Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35

Đêm hôm đó
Tất cả đều đã tập trung ở ngoài bãi đất dẫn đến khu rừng

- Mọi người chia theo cặp hết chưa?- Ayame la lớn

- Rồi- Hana với Yukito nắm tay nhau nói

- Xong- Nakae đi lại đứng cạnh Jeff

- Bên này cũng xong- Shin khoác tay lên vai Nami bị cô nàng đấm thẳng mặt

- Tớ cũng xong rồi- Ayame kéo áo Shun đang một họng bánh

- Bọn này cũng xong- Rika nắm tay Moco, Kuroba cũng bình thản đứng cạnh Akira

- Mỗi cặp lại nhận 1 cái đèn pin đi- Ayama mang 6 cái đèn pin ra

- Để anh cầm cho- Yukito nói với Hana rồi nhận lấy cái đèn từ Ayame. Nakae đang định nhận cái đèn pin thì vô tình Jeff cũng đưa tay ra định đón lấy cái đèn

- ..... vậy anh cầm đèn giúp em nha- Nakae mở lời phá tan bầu không khí ngượng nghịu

- ukm... ừ- Jeff đỏ mặt nhận lấy cái đèn

- Thank you- Nami vui vẻ cầm cái đèn

- Còn các cậu, ai cầm đèn đây?- Ayame nhìn bốn con người còn lại

- Để tớ cầm cho- Moco vui vẻ đưa tay

- Mày cầm đi- Kuroba đang lo chơi game

- Thôi mày cầm đi, phiền lắm- Akira thì đang lo nhắn tin với gái. Ayame nhìn hai con người này mà không khỏi nổi nóng, không ngờ đêm nay ngẫu hứng quấn tóc lên lại như vậy mà lại có công dụng. Ayame rút cái trâm từ trên tóc xuống đi lại chỗ họ

'Vụt! Rắc! Rắc! Xẹt xẹt!'- Ayame vung cái trâm lên cao rồi xiêng hai cái điện thoại như xiên thịt, từ chỗ vết nứt những mạch điện bị đứt đoạn chập mạch với nhau tạo ra những tia lửa điện nhỏ khiến cho hai chàng trai của chúng ta đơ luôn tại chỗ. Không tiếc chiếc điện thoại bị hư, không mừng rỡ vì tay mình còn nguyên vẹn, họ chỉ đơn giản là đứng như trời tròng

- Vậy cậu cầm đi- Ayame đưa cái đèn pin cho Akira rồi quay lại nói

- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu!!!

15' sau
Sau 15 phút chia nhau ra, cuối cùng thì 11 con người kia (ngoại trừ Jeff tại anh nhận ra ngay từ đầu rồi) cũng đã nhận ra một điều quan trọng, đó là:

- CHÚNG TA LẠC MẤT RỒI!!!

Ở nhóm của Hana và Yukito
- Yu...Yukito hình như- Hana lo lắng kéo nhẹ tay Yukito

- ...........Ừm chúng ta lạc rồi- Yukito bình tĩnh nói, mặc dù trong lòng anh cũng đang rối dữ lắm

- Giờ sao giờ?- Hana lo lắng đến nỗi nước mắt lưng tròng

- Ừm....có anh ở đây với em mà, cứ coi như chúng ta đang đi dạo đi- Yukito nghĩ một lúc rồi quay sang mỉm cười nói với Hana, nụ cười mà chưa từng có ai được thấy trước đó. Một nụ cười nhẹ với đường cong hình bán nguyệt hoàn mĩ khiến cho mọi cô gái đều đổ gục trước nó, và Hana cũng vậy. Khuôn mặt cô nàng đỏ lựng vì xấu hổ, thế là cả một khu rừng đen tối bỗng có một bầu không khí màu hồng nhỏ nhoi

Trong khi những người khác đang hoang mang vì nhận ra mình bị lạc thì nhóm của Nakae lại khác vì cô đã quá quen với việc bị lạc đường rồi. Bầu không khí yên tĩnh của hai người khiến Jeff cảm thấy ngượng nghịu. Anh có vươn tay ra nắm tay cô nhưng lại thôi, anh ta cứ như vậy suốt cả một khoảng thời gian dài khiến cho người khác dù không muốn để ý cũng phải nhận ra

- Anh muốn nắm tay à?- Nakae dừng lại nhìn Jeff nói

- !??? Ah!! Ưm!! Chuyện đó.... tôi xin lỗi- Jeff vừa nghe xong thì hoảng hốt không biết phải làm thế nào, anh sợ rằng nếu nói ra thì sẽ bị cô ghét bỏ. Nhưng trong khi anh đang trong tình trạng rối bời như vậy thì Nakae lại đi lại nắm lấy tay anh. Ở những khoảnh khắc đầu anh rất ngạc nhiên, muốn mở miệng ra hỏi, muốn mở miệng ra nói một cái gì đó nhưng khi thấy cô im lặng thì anh cũng chẳng muốn nói gì nữa. Thế là Jeff cứ hạnh phúc mà vui ra mặt như vậy trong suốt chuyến đi

Bay đến nhóm của Nami và Shin
Ở trong khu rừng rộng lớn bỗng có một cặp nọ, nữ nhi cầm cây đèn pin hùng hổ đi, nam nhân bên cạnh lại nép sau tấm lưng nhỏ mảnh khảnh của thiếu nữ kia để tìm kiếm sự an toàn

- Nè!!!💢- Nami nổi đoá với tên mĩ nam bên cạnh mình hét lên làm cho anh chàng giật bắn cả mình phát ra tiếng hét như của một thiếu nữ

- Á!! Đừng có cái kiếu im lặng cho đã xong rồi la lên như vậy, cô muốn tôi chết sớm à? Tôi bị bệnh tim đó, tôi mà chết là cô đền không nổi đâu!!- Shin hoảng quá hoá quạu chửi ngược lại Nami làm cho cô nàng tức điên lên đá cậu vô cái bụi cây rồi bỏ đi

- NÈ!!! Cô làm cái gì vậy hả?- anh chàng lồm cồm bò ra khỏi bụi cây tức giận quát, nhưng tới khi nhìn lại thì cậu mới nhận ra là Nami đã đi từ lúc nào cùng với cây đèn pin. Bầu không khí xung quanh tối đen như mực, âm thanh của những con côn trùng bình thường lúc này cũng trở nên đáng sợ, ánh mắt sáng rực của những con thú nhỏ bắt đầu trở nên khát máu

Chàng trai nhát gan bây giờ đã muốn bật khóc, anh ngồi phịch xuống, cuộn tròn lại run rẩy. Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh, Shin mừng rỡ nghĩ đó chắc chắn là Nami đã cảm thấy tội lỗi nên quay lại, đồng thời cũng soạn sẵn hẳn một bài văn trong đầu để mắng cô. Cố lau đi những hàng nước mắt, anh cố ra oai quay sang chỗ phía bàn tay đang đặt trên vai mình

- Vì....sao...con......khóc...?- một cô gái với khuôn mặt trắng bệch sáng bừng kên giữa màn đêm, cùng mái tóc dài loã xoã rên rỉ nói

- Á Á Á Á!!!- Shin vừa khóc vừa chạy toán loạn, trong khi đó cô gái kia hất tóc lên ôm bụng ngồi cười lăn cười bò

- Hahahaha!! Đau bụng quá!- Nami vừa ôm bụng vừa cười ra nước mắt đi lại ngay góc cây lấy cái điện thoại đang đặt quay sẵn, hí hửng nói -chuẩn bị có chuyện vui nữa rồi

Đến cặp của Ayame và Shun
- Rốp rốp rốp.....- Shun nhai bánh một cách ồn ào

- Cậu nhai nhỏ hơn được không vậy?- Ayame bực bội đi kiếm đường

- Vội gì chứ? Họ cũng lạc như chúng ta thôi- Shun vừa nhai vừa bình thản nói

- Nhưng tôi muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt OÁI!!!- Ayame vừa quay lại nói xong thì trượt chân xuống đồi đất, nhưng cũng may là Shun kịp nắm tay cô

- Không sao chứ- Shun vừa kéo cô lên vừa quan tâm hỏi

- Không....không sao- Ayame vẫn còn hơi hoảng ngập ngừng trả lời

- Tôi đã bảo là cứ từ từ đi mà- Shun nói trong khi cố kéo cô lên

- Nhưng tôi ghét những nơi ẩm thấp....- Ayame đang nói thì đã bị Shun kéo về phía cậu mà ôm vào lòng

- Haizz khi nãy sợ thật đấy- sau khi thở dài một tiếng thì cậu vẫn cứ ôm Ayame mà cười nhẹ nhõm

- .... có gì vui đâu chứ- Ayame xấu hổ tức giận nói

Và bằng một cách nào đó, Moco Rika cùng với Kuroba và Akira lại đi cùng với nhau. Hai cô nàng của chúng ta thì cứ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, trong khi đó thì hai chàng trai nhà chúng ta lại đang rất chán nản và muốn về ngay. Vậy bạn đoán xem, chuyện gì sẽ xảy ra?

- Á Á Á Á!!- bỗng từ xa có một ai đó mặt mũi lấm lem, người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ, quay chân loạn choạng như muốn giết chết người khác chạy về phía họ. Hai cô nàng nhà ta đang nói chuyện mà thấy cảnh này cũng đồng loạt hét lên mà quay lưng lại chạy

Rika thì vừa quay lưng lại thì đã tông ngay vào trong lòng của Kuroba. Anh chành bình thản ôm cô vào lòng mà che chở, làm cho Rika nhà ta quên mất việc mình đang định chạy mà đứng yên cho anh ôm. Trong khi đó, Moco cũng tông vào người Akira nhưng cô không kịp đỏ mặt thì ngước lên đã thấy anh chàng mặt trắng bệch chết đứng tại chỗ. Shin thì đang chạy nên không phanh kịp mà phi thẳng về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top