Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

- Mình con?- Nakae hỏi

- Với Jeff- người đàn ông kia nhẹ nhàng trả lời

- ......Không rảnh- nói rồi Nakae lại cúp máy, mặc kệ cho ai kia bên đầu dây đang phát điên

- Papa à?- Ayame hỏi trong khi đang đắp mặt nạ

- Uk- Nakae vừa chải tóc vừa nói

- Bộ có chuyện gì à?- Hana lo lắng hỏi

- Ông già đó muốn tớ đi tới công ty Sadist thử nghiệm- Nakae nói

- Ể? Cái công ty thích nghiên cứu người sống đó hả?- Moco ngạc nhiên

- Cậu đi vậy rồi lỡ Nana lại xuất hiện thì sao?- Nami nằm trên giường đọc truyện nói

- Chả sao cả nhưng mà.... các cậu cũng có phòng của mình mà, về phòng đi- Nakae bực bội chỉ qua mấy con người kia

- Nhưng ở bên đó chán lắm- Rika làm nũng

- Với lại bọn tớ là vì nhớ các cậu mà- Moco làm mặt cún con

- Chẳng phải đó giờ chúng ta luôn có nhau sao?- Nami cười huề

- Mấy người thiệt tình...- Nakae đang nói thì bỗng có tiếng gõ cửa

- Các cậu đợi đó, ra ngay- Nakae đe doạ rồi quay sang mở cửa, đập vào trước mặt cô là một túi đồ ăn to

- Cái này- Nakae ngước lên nhìn người con trai trước mặt mình

- Ừm....tôi sợ em sẽ đói nên..- Jeff ngượng đỏ mặt ấp úng nói

- Gì vậy, Nakae?- Moco tò mò đi ra nhìn

- Đồ ăn- Rika reo lên mừng rỡ

- Cho các cậu đấy, mình đi- Nakae quăng bịch đồ ăn vào rồi nắm tay Jeff rời đi

- Nakae?- Ayame ngơ ngác gọi

- Không cần chờ cửa đâu- Nakae nói vọng lại

Một lúc sau, giữa màn đêm tuyệt đẹp với hàng vạn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời cao, có những dải ngân hà mà ở những nơi đông đúc như thành phố bạn sẽ không bao giờ có thể thấy được, nhưng bây giờ nó lại đang ở đây rực rỡ hơn bao giờ hết. Như một viên cẩm thạch khổng lồ mà tạo hoá dành tặng cho nhân gian. Tiếp theo đó những cơn gió lạnh bắt đầu trở về từ biển sau một chuyến phiêu lưu dài mang theo sự ẩm ướt và hơi mặn của biển, tiếng sóng rì rào như một bản tình ca của biển dành tặng cho các ngư dân gần đó

Ngay lúc này, có hai người đang cùng nhau đi dạo trên bãi cát lấp lánh ấy. Khoác trên mình một chiếc đầm trắng, cô tận hưởng bầu không khí và khung cảnh hiện tại. Còn người con trai bên cạnh, tuy không cười nhưng ai cũng có thể cảm nhận là anh đang rất vui, cách ăn mặc lịch lãm với chiếc áo sơ mi trắng khiến cho không ít chị em tự nguyện đổ. Trong anh bây giờ, cô như là một thiên thần ở giữa điện ngục vậy, ngây thơ, trong sáng, kiên cường và rực rỡ giữa màn đêm

- Ah.....ah...ưm- Jeff cố mở lời

- Vâng?- Nakae quay sang nhìn anh mỉm cười

- Tôi........tôi.....tôi!!!..- anh cố gặng từng chữ

- ???- cô vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ anh nói

- Tôi thích em, xin em hãy làm bạn gái của tôi- Jeff như dùng tất cả sự dũng cảm của mình, hét thật to những điều thầm kín

- ...........- Nakae im lặng nhưng không có vẻ ngạc nhiên, sự im lặng của cô càng khiến cho người con trai đối diện lo lắng

- Cái....cái đó...- Jeff định nói gì đõ thì bỗng Nakae ôm bụng cười khúc khích

- Hahaha Jeff à, anh dễ thương thật đó- Nakae vui vẻ nói

- Dễ thương?- Jeff khó hiểu hỏi lại

- Nhưng mà.....anh lại là kiểu người mà tôi ghét nhất- Nakae lạnh lùng nói khiến cho Jeff ngỡ ngàng

- Anh có thể cùng tôi tâm sự một chút không, Jeff?- Nakae cười nhẹ đề nghị

- .......- Jeff bây giờ còn đang rất sốc

- ...sao vậy? Không muốn đi dạo với tôi à?- Nakae tiến tới gần anh

- .....Tất.....nhiên...là có- Jeff trả lời trong vô thức khiến cho cô hài lòng mỉm cười ranh mãnh

- Chúng ta nên bắt đầu với cái gì nhỉ?- Nakae quay lưng đi

- ........- anh im lặng đi theo sau

- À! Đây là lần thứ 2 anh tỏ tình với tôi rồi nhỉ?- Nakae vui vẻ thản nhiên nói

- .......em ghét tôi à?- sau một lúc, anh cuối cùng cũng nói được nỗi lo của mình

- .............không..- cô chậm rãi trả lời khiến cho anh rất mừng

- Nhưng kiểu người như anh.....khiến tôi cảm thấy rất phiền phức- Nakae lạnh lùng nói mặc kệ cảm xúc của Jeff

- Kiểu người....như tôi- anh khó hiểu hỏi lại

- Phải.... cái kiểu người luôn kiên trì tới cùng, không bao giờ từ bỏ hi vọng.... Cái kiểu người đó, khiến cho tôi cảm giác họ rất tốt đẹp, rất thánh thiện. Cảm giác đó, nó khiến tôi muốn phá nát họ, huỷ hoại họ. Khi nhìn thấy họ bị cái thế giới tàn nhẫn này thay đổi ra sao, từ một thứ tốt đẹp có thể trở nên tồi tệ tới mức nào, cảm giác đó.....thật sự rất thoả mãn- Nakae quay lại nhìn Jeff cười ma mị

- .....- anh chỉ im lặng lắng nghe những lời nói tàn độc kia

- Đó là lí do, tôi không muốn quen anh. Nếu chúng ta hẹn hò, tôi sẽ phá nát anh mất, như vậy.... thì đáng tiếc lắm- cô nói rồi đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ

- .....nếu tôi nói, tôi nguyện ý thay đổi vì em, em tin không? Thậm chí là thay đổi theo chiều hướng tệ hơn- Jeff nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Nakae có chút...hoảng sợ

- .....anh bị ngốc à?- cô ngạc nhiên vô thứ lùi lại vài bước

- Nếu đó là điều em muốn thì tôi nguyện ý- Jeff lại nói với gương mặt cương quyết

- Kể cả khi tôi sẽ không quen anh?- Nakae dè chừng lùi lại vài bước hỏi

- Ukm- anh gật đầu tiến tới

- .....mặc dù biết việc đó không đáng...?- Nakae lo lắng càng lùi về sau

- Ukm- Jeff lại tiếp tục gật đầu tiến tới

- .....Tại sao chứ? Sao phải làm tới mức đó vì tôi?- Nakae khó chịu quát

- ...Tôi đã nói rồi- Jeff nói rồi tiến lại gần nâng cằm cô lên

- Tôi yêu em, nếu như điều em muốn hợp lí, em muốn một tôi có thể cho em mười. Còn nếu điều em muốn không hợp lí, tôi sẵn sàng trở nên tàn bạo để thực hiện điều đó. Miễn là em thích, tôi sẵn sàng làm mọi thứ- nói rồi Jeff đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, Nakae vẫn đang ngỡ ngàng thì lại tiếp tục bị tấn công nên trong khoảnh khắc hoảng loạn cô đã đẩy anh ra

- ....- Jeff dường như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên cũng chẳng thấy phản ứng gì, có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị cô ghét luôn rồi

- Anh...anh....ĐỒ ĐIÊN!- Nakae thẹn quá hoá giận lấy tay che miệng, bối rối mắng anh rồi bỏ chạy về khách sạn

- ........*bùm*- sau khi đơ một lúc thì Jeff cuối cùng cũng đã ngồi sụp xuống đỏ mặt vì ngượng

Lúc này có một người đã đứng ngay cửa sổ chứng kiến tất cả. Khó chịu, anh ta cầm lên chiếc điện thoại ấn vài chữ và gửi. Đối phương đã xem như lại chẳng hồi âm càng khiến cho ai kia khó chịu

Sáng hôm sau
- Mọi người lấy đồ đạc hết chưa? Có ai quên gì không?- Hana hỏi cả đám

- Đủ hết rồi- Nami tự tin nói

- Nami.....cậu chưa mang giày kìa- Moco cười khúc khích chỉ vào đôi chân trần của Nami

- Ahh!? Tớ cho luôn nó và vali rồi!!!- Nami hoảng hốt khi nhớ ra làm cho cả bọn được cười một trận

- Nakae, để tôi xách giúp em- Jeff tiến lại gần xách vali mà chẳng thèm chờ cô đồng ý

- Ố ồ- cả đám trừ Yukito, Ayame và Hana cười gian xảo

- .....không phãi như mọi người nghĩ đâu- Nakae khó chịu giải thích

- Cô như vậy là không được nha- Akira tặc lưỡi lắc đầu

- Phải đó, phải đó Shirou đi còn chưa được 24 tiếng nữa mà cô đã..... haizz- Shin hùa theo

- Cô còn chưa chia tay với người ta mà đã dám có người khác rồi- Kuroba lắc đầu tỏ vẻ thất vọng

- Tôi với cậu ta chia tay rồi- Nakae trả lời mà không thèm suy nghĩ làm cho bón con trai khá sốc

- Nhưng mà Nakae này....như vầy không phải là đã quá nhanh rồi sao?- Rika huých tay Nakae cười gian xảo

- Kinh đấy- Nami tinh ranh hùa theo

- ....đã bảo là không phải như mọi người nghĩ rồi mà- Nakae chán nản nói

- Xe đến rồi, đi thôi- Ayame đổi chủ đề phá tan bầu không khí nhạt nhẽo

- ......Nakae? Sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top