Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi thử của lớp 12.

Hắn được người khác tỏ tình.
Ừ thì tỏ tình.
Bình thường nhỉ?
Hắn cũng 18 rồi đâu ai cấm hắn yêu chứ?
Nhưng tôi thấy khó chịu thế nào ấy.

Hắn đi gặp người ta. Tôi ngồi chờ hắn mà không ngừng lo lắng, hắn đồng ý hay không đồng ý? Những dòng suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi khiến tôi không ngừng lo sợ.

15 phút sau hắn từ chỗ hẹn đi tới chỗ tôi đang ngồi.

Hắn cười!
Vậy là hắn đồng ý?
"Thốn!!!"  Tôi chột dạ nghĩ.

- Sao rồi Linh? Ai vậy? Xinh gái không? Tôi giả vờ cười hỏi mà lòng đau như cắt.

- Ù uôi mày không biết đâu con là Tuyết Mai hot girl 12a3 đó con. Hắn vỗ vai tôi cười khiến tôi chột dạ. Không phải chứ? Là đứa đầu năm hắn thích đây mà!!!

Xinh như vậy! Lại là đứa mình thích! Chắc là đồng ý rồi, làm gì có ai khùng tới mức nữ thần tỏ tình mà không đồng ý cơ chứ?

- Thế chúc mừng mày nhé. Mày thoát kiếp "ếp a" rồi đó.

- Mày nói gì vậy? Tao đã đồng ý đâu mà? Hắn ngây thơ nhìn tôi trả lời.

- Ừ nhớ hạnh ph.....ể?...Hả mày nói cái gì? Từ...từ chối? Mày điên hả Quốc Linh? Sao...mày ngu quá vại. Tao thừa biết không ai khùng mà ngốc bằng mày nhưng mày có cần phải tới mức đó không? Tôi bức xúc mắng hắn.

Gặp tôi là tôi quen luôn mà không cần suy nghĩ rồi đó.

Trời đựu hắn là vợ của thằng Đậu à? Mà không, may ra vợ thằng Đậu còn thông minh chút xíu chứ như hắn thì khỏi cần bàn nữa. Tôi thề, với sự ngu ngốc của hắn vợ thằng Đậu có đội mồ sống lại chắc cũng phải gọi hắn bằng cụ.


Trời ơi hắn đúng là tên khùng điên nhất mà tôi từng gặp rồi! Đồ ăn ngon dâng lên tới miệng vậy mà hắn nở lòng nào đem vứt đi.

- Nếu tao yêu Tuyết Mai thì còn mày, tao đem để đâu đây?

- Mày khỏi lo tao tự thân vận động được, mày nên quay lại đi, tao nghĩ rồi sẽ có một ngày mày cần tới sự hiện diện của Tuyết Mai đấy. Tôi đẩy đẩy vai hắn đi nhưng thật ra trong lòng tôi đang gào thét rằng tôi muốn giữ hắn lại.

- Tao không quay lại đâu.

- Mày bớt điên cho bố nhờ. Đi ngay đến chỗ Tuyết Mai ngay, tao không cần mày nữa. Đi đi. Biến đê!!!  Tôi nói xong thì đánh hắn với mục đích là để đuổi hắn đi.

Nhưng thật tâm tôi lại không muốn chút nào.
Thật tình!
Tôi đùa ai được chứ!

- Mày không cần tao nhưng tao cần mày. Tao muốn mày ở bên tao hơn Tuyết Mai. Hắn kiên quyết trả lời dù cho tôi đánh, đuổi hắn đi như thế nào.

Tôi cứng họng: - Mày bị trúng gió à Linh? Mày đang điên lên vì cái nồi gì vậy? Tôi ngu ngơ hỏi.

- Mày còn chưa hiểu sao? Tao thương mày nhất đó.

- Mày đang chơi tao đấy à Linh? Mày nghĩ bố mày là ai? Bố mày ra đời và sống lâu hơn mày 1 tháng nhé con! Đừng nhờn với bố, bố mày không dễ bị mắc lừa đâu. Tôi buông hắn ra quẹt mũi tự hào trả lời.

- Ừ ừ mày là nhất. Hắn phủi phủi áo xụ mặt nói.

"Bó tay rồi" tôi tặc lưỡi suy nghĩ.

- Thôi tao bao mày đi ăn kem. Cho mày 1 phút lấy xe ra đây, lẹ lên kẻo tao đổi ý bây giờ. Tôi nói xong liền đi trước.

Hắn thoáng chút bất động rồi phì cười : Ok tao nghe mày. Nói rồi hắn chạy đến choàng cổ tôi vừa đi vừa cười khiến tôi thoáng chút đỏ mặt.

Hắn nặng bỏ mẹ ra lại còn đè lên người tôi nữa. Tôi thề là khi hắn choàng cổ tôi, tôi cứ như là sắp tắt thở tới nơi rồi. Nhưng thật kì lạ, khoảng khắc hắn gần bên tôi, tôi lại muốn đường ra tới nhà xe xa hơn một chút. Tôi muốn gần bên hắn! Nói sao nhỉ? Tôi lỡ yêu tên ngốc như hắn mất rồi!!!
***********
Ngày cuối cùng của năm cấp 3

Vẫn đeo bám nhau như đỉa đói, có điều là thân tới mức người thường nhìn vô cứ tưởng tôi và hắn là hai anh chị em rồi.

- Ê, quỷ Linh kia lại đây tao hỏi?

- Gì vậy mậy?

- Trường mình cho tự do chọn môn thi phụ để tốt nghiệp đó, mày tính chọn môn nào để thi vậy Linh?

- Tự do chọn sao? Hắn để tay lên cằm suy ngẫm, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

- Ừ, mày chọn lẹ đi rồi viết vào giấy để tao đem đi nộp nữa.

- A! Hắn thốt lên với ánh mắt vô cùng lấp lánh: - Thế tao chọn mày nhé. Mày đi đâu dẫn tao theo nữa nha!

Nói rồi hắn liền nhanh tay hôn lên trán tôi một cái sau đó bỏ chạy đi mất.

- Mày......được lắm. Tôi vì quá đỏ mặt nên chả thốt lên được câu nào.
*****************
5 năm sau

Vì lớn rồi nên chúng tôi cũng không còn sử dụng cách xưng hô như bình thường được nữa. Nên gượng ép mình lại thì đúng hơn, chứ nếu không: ăn nói lỗ mãng như vậy sẽ khó xin việc làm lắm. Tuy mỗi đứa mỗi nghề nghiệp khác nhau nhưng vẫn giành thời gian để ngồi bà tám với nhau. Tình bạn của chúng tôi là vậy đấy.

Năm nay tôi 23 tuổi. Thời gian thật khiến con người ta sợ hãi, mới đó thôi mà tôi sắp già rồi *lấy khăn chấm nước mắt*

Tại một quán ăn nào đó.

Tôi vừa uống nước vừa hỏi hắn một câu cộc lốc: Có ai để lấy chưa vậy?

- Thế mày thì sao? Hắn hỏi lại.

Tôi bất lực thở dài: Tao già rồi chả có ai lấy đâu.

- Vậy khi nào mày định lấy chồng?

- Chắc 28 quá! Mà nếu như không có ai cưới, mày nhớ phải cưới tao đấy. Tôi phán cứ như thặc vậy.

Hắn nghe tôi nói mà cười như đúng rồi: Tao mà lấy mày á. Uahahaha mày đang nói cái quái gì vậy?

Tôi lườm nguýt hắn.

Hắn thấy vậy liền ho khan một tiếng rồi nói tiếp: - Mà thôi nể tình mày là bạn thân của tao, tao đây sẽ nhân từ mà xem xét lại câu mày vừa nói cái đã.

Hở? Xem lại? Thật hả? Tôi đang nghĩ gì nhỉ? Tim đập dữ quá. Có cảm giác: Hình như tình cảm tôi dành cho hắn đã chạm tới mức báo động rồi. Cơ mà....đậu phộng tại sao hắn không nhận ra chứ? Đồ Quốc Linh ngu. Tôi bĩu môi nghĩ thầm. Hắn chả nói gì chỉ im lặng nhìn tôi cười.

- Nếu lúc đó tao - Ngô Quốc Linh này không có ý chung nhân thì tao sẽ miễn cưỡng mang mày về nhà được chưa?!

- Mày hứa rồi nhé con, thất hứa là tao thiến =)))))))!! Tôi cười nắc nẻ hưởng ứng theo câu nói đùa của hắn mà quên mất rằng hắn đang nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc...
*******************
Tôi - 28 tuổi

Noel hắn rủ tôi đi chơi hết nơi này đến nói khác. Cuối cùng hắn đưa tôi tới một giáo đường - nơi mà khi hồi cấp 2 tôi vẫn thường hay đưa hắn tới.

Nói chuyện một hồi thì tôi liền xúc động khi thấy hắn đưa một đoá hoa hồng cho tôi.

- Linh này tao được 28 tuổi rồi. Mày nhớ đã hứa gì với tao không? Tôi ôm bó hoa từ tay hắn cười rồi hỏi.

Hắn mỉm cười hiền hậu rồi lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ trong đó chính là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

- Ừ thì...tôi thương cô lắm cho nên tôi muốn mượn danh nghĩa bạn thân để nói với cô một điều: Ánh này, bạn thân 15 năm rồi giờ cưới được chưa? Anh muốn em làm cô dâu của anh, được không? Hắn ngượng cười hỏi.

Tôi nghe tới đây thì oà khóc nức nở chạy lại ôm chầm lấy hắn mà nói: - Em...em muốn làm cô dâu của anh....hức...tuy..em..em chẳng thể làm được gì....hức...nhưng sau này nhờ anh quan tâm em nhiều hơn nhé!

- Nói bao nhiêu lần rồi, trên đời này ngoài gia đình em ra không ai yêu thương em bằng anh đâu.

P/S: Có ai từng nghĩ rằng trường học chính là nơi gắn kết hai con người xa lạ đến với nhau không? Chúng tôi là như vậy đấy!!!!!
                             _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top