Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1.1

Cô.....
.
.
.
.
từ khi còn nhỏ.....
.
.
đã là một tiểu thư đáng yêu.....

Cô không dịu dàng, thanh lịch như những tiểu thư cùng trang lứa. Nhưng cha mẹ cô chưa từng một lần buồn rầu, vì tất cả những gì họ làm cuối cùng cũng chỉ vì hi vọng cô sẽ luôn vui vẻ

Tuy vậy nhưng mái tóc bạch kim của cô vẫn luôn thu hút rất nhiều lời dị nghị. Mái tóc kì lạ cũng như hiếm thấy mà lại không giống cả ba lẫn mẹ khiến cho nhiều lời đồn xuất hiện. Những ai ác mồm thì nói rằng: con bé chắc chắn bị nguyền rủa, nó là đứa con ngoài dã thú, mẹ của nó chắc chắn đã ngoại tình với quỷ dữ,....

Cũng có những người bảo: cô bé là thiên thần, hãy nhìn mái tóc bạch kim đó đi, đó chính là bằng chứng. Tuy cha mẹ của cô luôn cố gắng hết sức để dập tắt những tin đồn kia, nhưng cô biết, cô biết mái tóc của cô thật quỷ dị. Nhưng trước mặt tất cả mọi người, cô lại giả ngốc không hiểu, cô không muốn tất cả mọi người phải lo lắng và buồn rầu vì cô. Tất cả những gì cô mong mỏi, chỉ là có thể được mãi mãi hạnh phúc bên cạnh những người mà cô yêu thương

Và rồi một ngày nọ, vào cái năm mà cô 6 tuổi, trong khi đang leo lên cây anh đào như mọi khi, cô phát hiện ra một tổ ong nọ. Sự hiếu kì pha lẫn với nghịch ngợm, tiểu thư nhỏ không hề ngần ngại cầm nhánh cây mà không ngừng chọc chọc tổ ong kia. Trong khi đang chuyên tâm vô trò nghịch ngợm của mình, bỗng một tiếng hét lớn vang lên

- NÀY!!!!!

Khiến cho cô giật mình, đôi chân nhỏ không khỏi lúng túng trượt khỏi cành cây và rơi xuống

- BỤP!

Đôi mắt màu tím nhắm nghiền từ từ mở ra. Trước mặt cô là cả một rừng mưa anh đào, dịu dàng nhưng lại đẹp đẽ đến nao lòng. Mặc dù vậy, vẫn không đẹp bằng người con trai trước mặt cô. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, ánh mắt màu nâu rực rỡ đang run lên vì hoảng sợ, sóng mũi thẳng cao kèm theo khoé miệng chữ Tứ đầy phúc khí

Tiểu thư nhỏ rung động vài giây rồi xấu hổ chạy về phía mẹ mình mà núp phía sau. Rồi cha dẫn cậu lại trước mặt cô mà giới thiệu

- আইরিস, cậu bé này từ ngày hôm nay sẽ trở thành quản gia của con

Và thế là chuỗi ngày hạnh phúc của cả hai bắt đầu
.
.
Mỗi ngày trôi qua đều được cậu đánh thức. Ngày ngày đều được cùng nhau ăn, cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa. Duy chỉ có một chuyện khiến cho cô phải bận tâm, đó chính là Lucas....

Vì gia đình của hai bên đã thân thiết từ trước nên ngay từ khi chào đời, cô đã có hôn ước với anh. আইরিস không ghét anh, cô chỉ xem anh như một người anh trai thôi nhưng Lucas có vẻ lại không giống vậy. Mỗi khi cô đang ở cùng cậu, anh sẽ khó chịu cố gắng để tách họ ra. Nhưng tất cả những gì anh ấy làm cũng chỉ có như thế thôi nên cô không mấy để tâm

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày nọ, trong khi ba mẹ cô do bận việc nên phải đi ra ngoài. Vào lúc nửa đêm ngày hôm đó, আইরিস giật mình tỉnh dậy, cả ngôi nhà chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Đi lanh quanh khắp cả ngôi nhà, nhưng lại không tìm được bất kì ai. Tiểu thư nhỏ quyết định đi ra vườn kiếm

Nhưng tiểu thư nhỏ lại không hề hay biết rằng, thứ đang chào đón cô ở phía bên ngoài cánh cửa kia, lại chính là xác chết của tất cả những người mà cô yêu quý. Bác làm vườn, chú đầu bếp, bà nhủ mẫu, anh cảnh vệ và các chị hầu gái. Tất cả, tất cả bọn họ đều đã bị giết chết. Cô thậm chí còn có thể trông thấy, 1 tên khốn nào đó đang uống số máu còn sót lại ở một cái xác nọ

Cô chết đứng, chưa kịp hoảng sợ và tiếc nuối vì đống xác chết kia, thì cái nụ cười của tên khốn kia mới là thứ đáng sợ nhất lúc này. Hắn cũng dường như nhận ra sự hiện diện của cô, quay sang nhếch mép nói

- Tiếc nhỉ? Mới chỉ đâm có 1 nhát thôi vậy mà...

Ấm ức
.
.
Sao hắn dám nói như vậy với những người mà hắn đã sát hại? Họ vô tội mà! Nhưng chưa kịp tức giận thì cô đã bị một đám người đàn ông cao lớn xông tới lôi đi. Họ thậm chí không thèm rời đi nơi khác, trực tiếp lựa một chỗ trống gần đó mà cùng nhau hãm hiếp cô. Năm đó cô chỉ mới 8 tuổi, là một tiểu thư nhỏ chưa hiểu sự đời, ấy vậy mà bây giờ cô còn chưa kịp hoảng sợ vì đống xác kia thì đã phải chịu sự nhục nhã đầy kinh tởm này rồi

Chúng xé quần áo của cô ra, thay phiên nhau nhét thứ kinh tởm kia vào mồm cô, lần lượt đưa nó vào cơ thể cô, không những vậy vừa làm chúng còn vừa tra tấn, đánh đập cô hết sức dã man. Cô đau đớn, sợ hãi, cô van nài cầu xin chúng hãy tha cho cô, nhưng chúng lại bỏ ngoài tai

- Van xin cái gì? Nhóc còn cái gì nữa đâu mà khóc với sầu? Ba mẹ thì bị tai nạn xe chết, gia nhân thì bị giết sạch, đến cả thứ quý giá nhất đời con gái kia cũng đã biến mất rồi. Nhóc còn cái gì nữa đâu mà khóc với xin, haha- một tên nói chế nhiễu cô

- Tai nạn.....xe?- cô ngơ ngác, ba mẹ cô đã bị tai nạn xe chết rồi sao? Không thể nào!! Mới hồi chiều mình còn gặp họ...

- NÀY! Nghĩ vớ vẩn cái gì đấy, lo mà tiếp tục phục vụ bọn tao đi- nói rồi hắn lại tiếp tục nhét cái thứ kinh tởm kia vào đến tận cổ họng cô, khiến cho cô không ngừng bị sặc. Bọn chúng cứ như vậy, thay phiên nhau hành hạ cô, trên những khuôn mặt thể hiện đầy sự thoả mãn và vui vẻ. Chẳng một ai để ý đến khuôn mặt của cô bé tội nghiệp chuẩn bị tròn 8 tuổi kia

Cuối cùng, bọn chúng cũng chịu rời đi, cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi? Hay là thậm chí thời gian mất đến vài ngày? Bây giờ cô chẳng còn biết nhận thức về thời gian nữa, nhưng thật may chúng cần giao cô cho người đã yêu cầu chúng khiến cho gia đình của cô biến mất, nên đã rời đi để báo cáo và chỉ để lại duy nhất một tên để canh chừng vì hắn là người xong "công việc" kia cuối cùng. Thoả mãn rút thứ kinh tởm kia ra khỏi người cô sau khi đã bơm đầy nó bằng chất dịch nọ

Hắn bắt cô dùng miệng lau sạch thứ kinh tởm kia cho hắn, mặc kệ tiểu thư nhỏ còn không thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Cô muốn chết, cô chẳng còn gì để nuối tiếc nữa, ba mẹ bị tai nạn xe mất, người nhà bị giết chết, thứ quý giá nhất cũng đã bị lấy mất. Cô chẳng còn gì nữa. Cô muốn chết........ khoan đã, anh quản gia! Cô như chợt nhớ ra gì đó, lập tức lục lọi trong kí ức. Đúng rồi, anh ấy không có ở trong đống xác đó, anh ấy có thể vẫn còn sống, có thể anh ấy đang đi tìm cứu viện. ĐÚNG VẬY! MÌNH KHÔNG THỂ CHẾT NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC

Nghĩ rồi cô dùng hết tất cả sức lực còn lại, cắn mạnh thứ kinh tởm đang ra vào bên trong miệng kia. Những chiếc răng nhỏ ghì chặt vào mạch máu khiến cho chúng vỡ ra, máu văng tung toé. Hắn đau đớn hoảng hốt rút thứ kia ra khỏi miệng cô, cố gắng dùng tay nắm chặt để kiềm máu lại

- Hahahaha- cô phun đống máu còn vương trong miệng ra ngoài, thều thào cười. Thật kì lạ, mặc dù đang trông thấy một khuôn mặt khiếp sợ khi một ai đó sắp chết. Nhưng thay vì hoảng sợ hay tiếc thương cho người đó, cô lại cảm thấy hắn thật tức cười

Sau một lúc chửi rủa trong sự tuyệt vọng, cuối cùng hắn cũng đã chết vì mất máu. Tên khốn đáng tuổi ba cô, hắn từ từ ngã xuống ngay cạnh cơ thể đang bất động đầy nhơ nhuốc của cô. Tiểu thư nhỏ cảm thấy mệt mỏi, cô chậm rãi cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mà ngồi dậy. Cánh tay nhỏ run rẩy khi phải chống đỡ cả cơ thể, vị trí ở phía dưới lại không ngừng bỏng rát nhức nhối tới mức khiến cho nước mắt của cô không kiềm được mà liên tục tuôn rơi

Đưa tay lên bụng mà ghì chặt lại để kiềm nén cơn đau bên trong, cuối cùng cơ thể run rẩy của cô cũng đã có thể đứng dậy. Tựa cả cơ thể vào tường, cô lê từng bước chân rời đi. Bây giờ cô phải nhanh chóng thoát ra khỏi chốn địa ngục này, cô sợ ngày nếu cô chỉ cần nấn ná ở lại dù chỉ 1 giây, thì cô sẽ bị những tên khốn kia bắt khi chúng đột nhiên quay trở lại. Một lúc lâu sau khi cơ thể đã bớt run rẩy, tiểu thư nhỏ của chúng ta đã đã dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng vào cánh rừng ở gần đó

- Anh রোদ.... anh quản gia vẫn còn đang chờ mình... mình phải sống.. MÌNH NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG!!- cô không ngừng tự cổ vũ và khẳng định với bản thân như thế, trong khi đang vẫn cố băng qua cánh rừng kia

Cô đã chạy được bao lâu rồi nhỉ? Chân đau quá! Bọn chúng đã quay lại chưa nhỉ? Liệu bọn chúng có đuổi theo mình không? Phải chạy bao lâu nữa mình mới có thể ra khỏi cánh rừng này đây? Đau quá! Mệt quá! Lỡ như bọn chúng đang chờ sẵn mình ở bên ngoài cánh rừng thì sao nhỉ? Mình không muốn chết! Mình không muốn chết! MÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT!! Đầu tiên phải tìm được đường ra khỏi cái mê cung này trước đã. Anh রোদ chắc chắn đang chờ mình ở bên ngoài, mình phải nhanh lê....

Màn đêm dần buông xuống, tầm nhìn của cô cũng không còn rõ nửa, một phần do trời tối một phần do cô cũng đã lâu chẳng có gì ở trong bụng. Tiểu thư nhỏ bắt đầu chóng mặt, đôi mắt hoa lên bắt đầu nhìn thấy những ảo giác nhưng vẫn không ngăn đôi chân nhỏ của cô tiếp tục tiến về phía trước. Vài giờ trôi qua, cuối cùng cô cũng đã có thể thấy ánh sáng ở phía bên ngoài khu rừng rồi! Mừng rỡ khập khiễng chạy ra, trước mặt cô là cả một bầu trời sao tuyệt đẹp, quả thật cho dù bạn có bất hạnh như thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp của thiên nhiên

Lê từng bước chân một cách nặng nề, cô muốn bắt taxi, cô muốn cầu cứu một ai đó, nhưng giây tiếp theo cô lại không kiềm chế được mà đổ gục xuống. Cô không thể cầm cự lâu hơn được nữa, cơ thể trần trụi đầy những vết thương do đánh đập và bị cây cối cứa vào, đôi chân trần nhỏ bị rỉ máu do chạy quá lâu. Cô cố cử động ngón tay nhưng bây giờ cũng chỉ vô ý, đôi mắt cô bắt đầu mờ đi, tai cũng ù dần chẳng còn có thể nghe rõ được gì nữa, khiến cho mọi thứ cứ như là một giấc mơ

- Giấc mơ sao?- tiểu thư nhỏ thầm nghĩ
.
.
- Mình nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì để khiến cho tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ- cô tuyệt vọng nghĩ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Rồi cô ngất lịm đi, tất cả những gì cuối cùng mà cô có thể nhìn thấy được lờ mờ trước khi bất tỉnh, đó là có một ai đó đã dừng xe lại ngay trước mặt cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top