Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1.2

Giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể vẫn còn đang run rẩy, cơn ác mộng đó thật sự quá đáng sợ rồi, cũng may nó chỉ là một giấc mơ nhưng....... cô đang ở đâu đây? Khắp nơi đều trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, đây là..... bệnh viện sao? Nghĩ tới đây, tiểu thư nhỏ không khỏi nhìn xuống cơ thể của mình, tất cả các vết thương đều đã được chữa trị và băng bó, chỗ đó và bụng cũng đã đỡ đau nhiều. Cô ngồi dậy bắt đầu nhìn khắp phòng, nhưng lâu thật lâu vẫn không có ai xuất hiện, không khỏi tò mò cô bèn định leo xuống giường

- Nếu ta là con ta sẽ không làm việc ngu ngốc đó đâu- một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến cô giật bắn người

Ở ngay phía cửa ra vào, một người đàn ông cao lớn da ngăm xuất hiện, mái tóc nâu lãng tử cùng với bộ râu xuề xoà vẫn không che nổi vẻ đẹp nơi khuôn mặt đầy mạnh mẽ của ông. Phía sau còn có một cô bé, đoán chừng chạc tuổi cô, nhưng mái tóc màu đen cùng với đôi mắt vô hồn sâu thẳm kia, lại khiến cho người khác không khỏi bất an

- Chào con, আইরিস, từ giờ con sẽ sống ở đâu cùng mọi người, nên con có thể chỉ cần gọi ta là papa- người đàn ông cười nhẹ nói rồi đưa tay lên định xoa đầu cô, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, hiển nhiên theo phản xạ cô đã né tránh tay ông. Bàn tay to lớn khựng lại đôi chút

- Ta có nghe bác sĩ nói lại rồi, ta có thể hiểu sơ về hoàn cảnh của con- ông ôn tồn bảo rồi quay lưng định rời đi

- Xin....xin thứ lỗi nhưng.. có một người vẫn đang chờ con về, tên của anh ấy là রোদ, anh ấy là quản gia của con, chắc chắn anh đang nhờ sự trợ giúp của ai đó để tìm kiếm con. Làm ơn, con muốn về nhà..- tiểu thư nhỏ nắm chặt lấy tay áo của ông, rưng rưng nước mắt cầu xin

- ........ được rồi, hãy mô tả chi tiết về cậu bé đó cho ta vào ngày mai nhé, ta sẽ cử người tìm giúp con. Còn bây giờ thì hãy nghỉ ngơi và đi tham quan đi- ông gỡ tay cô ra nói rồi rời đi, cô bé tóc đen kì lạ kia vẫn đứng ở cửa từ đầu. Trước sau không hề di chuyển, cũng chẳng nói bất cứ thứ gì, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía cô, như muốn moi tất cả nội tạng của cô ra, muốn nhìn thấu tận tâm can của cô. Nhưng rồi khi thấy papa rời đi, cô bạn đó cũng đi theo, mặt vẫn chẳng hề biến sắc

Một lúc sau, bác sĩ cuối cùng cũng tới, sau khi trải qua hai đợt kiểm tra, cả sức khoẻ lẫn tâm lí, thì cô cũng đã được cho phép ra ngoài. Nơi này.... giống hệt như một ngôi trường vậy. Bức tường trắng ngà trải dài, xung quanh cũng có những lớp học nhưng chúng có vẻ hơi khác với ngôi trường thông thường một chút. Bước ra phía sân, trước mặt cô là thảm cô là thảm cỏ xanh trải dài như vô tận, xa xa còn có một nhóm người trạc tuổi cô đang đấu kiếm. Ah! Là cô bạn hôm bữa, cô ấy..... đang đấu kiếm với lại một bạn nam khác. Tiếng gỗ va chạm nhau vang lên liên tục, không biết họ đã đấu với nhau được bao lâu rồi nhỉ? Bạn nam kia có vẻ đã đuối sức rồi, còn cô bạn hôm bữa thì mặt vẫn vô cảm như vậy, thậm chí còn không xê dịch tí nào khỏi vị trí ban đầu

Anh bạn kia có vẻ thấy không còn sức nữa, vung kiếm gỗ lên quyết định ra đòn cuối bằng tất cả sức mạnh còn lại của mình, ấy vậy mà cô bạn kia lại chẳng mảy may quan tâm, thẳng tay hất kiếm của đối phương ra xa khiến cho anh bạn kia cũng không trụ được mà ngã xuống. Tiếng vỗ tay và bàn tán vang lên như để cảm ơn cho trận đấu vừa xảy ra

- Hah...hah.. tớ thua rồi- Anh bạn kia ngồi dưới đất thở dốc, cô gái kia vẫn vậy, không nói một lời nào, mặt cũng chẳng gợi lên lấy 1 tia cảm xúc, giơ tay ra đỡ đối phương đứng dậy

Sau khi cả hai người họ nói chuyện vài câu, lúc này họ mới để ý đến sự hiện diện của tiểu thư nhỏ. Cả đám đông cũng bắt đầu hướng sự chú ý về phía cô mà không ngừng phấn khích hỏi thăm

- Quao! Mái tóc của cậu nhìn ngộ quá

- Đẹp thật đó

- Cậu tên gì vậy?

- Cậu mới đến à?

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Chúng ta làm quen nha!

- v.... v....- những câu hỏi và lời đề nghị kết bạn dồn dập không ngừng thay phiên nhau tấn công khiến đầu của cô bắt đầu quay mòng mòng

- Thôi nào mọi người! Mọi người đang làm cậu ấy thấy sợ đấy- Cậu bạn nam kia chống hông nói lớn khiến cho cả đám nhóc im bặt quay sang

- Chào cậu, tớ là Akane, còn cậu ấy là Nakae. Vì được nhận nuôi vào cùng một lúc nên papa chỉ đảo chữ trong tên bọn tớ với nhau thôi để dễ nhớ- cậu vui vẻ giới thiệu rồi hướng mắt về phía cô bạn kia

- A...kane? Cậu...là con gái à?- tiểu thư nhỏ ngỡ ngàng

- Ừ?- Akane nghiêng đầu khó hiểu

- Xin...xin lỗi! Mình cứ tưởng...- cô bối rối vội giải thích

- À! Mọi người đều vậy mà, đừng lo- Akane nói rồi cười xoà xua xua tay

- Vậy từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu học ở đây cùng bọn mình luôn à?- một cô bé khác hỏi

- Mình không biết nữa, mình vẫn đang chờ để gặp lại được người thân- tiểu thư nhỏ vô tư nói khiến bọn trẻ ngạc nhiên

- Vậy, người thân sẽ đến để đón cậu về nhỉ?- khuôn mặt bọn trẻ khá buồn, rồi tất cả tự tản đi trước sự khó hiểu của cô

Tiểu thư nhỏ không biết, thật ra tất cả những đứa kẻ ở đây đều gặp bất hạnh. Cha mẹ không chết thì cũng bị họ hại cho bán sống bán chết, họ không hại thì họ hàng, anh chị em hại. Có những đứa trẻ bị cả gia đình từ mặt, cũng có những đứa trẻ bị mất cả gia đình, giống như cô vậy. Nhưng họ khác cô, khác ở chỗ cô vẫn còn hi vọng rất nhiều khi có một chỗ dựa tinh thần là anh chàng quản gia kia

Sau đó vài ngày, trong khi papa đang nỗ lực tìm kiếm cậu bé quản gia theo mô tả của cô, tiểu thư nhỏ lại cùng với mọi người học tập rất vui vẻ. Một tuần sau đó, papa cuối cùng cũng đã tìm ra người kia

- Con muốn cùng ta đi gặp cậu bé đó chứ?- Papa vui vẻ vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói

- Dạ có ạ!- tiểu thư nhỏ mắt sáng rỡ vui mừng nói

- Vậy con đi sửa soạn đi, chiều nay chúng ta sẽ đi ngay- papa thở dài vui vẻ nói

- Dạ! Con xin phép ạ!- nói rồi cô chạy vụt đi, trước khi ra khỏi phòng không quên quay lại rạng rỡ nói

- Con cảm ơn người, papa!- khiến cho ông không khỏi ngạc nhiên đôi chút, không khỏi cảm thấy tiếc thương cho số phận của cô

Chiều hôm đó, cô được ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen, cô không thể nhớ nổi đó là hãng xe gì, chỉ nhớ rằng nó trông cũng không có vẻ gì đắt hay thu hút người khác lắm. Chiếc xe chạy bon bon trên đường dưới ánh nắng chói chang của mặt trời được vài giờ, cuối cùng cũng đã chị dừng lại trước một ngôi nhà nọ. Tuy nó cũng khá to nhưng lại không to đến mức có thể gọi nó là biệt thự. Tiểu thư nhỏ háo hức nhìn ra ngoài, mong chờ hình bóng quen thuộc sẽ đến đón cô về nhà. Tuy chỉ muốn chạy vù ra gọi thật to để kiếm anh nhưng vì cô đã hứa với papa là sẽ ở yên trong xe cho tới khi anh xuất hiện

Họ ngồi ở đó một lúc, chờ đợi một điều gì đó xuất hiện. Nhưng cô lại không ngờ đến đó là, người con trai mà cô hằng chờ đợi, trụ cột tin thần cuối cùng còn sót lại của cô, đã bị mất trí nhớ. Anh xuất hiện trước mặt cô, mái tóc vàng óng bị cắt ngắn, một cặp kính dày cộm chiếm hầu hết diện tích trên khuôn mặt, anh nghiêng đầu hỏi

- Dạ thưa, ngài tìm con ạ? Ba con bảo con ra tiếp ngài?- hoàn toàn lơ đi sự xuất hiện của cô, trước sự kinh ngạc nụ cười trên đôi môi nhỏ dần biến mất

- ....ukm, con bé đang tìm người thân, theo mô tả người đó khá giống con, con có biết cô bé này không?- Papa vui vẻ mở lời

- .....xin thứ lỗi nhưng dạ không ạ, trước đây không lâu con đã bị mất trí nhớ nên chắc con không giúp gì được đâu ạ- anh thành thật nói khiến cho cô như chết đứng, anh bị mất trí nhớ ư? Tại sao?

- Ừm.... con không nghĩ đến trường hợp có thể người thân của con bé là con thật à?- Papa hỏi thẳng

- ......không có chuyện con quen em ấy đâu ạ, hơn nữa nếu có thì cũng là chuyện đã qua rồi, con bây giờ đang sống rất tốt cũng không chắc có thể nhớ lại được nữa, nên con nghĩ em ấy cũng nên quên con đi. Xin thứ lỗi nhưng con phải vào nhà với gia đình của mình, con xin phép đi trước- nói rồi anh không hề kiên dè quay lưng sải bước rời đi

Tiểu thư nhỏ vẫn chưa kịp định hình, cô còn chưa nói được với anh câu nào kia mà? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra với cô? Rốt cuộc là cô đã làm gì sai sao? Nên mới bị ông trời trừng phạt đến như vậy? Tiểu thư cứ suy nghĩ mãi, chẳng hề để ý rằng papa đang ở ngay bên cạnh giải thích. Ông thấy vậy thì vỗ vai cô một cái làm cô bừng tỉnh, ôn tồn bảo

- Thằng bé bị bắt đi và bị ép uống thuốc độc may mà không sao, chỉ có điều sau khi ngã xuống do trúng độc thì đã bị va chạm mạnh ở đầu. Những tên lính thuê thấy thằng nhóc đã trúng độc lại còn bị chảy máu ở phần đầu nên cứ nghĩ nó đã chết rồi quăng vô bãi rác. Một gia đình không có con thấy vậy thì đã nhặt thằng bé về nuôi. Mới đầu ta đã rất vất vả để có thể xin họ cho gặp thằng bé, vì họ cho rằng do gia đình đối xử với thẳng bé không ra gì nên nó mới bị như vậy

Tiểu thư nhỏ nghe xong, cô trầm mặt, chẳng nói được gì, ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định. Bây giờ ngay cả tia hi vọng cuối cùng, trụ cột tinh thần cuối cùng của cô, cũng biến mất rồi. Từ giờ trở đi, cô biết sống làm sao đây? Cô có từng đòi hỏi điều gì quá đáng đâu? Cô chỉ muốn được sống hạnh phúc mãi mãi bên những ng cô yêu quý thôi mà? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?!!! Một lúc sau, xe cuối cùng cũng đã quay lại chỗ ngôi trường cũ, tiểu thư nhỏ vô hồn đi ra khỏi xe, bước những bước chân vô định đi về phía trước. Papa thấy vậy thì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

Trên hành lang vắng, những tia nắng cuối cùng của mặt trời dần biến mất để nhường lại chỗ cho bóng tối bao trùm lấy mọi vật. Đôi mắt trống rỗng bước từng bước chậm rãi khiến cho tiếng bước chân lộp cộp của cô vang vọng khắp hành lang. Tất cả như đang góp phần thể hiện cho sự cô đơn đầy tuyệt vọng của cô

- BỘP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top