Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3333

GIÁNG SINH AN LÀNH

Author: tiểu ân ân
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về JKW. Fic có sử dụng lời trong ca khúc Mùa Đông Của Anh của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh
Rating: T
Pairings: Harry/Draco
Category: [ Sad | Romance| Pink | Tragedy]
Status: ( Hoàn thành)Mình post ở wp mình và vnsharing, cấm sao chép dưới mọi hình thức! hãy tôn trọng công sức của người khác và hãy là một người được người khác tôn trọng!
Warnings: truyện boy love, tất nhiên!
Summary:

Xưa hôn em một lần, mà đau thương tràn lấp
Anh yêu em một ngày rồi xa em trọn kiếp
Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông, ôi Mùa Đông của anh!

 

 

 

 

Giáng sinh, đường phố nhộn nhịp và rực rỡ dưới hàng ngàn ánh đèn trang trí đủ màu sắc. Muggle lẫn giới phù thủy điều nao nức. Harry ngồi nhìn những bông tuyết nhẹ rơi ngoài hiên, chúng như tô thêm cho vẽ đẹp của đêm đông này. Những đứa trẻ nô nức chờ quà, người lớn dắt díu nhau ngắm phố phường. Thật đông vui, anh mĩm cười nghĩ với khung cảnh trước mắt mình. Anh đặc tách trà xuống bên cạnh một lá thư, rồi nhanh chóng bước ra cửa hòa mình vào dòng người lúc nãy.

Trời lập đông chưa em? cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.

Harry bước đi lặng lẽ, bài hát giáng sinh được mở ở một cái cửa hàng nào đó chợt đưa anh về những miền ký ức xa xôi.

Anh như còn nhớ được những làn hơi nước của chuyến tàu Hogwart đưa con trai thứ hai của anh lần đầu tiên đi học vào 2 năm về trước. Cũng là lần đầu tiên sau 19 năm anh gặp lại người đó. Cậu cũng như vậy, vẫn cái khuôn mặt khinh khỉnh, dáng vẻ kêu ngạo đó. Cậu đưa mắt nhìn anh, gật đầu chào rồi nhanh chóng quay đi. Chẳng hiểu sau lúc đó anh lại bật cười vì sự miễn cưỡng của cậu với anh như vậy. Bao nhiêu năm qua đi, thù hằn ngày còn thơ dại cũng chỉ là những kỷ niệm ấu thơ. Cũng chẳng biết vì sau lúc đó, khi tiễn con anh đi rồi, anh bất chợt quay lại tìm kiếm hình bóng cậu. Rồi chỉ biết đưa mắt nhìn khi cậu hạnh phúc ôm lấy người vợ xinh đẹp của mình rời đi.
N

hững tình cảm giấu kín bấy lâu, những cảm giác tưởng chừng đã không còn, nay lại tràn đầy trái tim anh. Cho đến khi anh mệt mỏi tưởng chừng sắp ngất đi vào mùa đông năm đó trong St Mungo, anh cũng không thể chôn giấu lại được những cảm xúc kia. Khi vết thương do một tên hắc ám pháp sư nguyền anh đau đớn. Anh lại nhớ đến hình bóng đó, một người đàn ông từng là kẻ thù thời niên thiếu, chứ không phải người vợ hiền và 3 đứa con nhỏ. Anh tự rủa chính bản thân vì sự ngu ngốc của mình. Nhưng khi vết thường sắp đưa anh vào cơn mê sảng, anh lại mơ hồ nhìn thấy được gương mặt nhợt nhạt lạnh lùng đó, có phải chẳng chỉ là mơ?
Nhưng những câu chú cứu thương của một lương y quý tộc chẳng mấy chốc giúp anh tỉnh lại và cử động được. Anh mới nhận ra anh chẳng mơ, cậu ở đây, ngay trước mặt anh. Cậu đã trị thương cho anh và đang nhìn anh bằng đôi mắt xám lạnh lẽo. Đôi môi đỏ của cậu nhếch lên và vẫn là cái giọng lè nhè đó.
‘Potter vĩ đại cũng có thể bị đánh bại nhỉ?’
Anh chợt bật cười, chẳng hiểu sao sau bao nhiêu năm đó, khi cả hai đã trưởng thành, đã làm cha và là trụ cột của gia đình, trở thành những người có địa vị trong xã hội. Thế mà cậu lại có thể nói với anh những câu nói như thể họ vẫn còn ở cái tuổi đi học. Rõ ràng cậu – một Draco Malfoy ngày nào cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu cả.
Cậu nhíu mày khi thấy anh cứ nhìn cậu chầm chầm.
‘Sao thế, việc gặp lại tôi đáng sợ đến nổi không nói nên lời? Tôi không ăn thịt anh đâu, chẳng phải tôi vừa trị thương cho anh đó sao?
Anh lại cười đáp.
‘Không, chỉ là tôi bất ngờ’
‘À, tôi đã làm viện trưởng Mungo, bình thường tôi ít khi chữa trị cho ai, chỉ những ca đặc biệt hay những người đặc biêt, một trưởng ban thần sáng như ngài Potter đây’
‘Anh biết là tôi?’ Anh ngập ngừng hỏi, chống tay ngồi dậy.
‘Tất nhiên’ cậu cười’ Anh nghĩ tôi vì biết là anh mà sẽ không cứu hay sao? Cậu khoang tay lại nhấn giọng từng chữ ‘Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa Potter, đây là công việc và trách nhiệm của tôi’
‘Tôi không có ý đó, chỉ là…’ Anh bối rối.
‘Thôi được rồi, không còn gì nữa, tôi đi đây,’ Cậu quay người và chuẩn bị bước ra cửa, rồi nói vọng lại’ Tôi nghe nói anh muốn về, với vết thương của anh thì cũng không nguy hiểm gì, nhưng tôi khuyên anh nên nghỉ lại một đêm thì sẽ tốt hơn’giọng cậu sắc lạnh và dáng cậu khuất sau cánh cửa.
Anh vẫn còn bỡ ngỡ, bất giác đưa tay ra như muốn níu giữ con người ấy, nhưng anh lại vuột mất. Anh rất muốn có cơ hội này, được gặp lại cậu, thế mà bấy giờ chẳng thể nói được lời nào và để cậu ấy đi. Cũng giống như cái lần đầu gặp nhau ở tiệm áo chùng đó, cậu bắt chuyện với anh, cậu nói huyên thuyên đủ thứ. Anh thì cứ đứng ngẩn ra đó ậm ờ, để rồi khi cậu đi khỏi, anh chỉ biết luyến tiếc nhìn theo.
—————— ——————-
Cậu tức giận với chính mình, tại sao có thể nói những câu ngu xuẩn như thế với anh? Chẳng giống một Malfoy, cứ như một kẻ ngốc, mà trước mặt anh, lúc nào cậu cũng không thể kiểm soát được mình. Từ cái thời còn ở Hogwarts, cậu hễ gặp anh và bạn anh là lại buông ra những lời cay độc, cứ như thể đó vốn dĩ là một cách giao tiếp giữa cậu và anh, hai người không thể là bạn, chỉ có thể là kẻ thù. Và cậu tình nguyện ở vị trí đó trong lòng anh, ít ra đến một lúc nào đó, anh nhớ lại cái thời tuổi trẻ của mình, và nhớ tới cậu, một thằng nhãi khốn khiếp luôn chọc phá anh, một kẻ thù nhút nhát. Đó là tất cả những gì anh có thể làm cho chút tình cảm ngày xanh của mình. Để rồi bao năm trôi qua, cậu mới phát hiện ra bản thân chẳng thể quên được cảm xúc đó. Ngay khi cậu nghe thông báo anh bị thương chuyển vào Mungo, cậu lập tức đến bên anh, làm lành các vết thương và lặng lẽ quan sát anh, cố ngăn cản mình lộ ra một sự quan tâm nào, không muốn bị anh cười vào mặt vì cái tình cảm sâu đậm đáng nguyền rủa của cậu dành cho anh.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, Cậu quấng khăn choàng quanh cổ và bước ra khỏi Mungo, quay về dinh thự của mình và quây quần cùng vợ con. Đã đến lúc cậu phải để qua tình cảm riêng tư mà đối mặt với cuộc sống hiện tại, hoàn thành vai trò người chồng và người cha tốt. Cậu đã có một gia đình hạnh phúc, Anh cũng có một gia đình đầm ấm. Cậu và anh vốn dĩ không thể có gì hơn ngoài những ký ức không mấy tốt đẹp về nhau .
———————- ———————
Anh lững thửng bước ra khỏi Mungo, với vết thương này anh không thể độn thổ được. Anh cũng muốn ở lại, nhưng đêm nay là giáng sinh, nếu anh không về thì Ginny và 3 đứa con sẽ lo lắng, anh cũng không muốn phá hỏng đêm lễ này của tụi nhỏ. Huống hồ anh chỉ bị thương ngoài da. Thế nhưng khi đến bật thềm cuối cùng, anh loạng choạng té ngã.
Cứ tưởng sẽ phải ngã lăn ra đất, thì bổng đâu một cánh tay xanh xao giữa lấy anh, bàn tay gầy gò níu chặt tay anh.
‘Cẩn thận’
Giọng cậu vang lên, anh vội nhìn vào đôi mắt xám, ngỡ ngàng.
‘Cám ơn’
‘Tại sao không nghĩ lại một đêm? ra ngoài bây giờ có thể ảnh hưỡng đến vết thương’ Cậu nhíu mày nhìn anh, tay vẫn ôm lấy anh, giữ cho anh đứng vững rồi buông tay và lùi lại một bước.
‘Tôi phải về nhà, đêm này là giáng sinh mà’ Anh trả lời, mắt không rời khỏi cậu.
Anh thấy mắt cậu có nét thoáng qua một cảm xúc gì đó, rồi cậu đáp.
‘Ừ, phải, Cẩn trọng, tạm biệt’ Cậu lại quay đi, anh vội vã gọi lại và cảm thấy tim mình đã ngừng đập khi trót gọi tên cậu.
‘Draco’
Cậu khựng lại rồi quay mặt về phía anh. Anh mừng gì cậu đã không trêu chọc anh vì đã gọi tên cậu.
‘Có chuyện gì Potter?’
‘Tôi… à’ Anh ấp úm, thật sự anh không thể nói lên được những gì chất chứa trong lòng mình’ Giáng… giáng sinh vui vẻ’ Anh lại thốt ra một câu ngớ ngẫn.
Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại.
‘Cám ơn, giáng sinh an lành’
Anh bối rồi, rồi không biết phải nói gì, anh đành quay gót đi trước khi miệng mình kịp nói thêm câu nào ngu ngốc nữa. Anh chợt tiếc nuối, anh muốn quay lại nhìn cậu ta, anh biết cậu ta chẳng bao giờ đứng lại nhìn anh, nhưng anh muốn nhìn bóng dáng của cậu, chỉ như thế là đủ. Nhưng ngay khi anh kịp quay đầu lại thì chân anh bước hụt trên vệ đường và lảo đảo như sắp ngã thêm lần nữa khi tay chân anh vì vết thương mà chẳng thể linh hoạt tìm chỗ nắm lại.
‘Potter’ Anh nghe được trong giọng nói đó có pha chút lo lắng.
Một lần nữa cậu lại nắm lấy anh, để anh không nhào xuống lòng đường. Dường như nhận ra sự quan tâm quá mức cho phép của mình cậu lại trở về với cái thái độ thường ngày.
Cậu nhếch mếp. Cố kéo dài giọng, đáng ghét hết mức có thể.
‘Thật lạ, bình thường xung quanh anh luôn có cả đống người hâm mộ vây quanh cơ mà. Sao hôm nay ngài Potter chỉ có một mình?’
Anh tựa người lên một cột điện gần đó nói.
‘Tôi không muốn họ lo lắng nên không cho thông báo về nhà, lúc đó lương y cũng nói tôi chỉ bị thương ngoài da.’
Cậu đứng nhìn anh một lúc, thấy anh vẫn không khác ngày xưa là mấy, vẫn cái tính Griffindor, chỉ có điều anh đã chững chạc hơn, không còn nhào đến đấm vào mặt anh mỗi khi anh trêu chọc.
‘Để tôi đưa anh về’ Cậu nói rồi đến nắm lấy cánh tay anh.
Anh bất ngờ, chưa hề nghĩ cậu sẽ làm điều này. Nhưng rồi cũng để cậu dìu đi.
——————– —————–
Cậu đưa anh về ngôi nhà nhỏ cách St Mungo không xa. Với tài sản và địa vị của anh, cậu không nghĩ anh sẽ chọn ở một nơi bình dị đến thế, nhưng cậu lại nhớ rằng anh là ai, anh vốn không hợp với những nơi cao sang, với những phong cách quý tộc như cậu chẳng hạn.
‘Đến đây được rồi’ Cậu nói rồi dừng bước.
Như thấy được vẻ luyến tiếc trong đôi mắt và giọng nói của anh, cậu tự hỏi có gì mà anh phải có cảm xúc đó, anh muốn ở bên cậu ? nhưng cậu nhanh chóng xóa tan đi cái ý nghĩ đó, với anh có lẽ sự quan tâm này của cậu là vì lợi ít. Anh là một trưởng ban thần sáng, cậu khôn ngoan khi cần có mối quan hệ tốt với anh, ít nhiều điều đó cũng làm những chuyện không mấy tốt đẹp khi ở trường Hogwarts giảm đi. Vâng, thì cậu là một Slytherin. Anh nghĩ về cậu như thế cũng tốt.
Cậu lặng đứng nhìn bóng anh đi về phía ngôi nhà sáng đèn cách đó không xa. Khi anh vừa mở cửa, người vợ đang ngóng chờ anh liền chạy ra ôm chầm lấy anh, ba đứa con líu ríu bấu lấy hai tay anh. Họ nhanh chóng bước vào nhà, cậu vẫn đứng đó cho đến khi họ chỉ còn là những cái bóng hắt lên tấm rèm cửa.
Những cơn gió đông cũng không buốt giá bằng tim cậu bây giờ, giáng sinh có an lành đến đâu cũng không thể sưởi ấm trái tim cậu.
————————– ————————-
‘Tôi không nghĩ anh sẽ lại đến tìm tôi’ Cậu nhếch mếp. Gió sông Thames lạnh buốt luồng qua mái tóc bạch kim dài quá vai của cậu. Ánh lên dưới ánh đèn đêm tạo nên một màu sắc tuyệt đẹp.
‘Tôi cũng không nghĩ anh chịu đến gặp tôi’ Anh đáp. Bất giác đưa tay ra chạm vào mái tóc đó.
Cậu giật mình trước hành động của anh, nhưng vẫn giữa yên như thế.’ Anh muốn gì Potter?’ cậu lạnh lùng hỏi, chính cậu cũng muốn biết vì sao anh lại hẹn cậu ra đây. Một nơi được cho là lãng mạn của Muggle. Cậu ngượng ngùng và muốn bỏ về khi xung quanh bờ sông là các cặp tình nhân đang âu yếm. Có lẽ anh muốn gặp ở đây vì sự an toàn, chẳng ai có thể tin một trưởng ban thần sáng và viện trưởng quý tộc Mungo lại đi đến chỗ dành cho Muggle như thế.
Anh hồi hộp nắm chặc bàn tay còn lại vào áo khoác của mình. Tự cười chính bản thân khi anh đã làm một người đàn ông hơn 30 tuổi, nay lại hành động như thể một chàng trai 16 bối rối trước cô gái mình say mê. Tim đạp nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh mở miệng nhưng chẳng thể nào thốt lên được.
Cậu nhướng một bên mài chờ câu trả lời. Gương mặt cậu bây giờ làm anh nhớ về một Draco Malfoy của ngày xưa, khoe khoang, xấu tính… nhưng điều đó làm anh như có động lực hơn. Anh là một Griffindor, đánh bại cả chúa tể hắc ám, tại sao bây giờ lại bất lực trước việc giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình.
Anh nhìn vào đôi mắt xám của cậu, bất chợt bàn tay đang luồng trong tóc cậu ghì nhẹ đầu cậu lại. Trước khi cậu kịp phản ứng, anh vội vả đặt lên đôi môi đỏ hồng của cậu một nụ hôn. Anh nhắm mắt lại tận hưỡng cảm giác được chạm vào cậu, còn cậu bàng hoàng mở to mắt, nhưng lại không đẩy anh ra.
Tuyết lại nhẹ rơi, xoay tròn quanh hai người. Sông Theme rì rào như một ca khúc.

Xưa hôn em một lần, rồi đau thương tràn lấp
Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp

Anh tiếc nuối dứt môi ra khỏi nụ hôn, chờ nhận lấy sự tức giận của cậu. Có thể là một cái tán hoặc một cú đấm vào mặt, nhưng cậu chỉ đứng đó, tròn mắt nhìn anh.
———————– ————————–
Anh nhăn mặt khi đưa tay lướt qua vết sẹo đã mờ đi rất nhiều trên ngực cậu. Lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi.
‘Anh xin lỗi’ Anh khẽ nói, vòng tay ôm lấy người cậu vào sát mình hơn.
Cậu cười khẽ, rút mình vào ngực anh’ Anh yêu em từ lúc nào?’
Anh đưa mắt như nhìn vào một nơi xa xăm. Bàn tay vuốt dọc theo cánh tay trắng muốt của cậu’ Chắc từ cái lúc đầu tiên mình gặp nhau, còn em?’
‘ Anh nghĩ một Malfoy cao quý lại tự nhiên đi bắt chuyện với một kẻ ăn mặc rách rưới trong tiệm áo chùng ?’ Cậu nhướng mày nhìn anh.
‘Thế tại sao, sao đó em lại luôn làm khó dễ anh? Cách thể hiện tình cảm của em thật đặt biệt đó’ Anh cười.
‘Do anh không thèm làm bạn với em, nên anh biết khi đó chúng ta còn trẻ mà, em đã rất giận vì chuyện đó. Khi anh không thèm chú ý đến em, em mới làm vậy để gây sự chú ý của anh’
‘Sao em biết anh không để ý đến em?’ Anh nhìn xuống cậu.
‘Nếu anh thích em từ đầu thế sao anh không nói? Anh là một Griffindor cơ mà’Cậu chớp mắt nhìn anh.
‘Anh không biết, anh chỉ thấy nó kỳ hoặc với cảm xúc của mình lúc đó. Mà em như thế làm sao anh dám nói chứ, không chừng em sẽ trêu chọc anh đến mức không dám học tiếp nữa’
Cậu cười quỷ quyệt’ Thế bây giờ chúng ta không kỳ hoặc sao?’
‘Không’ Anh khẳng định.’ Nếu tình cảm của chúng ta sau hơn 20 năm trời mà vẫn như vậy thì chẳng có gì là kỳ lạ, nó chỉ mà một tình yêu như bao tình yêu khác trên đời, hơn hết nó lại là một tình yêu sâu đậm’

Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý …
Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, hai người quấn lấy nhau ấm ấp, mặc kệ cơn bão tuyết cuối mùa bên ngoài đang gào thét.

————————- ————————-

Em ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
Tim anh như ngừng thở, từ sau ân tình đó …
Em nghe không? Mùa đông, mùa đông

Một đám trẻ nhỏ chạy vụt qua anh, đầu đội mủ đỏ trông như một đám ông già noel bé xíu , ba mẹ chúng tất tả chạy theo gọi. Anh mĩm cười nhìn chúng. Đường phố sáng như ban ngày với đèn neon của các cửa hàng. Tiếng chuông len keng vui tai phát ra từ một ông già noel ngồi trước một nhà hàng, cười khùng khục với lũ trẻ đang níu lấy ông chụp hình.

Anh chợt dừng chân bên một cửa hàng hoa. Ngoài cửa, một cô gái đôi má ửng hồng khi chàng trai tặng cô bó hoa đủ màu sắc. Đám hoa hồng chưng bên ngoài nhắc nhở anh đến một chiều xuân. Khi anh ngu ngốc cầm một bó hoa đến chổ hẹn với cậu.

Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái.
Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy.
Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn …

‘Em không phải là con gái mà anh lại đi tặng hoa như thế’ Cậu nhíu mài khi anh chìa ra một bó lớn hoa hồng trắng cho cậu. Nói thế nhưng cậu vẫn cầm lấy và thoáng cười khi đưa tay chạm lên những nụ hoa.

Sao anh biết em thích hoa hồng trắng?’
Anh gãi đầu, vò mái tóc rối tung của mình’ Anh… anh chỉ muốn làm gì đó để em vui, anh mua đại thôi, mai là hợp ý em. Hi vọng em thích chúng’ Anh cười trừ.
‘Em không hiểu sao anh đeo đuổi được cô gái nhà Weasley đó, ngay cả nói dối một lần cũng không được, có cần phải thẳng thắng đến thế không? Cậu giận, ấn bó hoa lại trong ta anh.
Anh bối rối, giữa lấy nó rối rít xin lỗi.’ Xin lỗi, anh không biết ý thích của em. Nếu em không thích tặng hoa thì thôi vậy. Anh sẽ cố nghĩ ra cái gì khác.’
‘Ai nói em không thích, hồng trắng là hoa em thích mà’ Cậu giật lại bó hoa trước khi anh ngây thơ đến nổi tin luôn vào lời cậu nói và chuẩn bị vứt bó hoa đi.
Cả hai bổng nhìn nhau ngượng ngùng khi hành xử cứ như hai chàng trai ngốc tuổi đôi mươi. Dẫu sau họ cũng qua rồi cái thời đấm chìm trong các cuộc tình thơ mộng. Cuối cùng cậu lên tiếng.
‘Bây giờ chúng ta đi đâu?’
‘Đến London Eye nhé?’ Anh cười rồi nắm tay cậu đi.’Anh muốn cùng em ngắm nhìn cả London’
———————– ——————
Chiều trên sông Thames thật dễ chịu với những cơn gió mát. Mùa hè nóng bức như nhanh chóng không còn. Anh đẩy mái chèo từ từ cho thuyền dọc theo bờ sông.
‘Draco, Scor ổn với bùa rụng tóc đấy chứ?’ Anh ngần ngại hỏi.
Cậu đưa một tay xuống làn nước lạnh đáp’ Anh không thể tưởng tượng được đâu Harry, nó như phát rồ mỗi khi nhìn vào gương. ‘ Cậu đão mắt’ Anh biết là nó yêu mái tóc của nó như thế nào. May mắn là tóc nó sẽ mau chóng mọc lại như cũ. Em cũng thấy không phải khi nó ếm James đến mức ở trong bệnh xa cả một tuần’
Anh thở dài’ Nó đáng tội Draco, anh đã căn dặn nó không được phá rối trong trường rồi, nó đâu chỉ chọc phá mỗi con trai em, Albus mách lại với anh rằng chẳng ai yên được với nó cả.’
Cậu cười to’ Nó chẳng giống anh gì cả Harry’
‘Anh không hi vọng con chúng ta lại thù nghịch nhau như chúng ta đâu’
‘Anh nghĩ bây giờ mình là kẻ thù sao?’ Cậu dài giọng trêu ghẹo.
‘Không tất nhiên là không’ Anh cuối người về phía trước đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.
———————- ———————–
‘Em thật xinh đẹp’ Anh đưa tay lấy một chiếc lá mắc trên tóc cậu.
‘Harry, con trai thì không xinh đẹp’ Cậu nhíu mài khó chịu nhưng không giấu được hai vệt hồng hồng trên má.
‘Mặc kệ, đối với anh em rất xinh đẹp’ Anh cười toe toét.
Cậu bĩu môi rồi bước nhanh hơn, cố ý bỏ anh lại phía sau.
‘Chờ anh với’ Anh gọi và nhanh chân đến bên cậu, ôm lấy eo cậu và cả hai rảo bước trong công viên. Những cây phong đỏ rực ven đường, đổ lá khi cơn gió mùa thu khô rát đi qua.

—————————- —————————-

Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời.
Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới


Cậu đặt tờ báo với dòng chữ lớn choáng cả trang nhất xuống’CỨU THẾ CHỦ ĐÃ THIẾT LẬP LẠI QUAN HỆ VỚI CỰ KẺ THÙ ‘ bên dưới là hình hai người đang cùng nhau cười đùa vui vẻ.
A

nh thở dài thả người xuống ghế, anh đã cố gắng níu giữ tình yêu này, luôn chọn những nơi ở thế giới Muggle để không ai phát hiện ra cậu. Chỉ thân thiết khi ở căn nhà nhỏ thuộc dòng họ Malfoy, nơi chẳng ai bén mảnh đến. Nhưng trên đời này có bí mật nào mà không bị phát hiện, chỉ là vấn đề thời gian. Còn may khi bọn nhà báo tờ tiên tri chưa chụp được những cảnh thân mật của họ. Mọi chuyện vẫn còn cứu vãn lại được, nhưng tình yêu của họ, đến lúc này thì chỉ còn một đáp án.Nhìn ra ngoài trời, lại một mùa đông nữa. Anh ngồi dậy và nắm một ít bột floo đi vào lò sưởi.
Ánh sáng xanh nhanh chóng phát ra trong lò sưởi ở một phòng khách của căn nhà nọ. Màu xám và xanh chiếm hữu chủ đạo của thiết kế căn phòng, bên trong đó, một người đàn ông tóc bạch kim đang ngồi tư lự trên ghế bành, cậu nhìn vào lò sưởi khi biết chắc người nào đang đến.
Anh đi đến ngồi cạnh bên cậu, cuối đầu.
‘Draco, em đã đọc tin trên báo?’
‘Em hiểu, đã đến lúc rồi, phải không?’ Cậu cũng cuối đầu không muốn nhìn vào anh.
‘Anh… anh …’ Anh xúc động nói không nên lời nhưng anh nhanh chóng bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu.’ Em biết, Harry, hãy ở lại với em… một đêm cuối cùng’
Nước mắt anh rơi, ‘ Uhm, anh yêu em, Draco, rất nhiều’ Anh ôm chầm lấy cậu.
————————– ————————–
Cậu thức dậy khi trời đã trưa, cậu nhìn quanh căn nhà vắng vẻ và biết anh đã đi rồi. Cậu vùi mặt vào hai tay, cố ngăn dòng nước mắt. Cậu đã mất anh rồi, một năm qua đã là quá đủ cho hai người, điều mà cậu luôn hằng mơ ước đã trở thành sự thật. Cậu còn đòi hỏi điều gì nữa?
Cậu và anh đâu còn ở cái tuổi sốc nổi, vì tình yêu có thể bỏ mặt tất cả. Có thể nhẹ nhành rời bỏ người thân mà chạy theo tiếng gọi tình yêu. Có thể vô tư lự nắm tay nhau chạy về vùng trời hằn mơ ước. Cậu biết anh không thể phụ bỏ người vợ yêu anh tha thiết, rũ bỏ 3 đứa con còn thơ dại. Cậu cũng không thể làm gì gây đau khổ với vợ mình, người mà cậu cảm thấy có lỗi vì không thể dành trọn tình yêu cho cô, không thể để đứa con trai yêu quý bị tổn thương khi nó luôn xem anh là một tấm gương để noi theo, như cái cách anh đã từng ngưỡng mộ gần như đến sùng bái người cha của mình. Rồi gia tộc Malfoy mà tổ tiên ngàn năm quá đã dày công gây dựng.
Anh và cậu có quá nhiều thứ để vượt qua mà đến bên nhau. Gánh nặng trách nhiệm, tình cảm, gia đình, không thể chỉ vì một chữ tình mà có thể dễ dành vứt bỏ dẫu cho tình yêu này có sâu đậm cách mấy.Cậu biết anh không hề dễ chịu mỗi khi ở bên cậu rồi trở về phải nói dối với vợ mình. Cậu cũng không thể vui vẻ khi nhìn thấy vợ mình luôn dịu dàng phục tùng cậu, chẳng dám gặng hỏi cậu đi đâu những khi cậu qua đêm bên anh. Mọi chuyện nên chấm dứt, và tình yêu này hãy trở thành ký ức tươi đẹp nhất trong đời. Có những chuyện không phải mình muốn hay cố gắng mà có thể làm được.

Khi đêm buông xuống cậu mới có thể lấy lại được xúc cảm bình thường mà quay lại với hiện thực. Anh bước ra về, hòa mình vào trận tuyết vừa đổ, đâu đó tiếng chuông nhà thờ đêm giáng sinh ngân vang, những hồi thê thương, buốt giá.

Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc …
Em xa anh thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Anh hỡi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian?

——————- —————–

Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vũng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đường đời băng giá

Một mùa đông nữa lại đến, kể từ khi chia tay với cậu, anh tự nhấn chìm mình vào công việc. Anh điên cuồng truy sát tội phạm, dường như là trút hết giận hờn vào chúng. Kết quả là bây giờ anh lại nằm trong Mungo một lần nữa. Mặt cho đau đớn, anh tuyệt vọng trong việc ngống chờ cậu lại xuất hiện lần nữa. Cho đến khi vị lương y bảo với anh rằng anh đã ổn và có thể ra về, anh thấy hụt hẫn, nhưng chỉ biết chấp nhận.
——————– —————-
Anh ghé qua cửa hàng, cũng mua một bó hồng trắng. Bà chủ cửa hàng nhận ra anh, hỏi anh vì sao lâu vậy không đến mua nữa? Anh thật lòng nói với bà ta rằng anh đã không có cơ hội gặp lại người yêu trong một thời gian dài, nhưng bây giờ anh lại có thể gặp lại cậu. Bà chúc anh hạnh phúc, anh mĩm cười rồi bước đi.

Gió tuyết thổi lồng lộng khi anh đến bên bờ vực. Anh chậm rãi ngồi xuống bên vực thẩm, từ từ thả những cánh hồng xuống.

‘Draco, em hãy xem, anh lại tặng em hồng trắng, em có thích không? Em phải chờ anh, không được rời bỏ anh lần nữa đó?

Nước mắt anh rơi, chìm vào ký ức đau buồn nhất.

Anh chạy, một hắc ma phù thủy điên cuồng đuổi theo. Anh đã bị phục kích và phải cố thoát khỏi một tên phù thủy đang điên cuồng với vết thường trên vai mình đau buốt. Một tia sáng từ đũa phép của hắn chíu thẳng vào anh, anh nhắm mắt chờ đợi một lời nguyền khác giáng lên mình. Thế nhưng, ngay lúc đó, có một người đã đẩy anh ra và người đó đã hứng trọn câu bùa chú.

Harry’
Anh mở mắt và kinh hoàng khi thấy cậu bị đánh bật ra sau. Anh liền đưa tay giữ lấy cậu, nhưng cậu theo đà rơi thẳng xuống vực, mái tóc cậu tung bay trong gió, cơ thể cậu chìm dần trong màu đen sâu thẳm của đêm, màu trắng lạnh giá của băng tuyết.
‘Draco’

Anh gào đến lạc cả giọng. Nhưng tiếng anh chỉ chìm vào khoảng không vô tận trước mặt, không một lời đáp.

‘Ngươi đã đến’

Một giọng nói sắc lạnh vang lên làm anh giật mình quay lại với thực tại. Đưa tay lau đi nước mắt còn động lại. Anh đứng lên nhìn vào người đã nói.

Một câu trai với mái tóc bạch kim quý tộc và đôi mắt xám lạnh nhìn anh.

‘Chào con, Scorpius’

‘Harry Potter, ngươi biết ta gọi người đến đây để làm gì?

‘Chú biết, con đến để trả thù cho cha con?’ Anh bình thảng nói.

‘Chính ngươi đã hại chết cha ta’ Scorpius chĩa đũa thần vào anh’ Đêm đó tên phù thủy hắc ám bị điên đã trốn ra khỏi Mungo, nếu không vì ngươi, cha ta đâu có mạo hiểm chạy đến chỗ ngươi để thông báo việc hắn sẽ trả thù ngươi và bị giết chết. Mẹ ta cũng không vì cái chết của cha mà u uất đến chết. Chính người đã phá nát gia đình của ta.’ Cậu ta bật khóc’ Ngươi đã biến ta thành một kẻ mồ côi khốn nạn. Ta phải trả thù, ta sẽ giết người dẫu người có là cứu thế chủ vĩ đại gì đó đi chẳng nữa’

Anh cười buồn’ được rồi, chính chú đã làm ra những chuyện đó, con cứ trả thù. Chú cũng chẳng thể sống nỗi với những ám ảnh đó thêm một giây nào’

Scorpius run run, cậu ta không nghĩ anh sẽ phản ứng như vậy, Scorpius đã chuẩn bị cho một cuộc chiến chứ không phải một sự hối lỗi, nhưng rồi cậu ta thu lại những cảm xúc, gương mặt lạnh băng nói.

‘Không cần giả tạo, hãy sám hối dưới địa ngục đi. Vĩnh biệt cứu thế chủ’

‘Không’

Tiếng thét vang lên muộn màng sau câu chú Avada Kedavra lạnh lùng.

‘Cha’ Hai cậu con trai chạy đến bên anh, nước mắt giằng dụa.

‘Mày đã giết cha tao, tao sẽ giết mày’ James vung đũa thần về Scorpius.

‘Chờ đã anh James’ Albus giằng lấy tay anh mình. ‘ Anh không nhớ những gì trong thư cha đã để lại, không được trả thù hay truy tố’ giọng cậu nghẹn lại khi nói tiếp’ cha… cha nói đó là lỗi của cha và nếu chúng ta còn coi cha là cha thì không được trả thù’

‘Nhưng nó đã giết cha mình, Albus… sao có thể… có thể’

Albus cuối gầm mặt và nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của xác cha nó, nó thật lòng không muốn thế, nó cũng muốn trả thù, nhưng lời cha nó đã nói, và việc người nó phải trả thù lại là Scorpius thì nó không chắc mình có thể làm được không. Nó đã chính mắt chứng kiến cậu ta giết cha mình, Albus không thể chịu đựng được nữa nếu lại tận mắt thấy anh nó giết chết Scorpius.’Anh James, đừng’

‘Cút đi Scorpius’ Albus quát.

Scorpius lừng khừng ở đó vì sợ hãi khi chính tay mình mới giết một người, dẫu cho đó là kẻ thù của cậu ta. Tiếng của Albus làm cậu ta giật mình và lùi lại, đến khi nhận ra ánh mắt câm hận của James nhìn cậu ta thì Scorpius vụt chạy đi.

‘Albus, tại sao em?’ James định chạy đuổi theo thì bị cậu em cản lại.

‘Đừng, James, đừng…’ Nước mắt Albus chảy dài’Anh hãy nhìn cha, James’

Rồi James nghe theo lời em mình nhìn vào xác anh, anh nằm đó, thân xác lạnh ngắt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

‘Đây là tâm nguyện của cha?’ James run giọng nói. Albus gật nhẹ đầu rồi cả hai anh em ôm lấy nhau khóc. Tiếng khóc thê lương hòa vào cơn gió đông buốt giá, đâu đó dưới chân núi vẳng lên lời bài hát giáng sinh như đưa tiễn.

——————- —————

Khi ánh sáng xanh của câu chú Avada Kedavra bao lấy anh, anh nhìn thẳng vào Scorpius, tìm kiếm lại hình bóng của cậu hai mươi mấy năm về trước rồi anh mĩm cười chìm vào những ký ức xưa cũ của mình.
B

ổng nhiên anh thấy cậu, cậu đứng đó, như cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu nhếch mép cười rồi đưa tay ra với anh.
‘Đến đây Harry, chúng ta đi thôi’
Anh tươi cười đến nắm lấy tay cậu cùng bước đi, đến nơi không còn gánh nặng, trách nhiệm, không còn ai cả, chỉ còn hai người.

Phải, anh và cậu, chỉ có thể hạnh phúc khi đã ở trên thiên đường, chỉ có cái chết mới gắn kết hai người lại với nhau, mãi mãi.

Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình nồng hai chúng ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hbvd