trở nên ngu ngốc và tàn bạo hơn bất kì giống loài nào.

Suốt tám kiếp chờ đợi, em đã phải trãi qua bao chông gai... rồi cũng nhận ra dường như chẳng có bao nhiêu kẻ sẽ để yên cho một con mèo hoang có một cuộc sống tốt.

Ngày ấy cũng thế...

Ngày mà ngài đã nhặt lấy em. Ngày mà em biết rằng thời gian chờ đợi chừng ấy năm đã được đền đáp.

Một con mèo gầy ốm, thân thể đầy thương tích, hơi thở thấp thỏm nhìn ngài đầy sự trông đợi mãnh liệt. Sinh vật yếu ớt ấy thậm chí chẳng còn chút sức tự vệ, người rả rời đắm mình trong cơn mưa xối xả của mùa thu.

Khi ấy em thật sự đã nghĩ rằng: "ah, cuối cùng... mạng thứ tám của mình cũng đã kết thúc tốt đẹp..."

Nghe thật mãn nguyện phải không ạ? Nhưng em thật sự đã cảm thấy thế, vì cuối cùng, ở giây cuối cuộc đời này em đã được gặp lại ngài. Cái chết ở một kiếp nữa chẳng là gì phải đáng nói nữa.

Cơ mà cũng chính vì như thế...

Khi ngài cứu em, em thật sự đã ngạc nhiên, do đây là điều mà em đã không nghĩ tới.

"Chào mèo nhỏ, ngươi có muốn ta cứu ngươi chứ?"

Hóa ra kiếp thứ tám này của em lại thực sự là một món quà tuyệt vời.

"Miew..."

Em không hề muốn buông xuôi chết đi...

"Tốt thôi. Cùng về với ta nào..."

Em muốn được ở bên ngài... lâu hơn chút nữa.

Vì sao ư...?

Vì em yêu người...

Luôn luôn là thế.

Nếu em là con người, có lẽ em sẽ được ở bên ngài trọn kiếp. Đây chắc chắc sẽ là giấc mơ tuyệt vời nhất của em...

"Miew..."

Nhưng thật cay đắng thay, em lại không phải là con người.

"Ăn đi này. Ngươi trông gầy quá đấy"

Ngài là một kẻ ở trên cao, một vị thế mà không phải ai cũng có thể chạm tới.

Bao kẻ thật sự đố kị...

Bao kẻ thật sự ngưỡng mộ...

Bao kẻ thật sự mong muốn có ngài... nhất là phụ nữ.

"Chậc... lại một ả phụ nữ. Sao bọn chúng cứ khoái tặng ta một cô sau mỗi bữa tiệc ấy nhỉ?"

Những kẻ đó, tất cả những người phụ nữ đã qua tay ngài một lần, đều mong sẽ được ngài hướng tới mà ban phát một chút yêu thương.

"Đừng nhìn nếu không thích hiểu chưa, mèo nhỏ?"

Nhưng chủ nhân à... có lẽ ngài cũng nên biết rằng em không phải là một ngoại lệ.

"Mèo nhỏ, ngươi lại cứ thích nũng nịu nữa rồi... ta chiều ngươi vậy chắc ngươi sẽ hư mất"

Cảm nhận từng cái vuốt ve, hơi ấm từ bàn tay ngài là một điều vinh hạnh...

Em yêu mọi thứ từ ngài...

Một con mèo ngu ngốc như em thật sự khát cầu tình yêu thương của ngài đến cực điểm. Như bao ả đàn bà đã tới với ngài... trong những đêm khuya.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ah... a... ngài Allistor Kirkland~"

"..."

Họ vui sướng khi được phục vụ ngài...

Nghĩ rằng bản thân được ngài ban phát yêu thương nhưng...

"Cút"

Em biết ngài chỉ xem họ là công cụ giết thời gian không hơn không kém, hoặc tình cảnh bắt buộc với cái danh "món quà của đối tác". Họ nào đâu biết tình yêu của ngài ban cho em phải không?

"Miew~"

"Oh... mèo nhỏ..."

Nghĩ tới điều này... em rất thoả mãn.

"Miew..."

Nhưng đồng thời... em cũng rất sợ hãi.

"Lại đây nào..."

Sợ hãi rằng... ngài cũng sẽ không yêu thương em nữa như bao người phụ nữ đã bị đối đãi như một món đồ kia.

"Ngươi đúng là một con mèo ngốc..."

Ngài khẽ cười. Điều này làm cho trái tim em dao động...

Cũng vì điều đó mà em đã thật sự tin vào một ảo tưởng rằng...

(Nếu em là con người... ngài sẽ yêu em hơn bọn họ... vì em đặc biệt với ngài mà, phải không chủ nhân?)

Đây... chính là sự ngu ngốc của em...

Vì sao em lại nghĩ đến điều này cơ chứ?

Vì sao em lại tin rằng mình đặc biệt?

Vì sao em lại tin rằng ngài sẽ nhận ra em là ai... Khi em là một con người?

(Mình... muốn chủ nhân yêu mình...)

Ngu ngốc...

Đây có lẽ luôn là lí do khiến mèo cần tới tận chín cái mạng để nó nhận ra mình đã sống một cuộc đời ngu ngốc tới cỡ nào.

Để có thể có một cơ thể con người, mèo sẽ cần mất đi một cái mạng hoặc cần nhiều hơn thế như một cái giá.

Một cái giá không thể chắc chắn vì số phận...

Em đã đánh cược.

Cái mạng cuối cùng của em.

Đây chính là kiếp thứ chín của con mèo ngu ngốc này.

(Mình đã làm được...)

Em đã có cơ thể con người mà cái giá chỉ có một cái mạng. Đây có thể xem là sự thành công hiếm hoi khiến tim em đập loạn nhịp vì phấn khởi.

Sớm thôi... em sẽ tới bên ngài với thân phận là một con người.

Mọi chuyện chỉ cần được sắp xếp một chút, em nghĩ thế.

Em đã trộm một chiếc đầm của một người phụ nữ giàu có, thậm chí tập cách trang điểm nhẹ trên gương mặt mới mẻ này.

Học từ cách uốn nắn, cách di chuyển cho đến cách nói chuyện và cách dùng ngôn ngữ sao cho phù hợp với hoàn cảnh...

Em cuối cùng cũng đã tự tin để đến gặp ngài, chủ nhân của em.

"..."

Nhưng mà...

Mọi chuyện thật sự đã không như em mong đợi. Ngài thật sự là một con người tinh ý...

Ngài biết em không phải một kẻ giới thượng lưu như ngài, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng em là một dạng gái điếm.

Một kẻ chỉ dụ dỗ đàn ông vì tiền.

"Ah... ngài Allistor... hah..."

Nhưng khi ấy em nào hay tới điều đó cơ chứ?

"Ngài Allistor... hah!"

Em chỉ muốn gặp ngài trong thân thể này...

"Ư!~"

Cầu mong được ngài yêu thương, cầu mong ngài sẽ nhận ra em đặc biệt thế nào trong lòng ngài...

"Ngài Allistor...!~"

Ngài chắc chắn sẽ nhận ra em.

Ngài chắc chắn sẽ ôm lấy em và vuốt ve em ở cơ thể này...

Chỉ nghĩ tới đấy thôi, em đã đánh đổi tất cả để được bên ngài vào đêm đó. Và ngờ đâu bao suy nghĩ ngu xuẩn đó đã phải đánh đổi một hiện thực phũ phàng.

"Ah... ngài Allistor... ngài đi đâu thế ạ...?"

"Công ti"

"Vậy... hôm nay... liệu em có thể---"

"Đây là tiền công của cô"

Một mớ tiền liền được ném trên giường, ngay trước mặt tôi bằng một cách lạnh nhạt đến tận xương.

"... ... ... Heh...?"

Em đã thật sự ngơ ngác...

"Tiền công phục vụ tối qua. Khó tin là cô lại còn là gái còn trinh mà dám dụ dỗ ta đêm qua đấy. Cảm giác khác hẳn lũ đàn bà kia một chút nên ta sẽ cho nhiều hơn"

"Nhiều hơn...?" Em cắn răng, bụng quặn lên nỗi đau khôn tả "không... khoan đã ngài Allistor... em... em không phải thế... chỉ là--"

"Chê ít à? Ngươi muốn thêm tiền sao?"

Ngài nhìn em bằng ánh mắt ghẻ lạnh, ánh đầy nỗi khinh bỉ mà em chưa bao giờ có thể nghĩ tới.

"Lũ đàn bà các cô thật sự đúng là ngu ngốc"

Và một mớ tiền lại bị ném lên giường một cách vô tâm.

"..."

Đau lắm...

Nước mắt của em muốn trào ra.

Toàn bộ tâm can của em đã dường như trống rỗng.

Và thứ duy nhất mà em có thể nhớ hay nghĩ tới là đôi mắt sắc lẹm, ánh lên sự khinh bỉ, đầy ghét bỏ cùng giễu cợt, thậm chí là nhìn thương hại... tất cả những thứ này...

Khiến trái tim em cứ như bị xé toạc từng mảnh.

"... ngài... không nhận ra em sao...?"

Nuốt vào toàn bộ nước mắt sắp không thể nào kiền chế nổi mà rơi lệ, giọng em nghẹn ngào, nhìn ngài với bao nhiêu tuyệt vọng khôn cùng.

"Ngươi là ai mà ta phải biết sao?"

"..."

Tất cả...

Không, có lẽ... dường như bộ bức tường đều đã sụp đổ.

"..."

Ngài đã không nhận ra em...

Bao yêu thương tối qua chỉ đơn giản là ảo tưởng.

Em đau đớn. Đau lắm. Đau tới mức muốn chết đi...

Em muốn nói cho ngài biết sự thật, nhưng nếu em nói ra... thì liệu ngài còn chấp nhận cho em được bên cạnh ngài?

Ánh mắt dịu dàng ấy liệu có vĩnh viễn biến mất?

Nụ cười có phần ôn nhu kia?

Những câu nói trêu ghẹo khi vuốt ve bộ lông đen tuyền của em?

Tất cả sẽ hoàn toàn biến mất nếu ngài ấy biết... đúng chứ?

Chủ nhân...

Chủ nhân của em ơi...

"Em... yêu ngài..."

"Nực cười. Ta không yêu ngươi"

Rồi ngài lặng lẽ bỏ đi. Mặc cho người con gái sau lưng ngài đang bắt đầu khóc nghẹn trong đau đớn tủi nhục.

Số tiền lớn trên chiếc giường liền bị chính người con gái ấy xé nát, đôi mắt chứa màu sắc của nắng vàng ấm áp chợt mờ mịt đến khó tả.

Đây đã không còn là thế giới của "con người" này nữa rồi.

Em...

Tất cả những gì em mong muốn là được ở bên ngài thôi mà...

Chủ nhân ơi.

"Grr... ahh..."

Chủ nhân...

"Ư... ư... uahh... gahh..."

Em thật sự yêu người mà.

"GR...!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mèo nhỏ, ngươi đã đi đâu suốt ngày thế hả?"

"... miew..."

"Haizz... ta không có ý trách ngươi nên đừng làm mặt buồn thiu thế. Mau lại đây"

Thật là khác xa quá...

"Miew..."

Ngài thật sự quá khác... so với gương mặt ấy.

"Ngươi không phải đi ăn vụng ở đâu đó chứ? Hay đi chơi với con mèo nào khác?"

"Miew..."

Em chỉ lắc đầu, cọ cọ đầu vào bàn tay ấm áp của ngài.

Nó thật sự dễ chịu quá...

Có lẽ... em chỉ nên sống một cuộc sống thế này mà thôi.

"Con mèo ngốc này... ngươi đúng là chỉ giỏi làm nũng"

Một cuộc sống mà em có thể luôn thấy ngài mỉm cười vì em.

Đây chính là... ước mong của em.

"Miew... (em yêu ngài...)"

Và trong phút chốc, đôi mắt này không hiểu sao... lại ướt đẫm một lần nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"..."

Đã được vài tuần sau ngày em ân ái cùng ngài trong cơ thể con người.

Cuộc sống này vẫn ổn và bình yên vô cùng. Nhưng mà... cái sự thật ngày ấy vẫn ngày ngày ám lấy em khiến em cảm thấy mình thật là ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc... ngu ngốc tới đần độn. Tới mức khiến em thật chán ghét bản thân...

Một cái mạng đổi lấy bài học thấm thía. Cảm giác này thật chẳng chút "thành tựu" nào nếu theo cách nói của con người.

Mà dù sao thì...

Trở lại với ngôi nhà to lớn. Công việc của chủ nhân gần đây có vẻ lại bận rộn thêm nên ngài đã nhiều ngày không thể về nhà.

Em đã rất ngoan ngoãn trông coi nhà giúp ngài ấy dù thật sự điều đó không cần thiết lắm. Vì người hầu trong ngôi nhà này không phải là không có.

Cơ mà em rất nhớ ngài...

Em luôn cuộn người lại trên chiếc giường chỉ có mùi hương của chủ nhân. Với em, căn phòng này là tốt nhất.

Em yêu nó, vì nó khiến em có cảm giác được ở gần ngài nhiều hơn. Dù nơi đây cũng đã từng có mùi hương của người phụ nữ khác với ngài.

"... miew... (em muốn gặp ngài... chủ nhân ơi...)"

Đúng... em muốn gặp lại ngài. Ở trong ngôi nhà này thật cô đơn biết bao.

"Miew...? (Gặp ngài...? Mình có thể mà... đúng không...?)

Và cái suy nghĩ đần độn lại lần nữa điều khiển tâm trí em.

"Những gì mình muốn... là ở bên ngài ấy..."

Em đã lừa gạt bản thân mình... một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ngươi muốn... ở bên ta?"

"Vâng... dù là cái giá gì cũng được. Em xin ngài..."

Đúng thế. Đây là sự lựa chọn của em...

"Ngươi biết điều đó không có lợi cho ngươi phải không?"

"Vâng, em biết. Em chấp nhận tất cả thưa ngài"

"Kể cả khi ngươi mãi mãi không có cái gọi là 'tình yêu' từ ta?"

"... ... ... Vâng..."

"... Tốt thôi. Để ta xem ngươi có thể làm gì, ả đàn bà ngu ngốc"

"Vâng ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều..."

Với cách này... em tin mình đã đạt được mục đích.

"Vậy... tên ngươi là gì?"

"Tên em..."

Em bất chợt im lặng một hồi, chợt nhớ ra mình không thể dùng cái tên "mèo nhỏ" quen thuộc mà ngài luôn gọi.

Nhưng rồi... em nhớ ra một thứ...

"Tên em... là Liên"

Một cái tên cũng rất đỗi quen thuộc... từ nhiều kiếp trước.

Đây là thứ... thứ đầu tiên ngài từng trao cho em, chủ nhân à.

Em không hi vọng ngài sẽ nhớ ra nó, em chỉ cầu mong ngài sẽ luôn cho em bên cạnh mà thôi. Cũng như bây giờ, em đã được ở bên ngài.

Dù rằng...

Mọi chuyện cứ dần trở nên... hệt như đêm đó. Cái đêm mà em đã tha thiết, cầu mong, kêu gọi cái tên của ngài.

"Ah...! Ngài Allistor...!"

Em đã bị mọi con người trong công ti gán cho cái mác là "con điếm" không lâu sau việc ấy.

"Kya! Ngài Allistor... đau...!~"

Chúng nào hay biết rằng em chẳng cần tới một xu từ ngài cơ chứ? Mà ngài thì lại mặc cho mọi việc diễn ra dù có biết.

"Nah...! Ngài-- nah...! Allistor...!"

Em đau lắm, nhưng cũng rất hạnh phúc.

"Em... em yêu ngài... ngài Allistor..."

Hạnh phúc vì được ở bên ngài.

Hạnh phúc vì đã được "chút yêu thương"

Còn về đau...

"Ta không yêu ngươi"

Em đau vì em biết ngài sẽ mãi mãi không yêu em.

Em đau vì ngài chỉ xem em là một con điếm, một món đồ chứ không phải một con người hay một người phụ nữ...

Thật đau...

Đau đớn lắm... chủ nhân ơi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dù rằng em luôn muốn ở bên ngài mọi lúc, nhưng nó không có nghĩa ngài sẽ cho phép em được bên ngài suốt thời gian ở công ti.

Những lúc như thế ấy, em chỉ có thể trở về nhà, nằm lười biếng ngóng trông ngài từng giây, từng phút...

*lạch cạch*

"Mèo nhỏ, ta về rồi đây"

"...!"

Chờ đợi đúng là một việc khổ sở với em, nhưng khi ngài trở về thì chuyện đợi chờ dường như chẳng còn đáng để em bận tâm.

Em rất nhanh nhảy khỏi giường luôn chứa mùi hương của ngài mà chạy tới chào đón. Đầu em nhanh chóng cạ vào chân ngài, ôm hẳn vào chân rồi nhảy vào lòng ngài sau đó.

Ngài có vẻ rất hài lòng, dùng cả hai tên bế em, dịu dàng vuốt ve tấm lưng của em mà lên giường nghỉ.

Có vẻ ngài vừa đi uống rượu cùng đối tác nhỉ...? Trông ngài có vẻ mệt lắm nên em rất lo.

Rồi cũng rất khó khăn kiềm lòng, em chỉ có thể liếm liếm bên má ngài để thể hiện sự lo lắng của mình.

"Nào, nào... ta ổn mà. Đừng liếm nữa. Haha..."

Ngài xoa xoa đầu em, môi vẫn mỉm cười trấn an, để em dụi dụi lòng mình vào cổ ngài.

Mùi hương của ngài thật là thoải mái biết bao... cả gương mặt luôn mỉm cười dịu dàng này thật sự làm tim em co thắt lại không biết bao nhiêu lần.

Chủ nhân ơi, em xin ngài đấy... đừng khiến trái tim luôn rung động như vậy mãi. Nó thực sự khiến em muốn ngộ nhận nhiều hơn mà thôi.

Tim em luôn bị xé nát vì điều này đấy ngài biết không...

"Ngủ đi mèo nhỏ... ta giờ có hơi... mệt..."

Đôi mắt lục bảo của ngài khẽ khép dần. Sự mệt mỏi có vẻ đã ngấm trong ngài rất lâu.

Em nhìn mà khó kiềm lòng.

Khẽ áp cái môi bé xíu này lên đôi môi của ngài. Xin ngài hãy hiểu rằng đây chỉ là một liều thuốc của em mà thôi...

"Miew..."

Xin hãy để em được bên ngài và trải nghiệm cảm giác này thật lâu. Chí ít là tới khi em không còn bất kì giá trị nào với ngài nữa...

Em xin ngài đấy... chủ nhân của em.

Đừng ghẻ lạnh em như con người của ngài khi ấy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Miew...? (... mùi khói?)"

Cảm thấy có gì đó thật không đúng.

"(Sao mọi thứ lại nóng thế này...?)"

Em mở mắt ra. Nhận ra xung quanh là vô vàn đóm lửa cháy rực xung quanh. Khói ngùn ngụt phũ kín phòng dường như khắp tầm nhìn.

"Miew! Miew!!"

Em rất nhanh liền gọi ngài khẩn thiết, người hiện vẫn nằm ngủ và chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Vì sao lại thế?

"Miew! Miew! Mieww...!!"

Em cào cào lấy cánh tay ngài. Ngài vẫn chẳng cử động. Trạng thái thật sự "ngủ say như chết" khiến em hoảng loạn hơn.

"Chủ Nhân!! Chủ Nhân!!"

Vẫn trong hình dạng của một con mèo, em cố kêu gào tên ngài mau tỉnh dậy.

Lông mày ngài khẽ động, nhưng vẫn khó khăn mở ra.

Không thể để ngài như thế nữa, em quyết định liều lĩnh, mạo phạm cắn vào tay ngài và nghiến thật mạnh khiến nó bật máu ra.

"...!"

Giật mình, ngài cuối cùng cũng tỉnh giấc, nhưng cũng không hẳn là tỉnh táo hoàn toàn.

"Cái..."

Phải mất thêm ít lâu ngài mới hiểu tình trạng hiện tại của mình đang nguy cấp cỡ nào. Đầu lưỡi chợt "chậc" mạnh một tiếng, môi lầm bầm thầm rủa bản thân.

"Lũ khốn đó... dám chuốc thuốc mê để khử mình sao... mình sơ suất quá rồi..."

Gượng dậy cố gắng ép các giác quan di chuyển bằng tất cả sức lực, chủ nhân nheo nheo mắt ôm đầu, cố tìm cho mình một lối thoát thật mau.

"Miew...!"

Em cần phải giúp ngài.

Trực giác của loài mèo luôn nhạy trong những tình huống thế này.

Ngài nhìn em như nửa mơ nửa tỉnh, cũng gật gù hiểu mà đi theo.

Nơi này thật sự có quá nhiều khói, ngài ấy sẽ chết ngạt hoặc bị thiêu đốt mất nếu không thoát ra sớm.

Bước chân ngoài loạng choạng rã rời, em ước mình có thể trở thành con người và đỡ ngài chạy nhanh hơn.

Đám lửa lan rộng, rất nhiều nơi đã rạn nứt hóa tro, rơi xuống từ trên cao làm cho mọi nơi trở thành mớ hỗn độn. En đã cố tìm con đường an toàn nhất cho ngài và may mắn làm sao là chúng ta đã tới được cánh cửa an toàn nhất.

"Miew!"

"Lối ra... giỏi lắm mèo nhỏ..."

Ngài ấy bước tới gần cửa, tay mau chóng lấy chiếc chìa khóa trong túi áo ra mà mở khóa.

Chúng ta đã sắp thoát khỏi đây... chỉ một chút thôi, một chút thôi là được...

Ấy vậy mà...

[RẦM!!]

Trần nhà trên cao bất chợt đổ vỡ rơi xuống...

Chủ nhân của em... ngài đang ở ngay dưới đó.

"...!!"

"CHỦ NHÂN!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Khụ...! Khụ...!"

"..."

"Cô... cô là...?"

Ngài khó khăn mở to mắt nhìn chăm chăm vào một người con gái "xa lạ" không biết từ đâu đã ôm trọn thân trên của ngài...

Cô ấy chỉ có thể ôm ngài như thế... vì bản thân đã chịu hẳn một miếng gỗ đâm xuyên qua bụng.

"... chủ... nhân..."

"...?!"

"Mau... thoát khỏi đây... chìa khoá..."

Em cầm chặt lấy chiếc chìa khóa rất may đã với lấy được trước khi bị mớ hỗn độn này rơi xuống.

Đôi mắt em mơ hồ nhìn ngài mỉm cười, cánh tay run run đưa ra chiếc chìa khóa.

"Mau... lên..."

"..."

Ngài đã chợt rơi vào câm lặng cứ như không biết bản thân mình có đang mơ hay không.

Lại thêm một lúc suy nghĩ dù không quá lâu, tay ngài đã cầm lấy chìa khóa, cả bản thân em ngay sau đó liền ngã sang một bên... để máu lan ra khắp sàn nhà cháy rực.

"Mau... lên... thoát... khỏi đây..."

Em thở dốc nhìn ngài. Người như vẫn không tin chuyện này vừa xảy ra.

Rồi chiếc chìa khóa đã mở xong cánh cửa ra. Em yên lòng nghĩ rằng ngài sẽ chạy khỏi ấy một mình... đôi mắt hơi hơi khép lại chuẩn bị chờ cái kết sắp tới.

Nhưng mà...

"Cố gắng gượng lên...!"

Ngài đã bế em lên, đưa cả hai rời khỏi dinh thự rực cháy.

"... chủ... nhân...?"

"..."

Chạy đến một khoảng tương đối an toàn có thể tránh xa mớ khói lửa, ngài cuối cùng cũng đặt em xuống thảm cỏ xanh ngát trước dinh thự với cái bụng vẫn tứa không ít máu do vết thương.

"Hah... hah..."

Đau quá...

Bụng em thực sự rất đau...

Và ý thức em... em cũng cảm thấy rằng nó sắp mất đi rồi.

"Tỉnh táo lên đi! Cô không được nhắm mắt!"

"... chủ nhân..."

Em mỉm cười, tất nhiên là có chút chua xót...

Ngài đang lo lắng cho em, điều này đúng ra em phải vui lên có đúng không? Vì đây là lần đầu ngài quan tâm em thật sự trong cơ thể này mà...

"... không... lẽ nào...?"

"..."

Nhưng thật đáng tiếc khi nó phải kết thúc như thế này...

"... cô... chính là... mèo nhỏ...?"

"..."

Không... chủ nhân của em...

Xin đừng... làm gương mặt đó...

"... chủ... nhân..."

Thật tệ là em chỉ có mỉm cười, nhìn ngài bằng đôi mắt dịu dàng mờ mịt cốt chỉ vì muốn trấn an ngài hơn.

"Cuối cùng... ngài cũng nhận ra em rồi..."

Tay em run run chạm vào gương mặt đã lấm lem khói lửa của ngài, vuốt ve nó thật nhẹ... cảm giác thật tuyệt vời biết bao.

Haha...

Cuối cùng thì em cũng đã có thể chạm vào ngài bằng cơ thể này mà không cần dùng tới công việc của một gái điếm... đúng không ạ...?

"Mèo nhỏ... không, Liên à... ta thật sự xin lỗi..."

"..."

Xin đừng xin lỗi em...

"Này... mau nói gì đi. Ta nghe thấy có tiếng xe cấp cứu... ngươi phải cố gắng lên..."

"..."

Ngài chẳng làm gì sai cả... chủ nhân của em...

"Nói gì đi... Liên... Liên..."

Giọng ngài... nghe thật... thổn thức quá...

"Liên..."

Giờ thì... ngài đã có thể... nói tên em...

"Liên..."

Vị trí của chúng ta... có vẻ đã đổi rồi nhỉ...?

"... em... yêu... ngài... chủ... nhân..."

"..."

Chủ nhân của em...

"Ngài... liệu có... yêu em không...?"

Tầm nhìn dần nhòe đi, cảm giác buồn ngủ ập tới thậy khó chịu biết nhường nào...

Em muốn nghe câu trả lời của ngài, tay em cố gắng chạm vài ngài thật lâu nhất có thể...

Em muốn ôm ngài...

Em muốn hôn lấy ngài...

Em muốn ở bên ngài...

Em muốn mỉm cười cùng ngài...

Em muốn...

Em muốn...

Em muốn làm thật nhiều thứ cùng ngài... Để được... ở bên ngài...

Làm ơn... chủ nhân à...

"..."

Câu trả lời của ngài... là gì...?

"Liên... ta--------"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và rồi mọi thứ, với em đã chẳng còn gì nữa...

Thật đáng tiếc...

Em đã không thể nghe thấy câu trả lời.

Giá như em vẫn còn một cái mạng để được ở bên ngài thì tốt biết mấy.

Mạng sống của em thật sự đã chấm dứt, cõi đời chín kiếp của loài mèo cứ thế dần tàn lụi.

Thật đau xót...

Nhưng đây chính là quy luật, là sự thật và cách nó vận hành...

Thật...

Đau quá...

Đúng thế... ông trời thật sự là kẻ bất công...

Em thậy ngu ngốc...

Ngu ngốc vì đã quá tin vào số phận lẫn suy nghĩ của mình.

Cơ mà... nếu có một điều ước cuối cùng...

Em... em chỉ muốn cầu xin...

"Ông trời ơi...

Cầu xin người...

Nếu có kiếp sau...

Xin hãy để tôi được ở bên người tôi yêu mãi mãi...

Xin người...

Hãy cho tôi một cơ hội... để được bên người ấy một lần nữa.

Chỉ... một lần... cũng đủ rồi.

Chí ít... hãy để tôi biết câu trả lời ấy...

Câu trả lời của người tôi yêu..."

Chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top