Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

- SHIROU!!! DỪNG LẠI!!- vừa kịp kéo cổ áo Shirou lại xong thì một con rắn to trường ra khỏi miệng Nakae bò ngang qua chỗ họ rồi đi mất, còn Nakae thì cứ như một cái xác không hồn đứng cạnh papa

- Akane- Papa nói rồi Akane đi lại đâm một ống tiêm chứa dung dịch màu tím vào cổ Nakae

-ÁH ÁH ÁH ÁH ÁH ÁH- Nakae hét lên đau đớn trong khi ôm cổ, Shirou định chạy lại nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn nên chần chừ. Rồi họ đẩy Nakae vào một căn phòng trống rộng, còn họ thì qua phòng bên cạnh xem thông qua cái kính nhìn một chiều. Với đôi chân thon dài run rẩy như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, Nakae từ từ đứng lên mà không ngừng hét lớn với vẻ mặt đau đớn 

- Nakae! Con nghe thấy ta nói không? Thuốc mới có cảm giác thế nào?- papa nói vào micro 

- ........th....thế nào? Để tôi nói cho ông biết nha... CẢM GIÁC NHƯ CẢ CƠ THỂ BỊ HÀNG NGÀN CON RẮN CẮN VÀO CÙNG MỘT LÚC ẤY!!! CỨ MỖI KHI CỬ ĐỘNG, CƠ THỂ MA SÁT CHỖ NÀO LÀ CHỖ ĐÓ NHÓI KHÔNG CHỊU ĐƯỢCCCCC- Nakae quát lớn 

- Ahaha vậy là tốt rồi, nó là chất kịch độc mà, bệnh của con ngày càng nặng nên đành vậy thôi- ông già nào đó vui vẻ nói

- à mà quên ta có quà cho con nè- ông nói rồi ấn nút trên bàn, bức tường bỗng rút lên trần nhà, vài chục người với những bộ trang phục, độ tuổi và trạng thái khác nhau bước ra 

- .......SAO ÔNG CỨ NHẬN LỜI NGƯỜI TA ĐÁNH GIÁ THỰC LỰC LÍNH HỌ LÀM GÌ VẬY HẢ!!?- Nakae quay ra cái loa chửi 

- Hố hố hố ta được tiền mà, ngu gì không làm con- papa nói và cùng lúc đó Nakae đã có một suy nghĩ "TUI MÀ RA ĐƯỢC KHỎI ĐÂY THÌ ÔNG COI CHỪNG TUI ĐÓ". Nakae gồng mình đứng vững lại, cố điều chỉnh hơi thở rồi mỉm cười nói

- Hân hạnh được chào đón mọi người, tên của em là Nakae Orochi. Bất cứ ai muốn được coi là cấp S trở lên đều phải làm được em bị thương hoặc tử vong..... Vậy

- Chúc mọi người may mắn, ta bắt đầu thôi- Nakae nói rồi đứng yên mỉm cười, những thí sinh bắt đầu tấn công lẫn nhau, một số khác chần chừ một lúc rồi cũng lần lượt chạy lên tấn công cô. Nhờ vậy mà số lượng người giảm một cách nhanh chóng, chỉ còn một số ít những cao thủ mà cô phải đánh giá. Họ cũng có vẻ đã quen nên chạy thẳng tới tấn công luôn, một số khác thì đứng chờ và quan sát. Người đầu tiên dùng hoá chất, anh ta quăng hoá chất tạo thành những cái bong bóng xung quanh Nakae rồi phát nổ, khói bay tứ tung, Nakae lộn nhào ra từ trên đám khói rồi đứng trước mặt anh ra mỉm cười

- vũ khí của anh nhìn tuyệt lắm nha, nhưng anh nên nhanh hơn một chút. Mà anh đậu rồi đó, cửa ra phía bên phải, tạm biệt- Nakae nói rồi né qua một bên 3s trước khi một thanh kiếm Nhật mém chém bay đầu cô, anh chàng kia cũng may mắn né kịp. Tiếp theo là một nữ Samurai với thanh Katana và một người phụ nữ lính Mĩ (chắc vậy) với một cây roi cùng tấn công cô. Nakae cứ như là đang đi múa vậy, vừa mới né thanh Katana kia xong lại phải né cây roi điện của mụ người Mĩ. Giọng cười, đe doạ của mụ người Mĩ và tiếng la hét của cô nàng Samurai ồn ào chết được kàm Nakae có phân tâm đôi chút làm mém bị chém. Nakae tức giận xoay chân đá làm cả hai văng ra xa

-rớt, tiếp theo- Nakae la lớn. Bốn người đàn ông cao 2m tiến lên, với lần da trắng bóc và khuôn mặt như mặc một lớp da bên ngoài (vô diện). Một người mặc vest đen nhìn rất lịch sự, một người mặc trang phục mùa thu bên Anh, một người mặc đồ len có vẻ thư sinh (ảnh đeo kính, mặc dù méo thấy mắt mũi miệng đâu) và người còn lại mặc một độ vest đen với những đốm tròn đủ màu sắc (nên gọi là áo hề đi nha). Vừa bước đi, những xúc tua nhỏ màu đen bắt đầu mọc ra và cử động, sau đó chúng phóng thẳng tới nhắm vào cô khiến cho cô phải giật mình né nhanh. Có vẻ họ là anh em, cách phối hợp rất ăn ý đến nỗi Nakae còn phải khốn đốn. Những cái xúc tu cứng như thép lần lượt phóng thẳng về cô. Sau một lúc lâu thì Nakae cũng đã kiệt sức, mất đà mái tóc của cô bị cắt mất một đoạn

- hộc hộc, đậu, tiếp...theo. Người cuối cùng là một đứa con trai, anh ta ăn mặc khá bảnh trai. Bộ quần áo tông đen với ánh mắt lạnh như băng khá giống với Yukito. Nakae cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác giống như nếu cô không bắt đầu trước thì cô thua chắc, nên cô tấn công trước, vừa chuẩn bị đấm thì cô gục luôn ngay trên người anh ta. Tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên kể cả anh chàng đáng thương kia

- Ah! Chắc là thuốc này hơi quá liều với con bé- ông lo lắng gãi gãi đầu rồi bắt loa

- Này cậu bé, ......à..ta biết việc này khá khó xử nhưng cậu có thể hôn nó không?

- Cái gì??? Tại sao chứ?- Shirou tức giận, cả đám cũng phẩn nộ theo

- Đúng vậy, chẳng liên quan gì cả?

Mặc kệ lũ ngừơi ở trên loa đang cãi cọ, cậu chần chừ nhìn cô một lúc rồi nhắm mắt làm liều. Một cảm giác đau buốt chạy dọc cơ thể cậu, bất cứ chỗ nào của cơ thể khi ma sát với quần áo đều trở nên đau buốt. Do quá đau nên cậu không dám cử động, nhưng cậu không biết cậu càng hôn cô bao lâu thì chất độc sẽ càng qua cơ thể cậu nhiều hơn. Nakae tỉnh dậy, cô vội đẩy cậu ra, đến lúc này cái lũ người bên kia mới để ý mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu lùi lại từng bước rồi khuỵ xuống, Nakae cũng hớt hải chạy lại

- Tôi xin lỗi, cậu ổn không? Để tôi lấy độc ra cho- Nakae nói rồi toan hôn cậu thì bị cậu ngăn lại

- Tôi không sao, cô không cần phải làm vậy...- giọng cậu run run nhưng vẫn ráng nói rồi ngất đi, Nakae đỡ cậu rồi chờ lính của papa vào đỡ cậu ta vào phòng y tế

Khoảng 1g sau
Anh từ từ mở mắt, nhân viên y tá thấy vậy thì mừng rỡ (zai đẹp chết uổng :))). Phải mất vài phút để anh lấy lại ý thức, anh hoảng hốt ngồi bật dậy ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó. Chạy ra bên ngoài tìm kiếm khắp nơi, rồi vô tình anh thấy một nhóm người bên dưới qua cửa sổ. Anh dừng lại, Nakae đang ở đó nắm tay Shirou và mỉm cười, còn Shirou thì đưa tay lên xoa đầu cô. Anh đứng đó, chần chừ nhìn cho đến khi họ vào trong. Anh quay trở lại phòng y tế và ngồi lên giường một cách tuyệt vọng

- Xin lỗi- một giọng ngọt ngào vang lên kè theo tiếng mở cửa

- Ah cậu tỉnh rồi à?- Nakae bước vào cùng với tô cháo mỉm cười nhìn cậu

- Cô.....không sao chứ?- anh chần chừ

- !? .....à vâng, tôi ổn. Người đáng lo ở đây phải là cậu kìa- Nakae nói rồi đi lại đo nhiệt độ cho anh

- Cô.....có bạn trai rồi à?- anh ngước lên nhìn cô với giọng nói buồn, cô y tá vừa nghe xong thì làm bể luôn cái ống tiêm hoảng hốt chạy ra ngoài la lớn

- ÔNG CHỦ ƠIIIIIII!

- Vâng? Có chuyện gì sao?- Nakae ngạc nhiên nhìn cậu

- Tôi.....nghĩ là..mình thích em mất rồi- anh đỏ mặt quay sang chỗ khác ngay khi nói xong, Nakae hơi ngạc nhiên lùi lại vô tình đạp trúng ống tiêm ngã lên ngay người anh. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, Nakae có thể cảm thấy tiếng tim đập dồn dập rõ mồn một trong cái cơ thể đang run lên nhè nhẹ của anh. Nó như thể anh không muốn buông cô ra vậy. Nakae chồm dậy hôn trán anh, cậu giật mình tròn xoe mắt nhìn cô

- Xin lỗi, nhưng làm ơn đừng buồn như vậy. Khi thấy cậu buồn tôi cũng không thể vui được- Nakae nói rồi bỏ đi, để lại anh một mình trong căn phòng ấy với cảm giác bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top