Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48

7g sáng
Trước cổng kí túc xá
- 'Kính koong!'- một âm thanh trong trẻo vang lên

- Tới ngay!!- một giọng nữ vang lên từ phía bên trong

- Ayame! Cậu chịu về rồi đó à?- Hana từ từ đi ra mở cửa

- Ukm, làm phiền cậu rồi- Ayame nói rồi cởi dép đi vào

- Cậu có muốn ăn chút gì không?- Rika chạy từ trong bếp ra nói

- Được rồi, tớ đã ăn sáng bên nhà của Lucas rồi- Ayame đi vội về phòng nói

- Cậu qua đêm ở nhà của anh ta à?- Nami khó chịu nói

- Ukm- Ayame mỉm cười quay lại nói rồi vào phòng. Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Shun có đôi chút giật mình, cậu không ngờ lại gặp lại cô sớm như vậy, cậu cứ nghĩ là sẽ gặp lại cô ở trên trường cơ

- Shun... chào buổi sáng- Ayame thấy cậu đã thức cũng hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói

- .......chào- Shun quay mặt đi hời hợt nói, cô cũng chẳng quan tâm lắm liền tiến tới chỗ tủ đồ

- Hôm qua....cô qua đêm ở nhà của anh ta à?- Shun nhìn lén cô hỏi

- ........- Ayame không thèm trả lời

- Hoá ra cũng chỉ là một con điếm sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền- Shun cố tình nói đồng thời quan sát xem cô sẽ phản ứng ra sao

- .............- Ayame khựng lại, im lặng một lúc lâu rồi quay sang nhìn anh mỉm cười. Shun vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Ayame nắm xốc cổ áo lên kéo về phía cô

- Tôi thèm quản cậu nghĩ gì sao?- Ayame mỉm cười nhìn anh đầy khinh bỉ

- .........!!- Shun lúc này đột ngột bị kéo lại gần khiến anh kinh hãi im lặng. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Ayame có chút buồn nhưng lại rất thoả mãn. Cô đẩy anh quay ngược xuống giường rồi tiếp tục soạn đồ cho vào vali

- Cô đang làm gì vậy?- Shun khó hiểu hỏi, Ayame chỉ im lặng làm công việc của mình

- Cô định đi đâu à?- Shun vẫn kiên trì hỏi

- Chẳng lẽ.....cô định chuyển sang sống với hắn thật sao?- Shun vẫn tiếp tục hỏi mặc dù không nhận được câu trả lời

- ....tạm biệt- sau khi soạn đồ xong, Ayame kéo vali ra khỏi cửa mỉm cười nói khiến Shun hốt hoảng chạy theo sau. Đứng từ trên cầu thang, anh vẫn có thể nghe được tiếng của Ayame

- Hana, xin phép thầy cho mình nghỉ hôm nay nha- Ayame vui vẻ nói trong khi đang mang giày

- Cậu định đi đâu vậy?- Hana hỏi với theo trong khi Ayame đang chạy ra phía cổng

- Để anh phải chờ rồi- Ayame vui vẻ nói

- Chờ em thì bao lâu cũng đáng mà- Lucas mỉm cười cất vali cho Ayame

- Em cứ nghĩ anh vẫn còn giận em chuyện sáng nay chứ?- Ayame nói trong khi đang được Lucas mở cửa xe cho

- Vì chuyện cỏn con đó mà để mất em thì tiếc lắm, ta đi thôi- Lucas nói rồi chạy xe đi vừa đúng ngay lúc này, Shun chạy ra đứng ngay cổng nhìn thấy anh đưa cô đi. Vừa hay Lucas cũng đột nhiên nhìn về phía anh, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng

- Nhóc-thua-rồi- Lucas mỉm cười đắc thắng mấp máy môi nói rồi rời đi khiến cho Shun tức tới mức máu dồn lên não

Bay sang chỗ Nakae
- Nakae về việc khi nãy V nói em nghĩ sao?- Jeff cầm theo xấp tài liệu vừa nói vừa lật lật

- Sao chẳng được, cứ làm theo lời anh ta đại đi- Nakae vô tâm nói

- Nhưng nếu làm như vậy anh thấy có vài chỗ sẽ bất lợi cho chúng ta- Jeff lo lắng nói

- Vậy thì cứ làm theo ý của anh đi- Nakae khó chịu nói

- Em không thể vô tâm như vậy được, đây vốn là nhiệm vụ của........em mà- Jeff đang khó chịu nói thì quay lại đã không thấy Nakae đâu nữa rồi

- Nakae?- Jeff gọi

- NAKAE!!! Em đâu rồi?- Jeff bối rối chạy khắp nơi đi kiếm cô mà không hay biết rằng ở sâu bên trong của một trong số những cái hẻm nhỏ mà anh vừa chạy ngang, Nakae đang bị một ai đó cưỡng hôn

Vừa mới chớp mắt một cái, khung cảnh trước mặt đã tối đen như mực. Trong bóng tối còn có thể cảm nhận được đang có một người thanh niên ẩn mình ngay đó. Nhất thời hoảng loạn, Nakae quay đầu định bỏ chạy thì lại bị ai kia nhanh như chớp đã giữ lấy mặt cô, đặt xuống 1 nụ hôn bất ngờ nhưng đầy mãnh liệt. Môi hắn siết chặt lấy môi cô, đầu lưỡi cậy mở miệng nhỏ hết sức quen thuộc mà tiến vào. Đợi tới khi cô nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì môi đã bị hắn chiếm lấy rồi. Cô đưa tay cố đẩy hắn ra nhưng lại không xuất nổi 1 chút sức lực, cảm giác giống như đang âu yếm hắn hơn

Từng đợt khí bị ai kia chiếm lấy khiến cho cơ thể Nakae trở nên mềm nhũn, nếu không nhờ hắn giữ lấy eo cô thì bây giờ có khi cô đã ngã khuỵ xuống đất rồi. Luyến tiếc rời khỏi bờ môi nhỏ, hắn ôm chặt lấy cô, từng đợt khí nóng của hắn phả vào tai và cổ Nakae khiến cô không khỏi đỏ mặt rùng mình

- Anh rất nhớ em- hắn ghé vào tai cô thì thầm với một giọng trầm ấm

- .......shi....!!- Nakae đang định hỏi thì đột nhiên lại nghe tiếng Jeff hét gọi tên cô, khiến cô không khỏi giật mình

- .....xin em.. hãy chờ anh thêm một chút nữa thôi- người thanh niên kia cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, nói với giọng buồn rầu và biến mất. Nakae thấy vậy thì cũng quay lưng đi ngược trở ra ngoài, cố gắng không suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra

- Jeff!- Nakae gọi lớn

- Nakae? Khi nãy đang nói chuyện sao tự nhiên em lại biến mất vậy?- Jeff lo lắng hỏi

- Không có gì đâu, đột nhiên bận chút việc thôi- Nakae trả lời

- Nếu vậy thì tốt..... nhưng mà Nakae à, em bị sốt à?- Jeff lo lắng sờ mặt Nakae

- Không, có chuyện gì sao?- Nakae ngạc nhiên hỏi

- Mặt em đỏ quá trời kìa, thân nhiệt cũng cao nữa. Em nên đi tới phòng y tế đi- Jeff lo lắng nói rồi đẩy Nakae đi

- Không....không cần đâu, một lúc sẽ hết ngay ấy mà- Nakae cố chạy trốn trong khi vẫn đang bị Jeff kéo đi

Tối hôm đó
Đã hơn nửa đêm
- Cậu nghĩ chị ấy đã ngủ chưa?- một giọng nữ thì thầm vang lên

- Tớ nghĩ là rồi, dù sao thì cũng đã hơn nửa đêm rồi còn gì?- một giọng nam khe khẽ đáp lại

- Suỵt! Im lặng nào- một giọng nam khác quát khẽ rồi từ mở cửa

Đập vào trước mắt bọn chúng là một căn phòng nhỏ có đầy đủ tiện nghi, chỉ có điều là nó hơi nhỏ thôi. Bọn trẻ rón rén đi vào quan sát xung quanh, sau đó lục lọi đồ để tìm một cái gì đó. Đột nhiên, Ray cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng. Nhưng chị Nakae ngủ rồi thì làm gì có ai khác làm việc đó nữa? Nhưng......có cái gì đó lạ lắm.. hình như không nghe thấy tiếng chị ấy thở!!? Ray vừa nhận ra chuyện này liền hốt hoảng quay lại hỏi

- Này, nãy giờ các cậu có nghe thấy cái gì không?- Ray lo lắng hỏi

- Nghe gì cơ?- Emma khó hiểu

- Tiếng thở của chị Nakae- Ray hấp tấp nói

- Không có- Emma lắc đầu nói

- Chắc do tiếng thở của tụi mình lớn quá nên át luôn tiếng thở của chị ấy chăng?- Norman vô tư nói

- Vậy chúng ta thử đi- Ray nói rồi ra hiệu cho cả ba cùng nín thở
                                         1s

                                         2s

                                         3s
                                          .
                                          .
                                          .
                                          .
Hoàn toàn không nghe thấy!!

Cả ba lúc này xanh mặt, nỗi lo sợ dần lan toả ra cả căn phòng. Bọn trẻ bắt đầu run rẩy lo sợ, Ray còn lo lắng chạy ra phía cửa định mở cửa chạy thoát nhưng....không mở được!!? Cửa bị khoá rồi!! Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Ray càng làm cho hai đứa kia hoảng sợ hơn

- Chị.....Nakae?- Emma run rẩy khẽ gọi

'Click'- âm thanh vừa vang lên khiến cho cả căn phòng trở nên sáng bừng. Đang ở trong bóng tối mà đột nhiên phải đối diện với ánh sáng khiến cho mắt chúng có chút không thích ứng kịp. Lờ mờ trong ánh sáng chói chang, có một ai đó đang ngồi trên ghế
_______________________________
Thông báo!!!
Từ giờ cho đến hết tháng 3, tớ sẽ tạm dừng đăng truyện. Vì hiện tại tớ đang bị bí ý tưởng và lịch học của tớ đang có hơi lộn xộn. Đến tháng 4, sau khi sắp xếp lại lịch học ổn thoả thì tớ sẽ thông báo lịch đăng truyện mới sau. Cám ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ tớ rất nhiều. Vậy, hẹn gặp lại bạn sau nha💕❤️
                                                          ~Kuro~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top