Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54

Cánh cửa bí mật dần dần mở ra kèm theo những âm thanh chói tai do rỉ xét. Phía bên trong có hai thân thể tàn tạ và sơ sác đang quấn lấy nhau điên cuồng không dứt. Cả cơ thể nhầy nhụa đầy chất lỏng màu trắng đục, cả mái tóc dài kiêu hãnh cũng bị bết lại đến rối xù. Cơ thể trắng nõn nà đầy những vết hôn và dấu đánh đến nỗi có chỗ thì đỏ tấy lên, chỗ khác lại bầm tím. Nơi khoanh bụng kia hơi to ra đồng thời nơi vùng kín kia cũng bị sưng và đỏ tấy lên. Vừa ướt sũng trong thứ chất lỏng kia vừa từ bên trong trào ra không ngừng do nhận quá nhiều

Cộng thêm việc bị sốc thuốc khiến cho cả thần trí của cô không còn tỉnh táo, đã vậy cơ thể lại trở nên cực kì nhơ nhuốc và bẩn thiểu đến nỗi những tên biến thái mức trung cũng không dám lại gần. Còn về người đàn ông kia, mặc dù đầu tóc rối bời cùng với việc cơ thể cũng đã rã rời nhưng do tác dụng của thuốc nên thằng em nhỏ vẫn cứng như đá, thậm chí còn trở nên nổi gân và tím ngất nhưng vẫn không thể dừng lại được. Nhìn hai người họ có vẻ như đều bị mất đi lí trí hết rồi. Cả căn phòng cũng bởi vì họ mà đầy mùi tanh của tinh dịch và dâm thuỷ, kèm theo mùi mồ hôi hoà lẫn vào. Cũng khiến cho những người tỉnh táo nhất phải trở nên chóng mặt hoặc mắc ói

- Nakae....tại cậu mà giờ căn phòng thấy ghê quá....chắc trong vòng 1 tháng tớ chẳng dám xuống đây mất..- Ayame bịt mũi phần nàn

- Cậu còn dám trách tớ? Chẳng phải cậu là người đã bơm thuốc cho tên kia sao?- Nakae lấy tay quạt quạt trước mũi

- Rồi giờ sao?- Ayame chán nản hỏi

- .....họ nói họ nổi tiếng nhỉ?- Nakae nghĩ một lúc rồi hỏi

- Ừ..- Ayame gật gù đáp

- Họ nói họ có danh phận?- Nakae tiếp tục

- Họ có danh phận- Ayame đáp

- Vậy điều gì khiến cho bọn nổi tiếng sợ nhất?- Nakae quay sang nhìn Ayame

- Sợ nhất? ....ừm..chẳng lẽ!!?- Ayame như nhớ ra một điều gì đó quay sang nhìn Nakae với vẻ mặt hớn hở

- Tai tiếng!!- cả hai đồng thanh rồi mỉm cười độc ác, cùng nhau tạo nghiệp có lẽ là sở thích của họ rồi thì phải -_-"

- Vậy thì bây giờ mang họ ra ngoài thôi- Nakae vui vẻ nói

- Nhưng mang ra bằng cách nào đây?- Ayame nói rồi cả 2 cùng quay sang nhìn hai người kia vẫn đang quấn lấy nhau không ngừng....

- Trói lại?- Nakae nói rồi kéo căng sợi dây thừng trên tay với ánh mắt sáng rỡ

- Không thể- Ayame lắc đầu

- Chùm bao bố??- Nakae nói rồi lấy ra một cái bao vải cỡ bự

- Không có khả năng- Ayame vẫn lắc đầu

- Vậy giờ mang họ ra ngoài bằng cách nào?- Nakae chán nản hỏi

- Ừm....bỏ vào xe tải đi- Ayame nói sau khi suy nghĩ một lúc

- Ờ nhưng mà bỏ họ vào bằng cách nào kìa?- Nakae bực bội nói

- Kéo đi- Ayame vui vẻ nói rồi mang ra một cái vòng cổ bự đeo vào cổ cô gái kia

- Í hay!!- Nakae vui vẻ nói rồi gọi điện thoại cho xe tải tới

Một lúc sau
Bên ngoài cổng phát ra những âm thanh ồn ào của tiếng động cơ xe. Ayame từ từ dắt cô nàng kia ra trong khi cả hai người kia vẫn còn đang vui vẻ với nhau. Họ quấn lấy nhau nhiều đến nỗi mà đến Nakae và Ayame cũng phải ngại mỗi lần lướt mắt về phía họ. Đưa hai người họ vào khoang chứa hàng phía sau xe khoá cửa lại, Nakae và Ayame nói với tên lính gì đó rồi rời đi, nhìn chiếc xe dần dần rời đi mà thở phào vì mệt mỏi. Chạy đến trung tâm thành phố, lựa một góc không có camera, chiếc xe bắt đầu dừng lại thả người xuống rồi chạy đi mất

Vì đó là trung tâm thành phố nên dù có là chỗ nào cũng sẽ sớm bị chú ý đến mà thôi. Nơi hai người kia bị thả xuống cũng vậy. Mặc kệ người đi ngang qua thấy và bàn tán như thế nào, họ vẫn cứ tiếp tục quấn lấy nhau. Đến nỗi mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh và quay video về họ, họ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi cảnh sát đến vì rối loạn trật tự, họ đã kêu nhân viên y tế đến và mang hai người kia đi. Đám đông được giải tán, nhưng mấy tin sốt dẻo này làm sao mà mấy tay nhà báo kia bỏ qua được

Hai người kia vừa bị mang đi không bao lâu, trên mạng bắt đầu đã xuất hiện đầy rẫy những tin tức về họ. Nhiều tay nhà báo còn tham lam đi theo đến tận bệnh viện nơi đang cố chữa trị cho họ để có những tin tức mới nhất. Nhưng cũng chẳng được bao lâu đã bị phía cảnh sát và những vệ sĩ của hai gia đình kia đuổi về, một số thậm chị còn bị giết để bịt đầu mối nhưng chỉ làm mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn

Trong khi đó
Nakae và Ayame kêu người tới dọn dẹp căn phòng bí mật kia xong thì bắt đầu dẫn nhau đi ăn kem

- Chúng ta lại tạo nghiệp nữa rồi- Ayame chán nản thở dài

- Vẻ mặt đó là sao hả? Chẳng phải lúc làm cậu vui lắm sao? Sao giờ lại làm ra vẻ mặt đó?- Nakae khó chị chọt chọt trán Ayame

- Nhưng mà tạo nghiệp là sẽ bị nghiệp quật đó- Ayame mếu máo nói

- Cũng không phải lần đầu- Nakae nói như điều hiển nhiên khiến Ayame méo mặt

- À mà sao đột nhiên lại trở về vậy? Nghe nói là phải đi tới 1 năm lận mà- Ayame thắc mắc hỏi

- Chán- Nakae bực dọc nói

- Sao vậy? Nghe nói cậu có học trò mới hay gì mà?- Ayame cười tinh ranh nói

- 20 đứa- Nakae trả lời cho có lệ

- 20??? Nhiều như vậy sao quản hết?- Ayame ngạc nhiên nói

- Tụi nó rất ngoan.....- Nakae nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói

- Nếu ngoan vậy thì còn lo gì nữa? Thế có đứa nào đẹp troai không?- Ayame mắt sáng rỡ hỏi

- Ừ ngoan lắm, ngoan đến mức có người tới ám sát tụi nó cũng không dám giết- Nakae bực bội đến mức bẻ cong cái muỗng nói

- Hả? Rồi tụi nhỏ có sao không?- Ayame lo lắng hỏi

- Trước khi tớ đi thì chết một đứa, bây giờ thì cũng chẳng biết nữa- Nakae vừa nói vừa bẻ lại cái muỗng cho đúng

- NẾU VẬY TẠI SAO CẬU VẪN RỜI ĐI? SAO CẬU ÁC VẬY? CẬU KHÔNG LO LẮNG CHO BỌN NHỎ À?- Ayame phẫn nộ nắm xốc cổ áo Nakae lên khiến cho những người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm và bàn tán

- ......Nhìn tụi mình đi, chúng ta đã trải qua những gì để có thể có được ngày hôm nay? Cậu quên rồi sao?- Nakae bình tĩnh đứng dậy nói rồi gỡ tay Ayame ra khỏi cổ áo mình

- Nhưng tụi nhỏ khác, tụi nó đâu nhất thiết cũng phải trải qua những chuyện tồi tệ giống như vậy- Ayame tức giận không thèm nhìn mặt Nakae

- Nếu trải qua chưa đủ thì sẽ vẫn mãi yếu mềm, muốn trở thành sát thủ giỏi thì đó là điều cần thiết cho bọn nhỏ. Nếu muốn sống sót thì phải trở thành kẻ mạnh, thế giới này tàn nhẫn ra sao cậu không phải là người rõ nhất à?- Nakae bình thản nói rồi vỗ vai bạn mình

- .....Tớ không hiểu, lúc nào cũng bảo tớ là người đã trải qua đau khổ nhất. Nhưng tại sao người tàn nhẫn nhất vẫn luôn là cậu- Ayame khó hiểu nắm chặt tay nói

- ......Vì tớ có cái phải bảo vệ, nếu yếu đuối tớ sẽ chẳng bảo vệ được gì hết. Đó là lí do tớ luôn phải uống thuốc đặc chế- Nakae ngồi xuống ghế nói

- Nếu không phải cậu cứ uống cái thuốc đó, Nana cũng đã không xuất hiện- Ayame bực bội ngồi xuống ghế

- Dẹp chuyện đó qua một bên đi, hôm qua papa gọi cho tớ- Nakae làm mặt nghiêm túc lạ thường

- Papa? Lại có vụ gì à?- Ayame nghe thấy liên quan tới papa liền biết chẳng có chuyện gì tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top