Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49

2 tháng sau
Tại một nhà hàng lớn
- Cô ấy sẽ không thất hứa chứ?- V đứng trước cổng lo lắng đứng ngồi không yên, bỗng một bóng người tiến đến đứng trước mặt anh

- V, đã để anh đợi rồi- khoác trên mình một chiếc đầm màu đen đầy quyến rũ Nakae mỉm cười nhìn anh nói

- Ah!! Không....không sao, cô tới là tốt rồi- V bối rối nói khi thấy dáng vẻ này của Nakae

- Ta đi thôi- Nakae khoác tay V rồi cả hai cùng bước vào dự tiệc

Đi dọc theo con đường mòn được trải thảm đỏ đầy sang trọng, khi bảo vệ vừa thấy V liền cuối đầu mở cửa. Cánh cửa gỗ to lớn dần được mở ra để lộ cho ánh sáng chói chang xuất hiện. Bên trong đó là một đại sảnh rộng lớn đắt đỏ với tông màu chủ yếu là màu trắng. Trên trần là những chùm đèn bằng thủy tinh rực rỡ và kiêu sa. Những người ở đây đều là những người nổi tiếng máu mặt, bình thường rất khó có thể gặp mặt trực tiếp, chính vì vậy không ít trong số họ khá hung hăng. Những bộ váy của các quý bà và những tiểu thư cũng dường như trở nên ngày càng diễm lệ hơn nhờ những ánh đèn lung linh kia

Phía hai bên sảnh là những chiếc bàn dài được xếp gần sát nhau và chất đầy đồ ăn ở trên đó. Từ những loại thức ăn nổi tiếng đắt đỏ cho tới những loại rượu hiếm hàng trăm năm tuổi, bất cứ người bình thường nào nhìn thấy cũng không thể bình tĩnh nổi. Đang bận quan sát đống bánh ngọt được trang trí đẹp đẽ trên bàn thì bỗng một giọng nói khiến cô giật mình

- Ưm.......hôm nay...nhìn em.....th..thật sự rất đẹp- V ấp úng nói khiến Jeff khó chịu (T/g: a đang đóng vai lính nên không được nói 😋)

- ....!!?.. Cảm ơn, anh thật là tử tế. Hôm nay nhìn anh cũng rất soái đó- bị V làm cho giật mình, Nakae cố tỏ ra lịch sự khen xã giao

- Th....thật à..?.....Vậy thì tốt quá- lời khen xã giao của Nakae vậy mà anh cũng tin, khiến cho Nakae không biết nên chê anh ngốc hay tin người nữa.... Đang định quay lại lựa một phần bánh thì

- Con gái iu dấu~- một giọng nam trung niên trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cô nổi cả da gà, người đàn ông đó lại đang định bay lại ôm cô

- Ba à~- Nakae vừa mỉm cười nhìn ông vừa nói với giọng thuỳ mị nhất có thể khiến ông tái mặt dừng lại

- Ta xin lỗi- mặt ông buồn hiu xìu xuống như một đứa con nít vừa bị la

- Vâng, không sao. Hai người cứ tự nhiên đi, con ra đằng này một chút- Nakae đánh nhanh rút gọn nói rồi phắn đi ngay mặc kệ hai người kia có đồng ý hay không

- Cẩn thận đấy- papa mừng rỡ nói

- Lát tôi sẽ đi kiếm cô sau- V nói với theo rồi sau đó hai người bắt đầu nói chuyện

'Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn,.......'- là tất cả những gì mà não của Nakae đang nghĩ đến trong khi bên ngoài vẫn cố bước từng bước thật thanh lịch

- Nakae!?- một giọng nữ lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nakae khiến cô phát cáu (T/g: chỉ muốn ăn thôi mà cũng không yên 😂). Nở ra một nụ cười gượng gạo, Nakae quay mặt về phía cái đứa chết tiệt vừa gọi tên mình. Ngạc nhiên thay đó lại là Ayame, hôm nay cô mặc một chiếc đầm xẻ tà đầy quyến rũ, mái tóc màu tím của hoàng hôn cũng đã được búi lên rất thanh lịch. Nhìn Ayame lúc này chẳng khác một vị phú bà là bao nhiêu

- Tại sao cậu lại ở đây?- cả hai đồng thanh nói xong rồi cùng bật cười

- Thế ai kia?- Nakae cười chế nhễu hướng về phía Lucas hỏi

- Đây là Lucas, trước đây từng là vị hôn thê của tớ nhưng bây giờ đã kết nghĩa anh em rồi- nghe những lời của Ayame khiến Lucas có nét thoáng buồn, cả 2 cô nàng đều để ý thấy việc này nhưng cũng mặc kệ

- Còn đây là Nakae, bạn thân của em- Ayame giới thiệu về Nakae cho Lucas

- Rất vui được gặp em, anh là chủ của bữa tiệc ngày hôm nay- Lucas vui vẻ nói đưa tay về phía Nakae

- Hân hạnh được biết anh, Ayame cũng đã lâu rồi chưa đi riêng với con trai bao giờ nên em có chút ngạc nhiên

- Thật vậy sao? Như vậy thì còn gì bằng- Lucas vui vẻ nói

- Á!- một âm thanh chói tai đầy chua chát vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

- X..xin lỗi, tôi không cố ý- một cô gái ăn mặc trông có vẻ giản dị đang bối rối xin lỗi liên tục

- Cái đầm này là bản giới bạn mới ra của Chanel đó, cái con tiện nhân tầm thường kia- khoác trên mình một chiếc váy xa hoa đầy rực rỡ, một cô gái khác chua chát nói

- Này, mắt của mày để đâu vậy hả?- tên thanh niên bên cạnh trông có vẻ bảnh bao vừa khinh bỉ nói vừa dùng tay đẩy mạnh cô gái còn lại. Nakae nhìn thấy cảnh đó thì tức giận, đang định xông ra cho lũ khốn kia một trận thì

'Bíp!'- một âm thanh nhỏ phát ra từ chiếc bông tai khiến cô dừng lại. Đó là âm thanh của máy cảm ứng cô đã đặt dọc lối đi vào trang trại, có ai đó đang đi về phía trang trại. Là ai chứ? Tại sao lại như vậy? Nakae bối rối, dọc con đường dẫn thẳng đến trang trại, cộng thêm một cái nữa cô đặt ở cửa ra vào phòng mình- cánh cửa duy nhất dẫn đến trang trại là có 5 cái máy cảm ứng tất cả, mỗi cái đặt cách nhau 15 phút đi bộ

Nakae hoảng loạn nhìn sang xung quanh cầu cứu nhưng.....họ chẳng phản ứng gì cả. Họ chỉ đứng trơ ra đó nhìn và cười nhạo, một số khác thì lại quay mặt đi và xem như không nhìn thấy gì. Tiếng chửi bới đầy chua chát hoà trộn vào tiếng đánh đập càng khiến cho Nakae phẫn nộ hơn. Tại sao họ lại có thể cư xử tàn nhẫn như vậy chứ? Đang định xông ra một lần nữa thì một tiếng 'Bíp!' lại vang lên. Chỉ còn 3 tiếng nữa, phải làm sao đây? Bọn trẻ đang gặp nguy hiểm, mình phải về ngay!!! Nếu về không kịp thì...... nhưng còn cô gái kia thì sao? Cô ấy sẽ cứ như vậy mà tiếp tục bị bọn họ tra tấn mất.... ¥€#*=#¥^\+")&(@;₫@¥^€>#*&₫9₫&@$¥%€$87@€$=&8@₫+$€>%*₫8)@₫&......

- Nakae! Đi đi- một giọng nữ quen thuộc vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Nakae khiến cho cô bình tĩnh lại. Từ từ quay sang nhìn Ayame

- Đi đi, cậu đang có việc gấp mà đúng không? Việc ở đây cứ để cho mình giải quyết- Ayame nói như nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc của con bạn mình

- .......uk, nhờ cậu đấy. Ráng làm sao phải coi cho được nha- Nakae mừng rỡ nói rồi chạy thục mạng ra bên ngoài, Jeff thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo

1 giờ
Trang trại Grace
Emma đang ngủ thì bỗng giật mình dậy, một cảm giác bất an lan toả khiến cho cô bé không thể nào quay lại giấc ngủ được. Bất giác cô bé nhìn ra cửa sổ, hướng về phía cánh cửa của một nhà kho nhỏ nơi mà Nakae đang ở tạm. Nó vẫn như vậy, đầy yên tĩnh. Không gian xung quanh đầy tĩnh mịch khiến cho Emma ngày càng lo lắng hơn. Tự chấn an bản thân xong, cô bé cừa định quay vào ngủ thì bỗng cánh cửa chỗ nhà kho mở ra. Từ trong đó xuất hiện hai người đàn ông, một người thì cầm theo súng, kẻ còn lại thì theo một cây gậy gấp đồ từ xa. Emma đang kinh hãi đứng đơ ra thì đột nhiên một trong hai tên ngước mặt lên làm bé kinh hãi vội ngồi bệt xuống sàn trốn

Lo lắng xen lẫn với sợ hãi, Emma lúc này đã sợ đến mức không thể đứng vững nữa rồi. Dù nước mắt đã sắp trào ra khỏi mi nhưng cô bé vẫn ráng nuốt ngược vào trong, vì nếu như bây giờ cô mà khóc thì mọi người chắc chắn sẽ hoảng sợ lắm. Dùng giọng run rẩy dù đã cố bình tĩnh hết mức có thể, Emma bắt đầu gọi mọi người dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top