Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

- Chuyện đó thật sự không được, sẽ tổn thất rất lớn nếu mất đi cả khu 3- V không đồng ý

- Anh thử nghĩ xem, thay vì đem bọn nhỏ đi làm thí nghiệm bây giờ, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để tôi nuôi dưỡng chúng phát triển tiếp sao? Đến khi chúng đều trở thành thiên tài và cực kì mạnh mẽ thì lúc đó mấy người tha hồ thí nghiệm, chẳng phải sao?- Nakae nói với gương mặt gian xảo

- ...tôi cần thời gian suy nghĩ- V cuối cùng cũng đã bị cô làm cho lung lay

- Tôi không có thời gian, một là cho tôi huấn luyện bọn nhỏ, hai là tôi về. Nên nhớ anh mới là người đang cần tôi, số tiền kia chúng tôi dư sức trả được- Nakae nói với giọng nghiêm túc

- ......được rồi- V thở dài chán nản

- Sáng mai chính tôi sẽ đưa bọn nhỏ tới khu 3, nếu bất kì ai trong chúng mà có chuyện gì, thì anh xác định hợp đồng của chúng ta đi- Nakae nói rồi rời đi

- À khoan đã, những đứa trẻ đã chết trước kia, có cách nào hồi sinh chúng lại không?- Nakae sực nhớ ra điều Emma cầu xin

- .........không có- V chần chừ trả lời

- ....vậy à?- Nakae có vẻ biết V lại sợ tổn thất kinh tế nên không muốn nói nên cô cũng chẳng ép

Tại phòng cho khách ở tạm
- Jeff, lấy giúp em mấy cái chăn đi- Nakae nói trong khi gom 6 cái gối dư

- Em lại định đi đâu nữa?- dù khó chịu nhưng anh vẫn giúp cô gom chăn

- Em định mang cho bọn nhỏ- Nakae ôm mấy cái gối đi ra ngoài cùng Jeff

Nhà kho của công ty Sadist
- 'Cốc! Cốc! Cốc'- Nakae cố gõ cửa

- Chị Elly à?- Norman hỏi thăm dò từ bên trong

- Ukm, em mở cửa giúp chị được không?- Nakae vui vẻ trả lời

- Dạ- Norman vui vẻ đồng ý

- Xin chào, chị mang ít chăn và gối cho các em đây- Nakae vui vẻ đi vào nói, bỗng tất cả đều gom lại một chỗ, tự vệ

- Ai vậy?- Ray khó chịu

- À anh ấy là quản gia của chị, các em đừng lo-Nakae vui vẻ nói rồi lấy chăn từ Jeff đưa cho bọn trẻ. Bọn trẻ được nhận đồ quả nhiên rất vui

- Ngày mai chị sẽ đích thân đến dẫn các em về khu 3 của trang trại Grace để bắt đầu quá trình huấn luyện- Nakae báo trước

- Khu 3? Trang trại Grace?- Emma khó hiểu hỏi

- À đó là tên của cái nơi mà các em được nuôi nấng từ nhỏ đến giờ đó- Nakae vừa nói xong thì có không ít những đứa trẻ trầm mặt

- Yên tâm, chị là người chịu trách nhiệm huấn luyện các em, chị sẽ không để mấy đứa xảy ra chuyện đâu- Nakae vui vẻ xoa đầu một cậu bé trông có vẻ sắp khóc đến nơi

- Vậy bài học đầu tiên "chấp nhận sự thật, chấp nhận quá khứ và tiếp hướng đến tương lai". Hẹn gặp lại các em vào ngày mai- Nakae nói rồi cùng Jeff rời đi

Vào sáng sớm
Ngày hôm sau
- 'Cốc! Cốc! Cốc! Này, đến lúc phải dậy rồi đó'- Nakae gõ cửa rồi nói lớn

- Chờ bọn em một chút- Emma ngái ngủ nói vọng ra

- Jeff, anh đi mua chút đồ ăn nhanh giúp bọn em nhá, gì cũng được- Nakae nghe vậy thì quay sang nhờ vả anh

- Nhớ cẩn thận- Jeff nhắc nhở rồi hôn trán cô rời đi

- Bọn em xong rồi- Norman ra mở cửa

- Anh ta không đi chung à?- Ray tinh mắt để ý

- Ukm, anh ấy phải đi mua đồ ăn rồi. Chúng ta cứ đi trước thôi, nhớ bám sát theo chị nha- Nakae nói rồi đi tới chỗ V

- V, đành nhờ anh dẫn đường rồi- Nakae vui vẻ đề nghị, còn V thì chỉ biết thở dài chấp thuận

Đường từ nhà kho tới trang trại Grace khá xa. Trong suốt chuyến đi bọn nhỏ đã phải đi ngang qua biết bao nhiêu người, phải chịu bao ánh mắt khinh bỉ và miệt thị từ những người xa lạ. Bỗng có một tên nhân viên quèn nắm lấy tay một cô bé thét lớn

- CHÚNG MÀY CHỈ LÀ MỘT THỨ CÔNG CỤ THÔII, SAO LẠI ĐƯỢC THA CHẾT CHỨ!!- tuy bị mắng chửi như vậy nhưng con bé chỉ dám cầu cứu những đứa khác, bọn trẻ dường như đã hoàn toàn mất niềm tin vào người lớn

- Ông làm gì vậy hả!?- Emma tức giận hét lớn

- Xin ông hãy thả con bé ra- Norman lo lắng

- Tên khốn- Ray manh động định tiến lại tấn công thì Nakae lại vỗ vai và kéo cậu ra sau

- Ông có thể bỏ con bé ra không?- Nakae vui vẻ đề nghị

- Thả nó đi? Thả nó ra thì bọn tao phải chịu lỗ bao nhiêu đây, tao không biết mày làm sao có thể thuyết phục được giám đốc nhưng với tao thì không đâu- ông ta lại rít lên những âm thanh chói tai

- Thôi đi...- V chán nản can

- Thôi cái gì? Cậu không giải quyết được thì để tôi giải quyết giùm cho- tên nhân viên tự tin

- Tôi cảnh cáo ông lần cuối, buông con bé ra- Nakae mỉm cười nói

- Cảnh cáo? Hahaha tao không buông ra đó mày làm gì tao?- ông ta trợn tròn mắt thách thức

- 'Phựt!'- cổ tay của ông ta bị đứt lìa, chỗ cổ tay bị cắt rất ngọt đang tuôn máu ra như suối đều là do Nakae mà thành. Cả cô bé và tên nhân viên đều hét toáng lên, những người còn lại thì sững sốt chết đứng tại chỗ

- Cái này đều là do ông cả thôi- Nakae gỡ nốt cái bàn tay còn đang nắm chặt trên cổ tay con bé kia

- MÀY! CON KHỐN!! Mày làm gì tao thế này?- tên ngốc kia vẫn cố gắng to mồm khiến cho Nakae phát bực

- NÀY!💢 Mồm của ông chú cũng thối quá rồi đấy, để tôi trị giúp cho ha- Nakae nói rồi cứa một đường khá sâu vào cổ ông ta, đủ để cắt dây thanh quản

- Chúng ta nên đi tiếp thôi- Nakae lau vết máu dính trên mặt những đứa bé rồi đi tiếp, sau việc này không những tất cả các nhân viên sợ cô mà đến bọn nhỏ cũng chẳng dám tới gần

- Đến nơi rồi, đây là tất cả các chìa khoá có liên quan đến khu 3 này. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước- V nói rồi cố gắng rời đi sớm nhất có thể

- Vâng, vất vả cho anh rồi. Gặp lại anh sau nha- Nakae vui vẻ tạm biệt

- Được rồi, bây giờ việc đầu tiên cần phải làm là phá mấy cái rào chắn mắt cáo chỗ cửa sổ, vì các chốt cố định khung cửa không thể với tới từ bên trong và hơn hết các đầu vặn đều đã bị cạo nhẵn nên sẽ khá vất vả đấy. Mọi người cùng cố gắng nào- Nakae vui vẻ nói

- Vậy chúng ta phá nó bằng cách nào?- Norman lo lắng

- Tất nhiên, là đập nát nó rồi- Nakae vui vẻ nói rồi đập nát cái rào cửa sổ ngay bên cạnh khiến nó móp méo tới nỗi tự rớt ra

- Phần tiếp theo, các em tự xử nhá- Nakae nói rồi đi vào bên trong quan sát, thế là bọn trẻ đành tự lực gánh sinh rồi mỗi đứa một cái búa mà ra sức đập lấy đập để

Một lúc lâu sau
- Ồ! Gần xong rồi à? Cũng không có nhiều cửa sổ lắm nhỉ- Nakae vui vẻ nói làm cho tụi nhỏ tức giận

- Khi nào xong thì mang ra để ở một góc xa nhà rồi gọi chị nhá- Nakae nói rồi bỏ đi tham quan khu rừng nhỏ

Lại được một lúc trôi qua
- Chị ơi! Bọn em xong rồi- Emma chạy lại gọi

- Ukm, chị tới liền- rồi Nakae đi theo Emma tới chỗ bọn trẻ

- Thế trong số các em, ai biết cách châm lửa?- Nakae nhìn đống rào cao ngang người hỏi bọn trẻ

- Hộp quẹt

- Kính lúp dưới mặt trời

- Lon nhôm và socola

- Gì khó quá vậy?- Nakae lấy ra một cục pin và một mẫu giấy nhỏ được gắn ở hai đầu, từ từ một ngọn lửa xuất hiện, sau đó Nakae ném thẳng nó vào đống hàng rào vụn

- 'Bùng!'- ngọn lửa phừng phực bùng lên khiến bọn nhỏ hơi giật mình

- Nhưng nhớ là đừng ném cục pin vô luôn nha, nó sẽ nổ đó- Nakae quay sang vui vẻ nhắc nhở

- Chẳng phải chị vừa mới làm vậy sao?- Ray chau mày nói

- Đó là ví dụ, bây giờ mấy đứa đi tắm trước đi-Nakae cười vui vẻ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top