Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1.3

- Bộp!- từ từ ngước mặt lên, có vẻ như cô vừa va phải vào Nakae

- ..xin lỗi- lùi lại một bước, cổ họng cô như nghẹn lại không biết liệu đối phương có nghe thấy lời mình nói. Nakae vẫn như vậy, đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt vô cảm gợn chút gì đó thương hại

- .......tôi bây giờ thảm hại lắm đúng không?- tiểu thư nhỏ cười khinh nói

- CẬU BÂY GIỜ CHẮC CẢM THẤY VUI LẮM! CẬU GHÉT TÔI ĐẾN NHƯ VẬY MÀ! LÚC NÀO CŨNG NHÌN TÔI BẰNG ÁNH MẮT KHINH MIỆT ĐÓ, RỐT CUỘC LÀ TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ PHẢI CHỊU ĐỰNG TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN NÀY CHỨ!!!!!- cô vừa gào lên vừa khóc tức tưởi tiến đến đánh liên tục vào người Nakae

Cô không ghét Nakae, thật ra cô cũng không muốn đổ lỗi cho cô bạn này nhưng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã mất tất cả, tâm lý của cô, sức khoẻ của cô, cả cái cơ thể nhỏ bé này, nó không thể chịu được tất cả những cú sốc và áp lực kia. Sợ hãi, tuyệt vọng đi kèm với cô đơn, tiểu thư nhỏ gục ngã dựa vào ngực cô bạn kia khóc thảm thương, tiếng khóc vang vọng cả hành lang khiến ai vô tình nghe thấy cũng cảm thấy đau lòng

Đôi chân nhỏ dần dần gục ngã, Nakae cũng biết ý mà từ từ cúi xuống theo để cô không bị ngã. Đôi mắt to tròn đầy nước tuôn trào không ngừng, tiểu thư nhỏ cứ như vậy mà vùi mặt vào lòng cô bạn mới quen khóc thật lâu, cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt. Nakae vỗ lưng cố dỗ cô ngủ sâu một chút rồi bế cô về phòng. Đêm hôm đó, cô đã có một giấc mơ thật dài

Cô mơ thấy mình quay trở về khoảng thời gian trước đây, cô lại một lần nữa là một tiểu thư nhỏ với mái tóc bạch kim gợn sóng khiến tất cả mọi người đều trầm trồ. Tất cả mọi người vẫn đang ở đó, mọi thứ vẫn vậy, ba mẹ cô vẫn đang đứng ở ngay cổng chờ cô, những người làm và hầu vẫn ở đó vui vẻ chào đón cô

- Tiểu thư!- mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời phất phới trong gió, anh quản gia tiến về phía cô với nụ cười nhẹ

- Sunny!!- cô hạnh phúc chạy lại ôm chầm lấy anh

- Tiểu thư, ba của em đã về rồi- anh cười nhẹ xoa đầu cô

- Thật ạ! Vậy em phải ra đón ba thôi, nhanh lên nào!!- cô nắm tay anh kéo đi

- আইরিস, con gái cưng của ta- ba thấy cô liền vui vẻ ôm cô bế xốc lên quay vòng vòng

- Anh này, té bây giờ- mẹ cô cười khúc khích mắng

- আইরিস, ở nhà này con yêu ai nhất nè?- ba cô cao hứng đùa

- Là anh Sunny!!- cô cười vô tư trả lời

- Agh!! Tim ta đau quá, không giờ cậu lại được con gái ta yêu thích đến như vậy- ba cô giả vờ đau khổ khiến cho tất cả mọi người đều phải bật cười, tiếng khúc khích vang vọng cả ngôi nhà. Rồi trước mắt cô bỗng tối đen lại, một lúc sau những hình ảnh mờ ảo từ từ xuất hiện

- Sunny! Nếu em mà bị bắt, anh sẽ tới cứu em chứ?- cô ngồi trên bãi cõ trầm tư hỏi anh. Ah! Đây là buổi chiều trước khi sự việc kia xảy ra

- Có chuyện gì sao, আইরিস?- anh ngạc nhiên hỏi

- Không có gì, chỉ là tự nhiên em có dự cảm không lành thôi- cô ngại ngùng cười trừ

- Dĩ nhiên anh sẽ đến cứu em rồi, tiểu thư của anh- anh cười nhẹ nói khiến cho cô an lòng. Ngắm nhìn khoảnh khắc này ở trong quá khứ, trái tim cô không khỏi nhói lên đầy đau đớn

Mọi thứ lại trở nên tối sầm một lần nữa, phía xa xa bỗng xuất hiện một cánh cửa phát sáng. Tiểu thư nhỏ run rẩy từ từ tiến đến và mở nó ra, phía bên kia cánh cửa, đúng như cô nghĩ, chính là xác của những người cô yêu thương, một số cái xác còn bị chém đứt đầu. Cô từ từ đi ngang qua những cái xác trong lo sợ, mùi tử khí bốc lên, hương máu tanh vẫn nồng, những đôi mắt mở trừng trừng không ngừng dõi theo từng bước chân của cô. Cố ôm lấy cơ thể đang run rẩy, tiểu thư nhỏ đang trấn an bản thân. Bỗng mái tóc vàng ấy xuất hiện trước mắt cô, một mặt trời đã bị nhuốm máu. Cô đi lại từ từ đưa tay lên cổ anh

- Cổ anh.....vẫn còn- cô hơi ngạc nhiên nói

- Um anh còn sống- anh cười hiền nhìn cô

- Anh còn sống!.......... thật may quá- những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại rồi tạo thành hai vệt dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Trừ anh ra, không một ai biết về khoảnh khắc cô ấy rơi những giọi nước mắt vì thở phào nhẹ nhõm. Vào chính khoảnh khắc đó, anh đã thề rằng cho tới hết cuộc đời của mình, anh sẽ dành chính bản thân mình cho cô gái này, cho dù điều đó có đồng nghĩa với việc gánh chịu hàng trăm vết đâm, anh cũng bằng lòng

Sau đó cô lại chợt nhìn thấy tên khốn đã uống máu người kia. Khuôn mặt của hắn, nụ cười của hắn và cả nỗi sợ này, tất cả đều rõ mồn một như mới vừa xảy ra. Bỗng từ đâu những tên đàn ông to lớn xông ra, kéo cô ra khỏi người Sunny rồi bắt cô phải làm những chuyện đồi bại. Còn anh, thì lại bị chúng lôi đi và bắt uống một cái gì đó

Cô đứng ở một góc nhìn mảnh kí ức kì lạ kia, không khỏi bàng hoàng. Khoan đã! Đây.....đây không phải là kí ức của mình? Nhưng nếu không phải ký ức của mình thì làm sao mình lại có thể mơ thấy nó? Tiểu thư nhỏ đau đớn ôm đầu cố nhớ lại. Mình không nhớ đã trải qua chuyện này, TẠI SAO MÌNH LẠI ĐỘT NHIÊN KHÔNG THỂ NHỚ ĐƯỢC CHỨ!!?- sau khi hét lớn cô đột tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn đang đầm đìa mồ hôi vì hoảng sợ, phía bên cạnh cô-Nakae cũng từ từ ngồi dậy, chưa kịp nhớ ra đã xảy ra chuyện gì, tiểu thư nhỏ bối rối

Nakae sau khi nhìn chằm chằm cô một lúc, thì đứng lên rót cho cô một cốc nước rồi rời đi. Thay vào đó, một cô y tá đã đi vào thế chỗ Nakae để kiểm tra sức khỏe cho cô. Tiểu thư nhỏ mơ hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra, không khỏi trầm mặt một lúc. Mọi người ở đây thật tốt nhưng....giấc mơ kia là sao chứ? Mình không nhớ là mình đã gặp anh ấy trước đó....tại sao lại..? Nhất định là còn có chuyện gì đó mà mình chưa biết, mình chắc chắn phải điều tra vụ này tới cùng. Mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa cho đến khi mình có đủ sức mạnh để có thể trả thù được cho họ

Nơi này là một môi trường tốt để rèn luyện, ba mẹ, mọi người, Hãy Chờ Con. CON NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN. Và điều đầu tiên mình cần làm....là khắc phục nỗi sợ... những mảnh kí ức chợt lướt ngang khiến cô không khỏi rùng mình

- Đáng ghét...- tiểu thư nhỏ căm phẫn ôm lấy cơ thể yếu đuối của mình. Cái cơ thể ăn hại không ngừng run rẩy này, thật phiền phức. Được lắm, nếu như đã không thể ngừng sợ được thì mình sẽ biến nó thành sở thích

Tranh thủ lúc papa bận đi công tác, không có ai quản lý. Không nói với bất kì ai, tiểu thư nhỏ âm thầm lẻn ra ngoài. Cô đi tới những quán cà phê đèn mờ, bar, vũ trường mà học hỏi. Cô thậm chí khai gian tuổi để có thể xin vào làm thêm ở đó với lí do nhà nghèo. Quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ lời nói cho đến hành động, quần áo giày dép cho đến tóc tai rồi ghi nhớ trong đầu. Vài tháng trôi qua, có một vài vị khách đã để ý đến cô, họ ngỏ lời muốn mời cô về làm việc

Nhưng không may, papa xuất hiện, ông kinh ngạc ra lệnh cho kéo cô về và Nakae vẫn đứng đó, ngay sau lưng ông. Ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạt xập xình ngày càng xa, chỉ để lại một bầu không khí kì quảc trong xe

- ........Tại sao con lại làm vậy..- sau một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng ông cũng mở lời hỏi

- Con xin lỗi- cô cúi gằm mặt nói nhỏ, cô biết rõ ràng chuyện này là sai trái, nhưng mà dạo gần đây cô cũng đã bớt sợ hơn rồi, cũng đã học được rất nhiều thứ. Không bao lâu nữa, chắc chắn cô sẽ ổn thôi!!...

- Con biết là ta không thiếu tiền chứ? Ta vất vả kiếm tiền ngày đêm là để có thể lo cho các con CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ CHO CHUYỆN NÀY XẢY RA!!- papa tức giận, thật là một sự sỉ nhục, đường đường là nằm trong top 5 những tập đoàn quyền lực và giàu có nhất, vậy mà lại phải để cho con nuôi phải đi làm thêm ở những chỗ không đúng đắn như vậy. Đúng là TỨC CHẾT ÔNG RỒI!! Tiểu thư nhỏ cũng chẳng dám đáp lời, vừa về đến trường là đã lập tức tự cấm túc bản thân trong phòng

Papa mệt mỏi nằm trên ghế, ông chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Ông chỉ muốn nhận nuôi chúng rồi đào tạo ra những nhân tài, sau đó lại trở thành lính của ông. Ai mà biết được sẽ lại có chuyện rắc rối như vậy xảy ra cơ chứ. Ông đặt tay lên trán thở dài, bỗng có tiếng cửa mở, những tiếng bước chân lộp cộp bước vào

- Papa- cả ba cúi đầu hành lễ, ông mệt mỏi ngồi dậy, là ba đứa nó

- Chuyện gì?- ông chán ghét chẳng muốn nhìn nói

- Xin ngài hãy cho con tiếp tục đi làm thêm ạ- tiểu thư nhỏ hành lễ nghiêm túc nói

- Tại sao?- ông lạnh lùng đáp khiến cô lo lắng

- Trong thời gian qua....được làm việc ở bên ngoài...con đã..học tập được rất... nhiều thứ..- cô lo lắng ngập ngừng đáp

- Học tập? CON HỌC TẬP ĐƯỢC CÁI QUÁI GÌ Ở QUÁN BAR HẢ?- ông tức giận đập bàn, Akane thấy bầu không khí căng thẳng quá liền ngay lập tức chen vào

- Papa! Người bình tĩnh nào, học những cái đó, với tình trạng cuộc sống của chúng ta cũng không phải là tệ- Akane đi lại vuốt vuốt lưng papa nói

- Papa cũng biết lũ giàu có thường không có não mà, chúng suy nghĩ bằng con mắt vài thân dưới. Vậy nên nếu cậu ấy học về những thứ đó thì sẽ có thể moi được thông tin của chúng rồi. Đây là tiện cả đôi đường mà papa, ta sau này vừa có thể moi được thông tin, còn cậu ấy thì lại có thể khắc phục được nỗi sợ của mình. Papa đừng lo quá- Akane tuôn một tràn như đã có chuẩn bị trước khiến cô bất ngờ. Ông nghe thấy vậy thì cũng im lặng suy nghĩ một lúc lâu

Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, Nakae vẫn đứng ở phía sau cô để giúp cô bớt lo, Akane thì vẫn đang ngồi bên cạnh rót trà vuốt lưng cho papa hạ hoả

- Con.....có chắc là con sẽ ổn chứ?- ông lo lắng, ngập ngừng hỏi

- Vâng ạ- cô quả quyết đáp

- .....được rồi, nhưng mà ta cần biết liệu chuyện này có thật sự hiệu quả hay không, nên tháng tới ta sẽ có một bài kiểm tra tổng kết cho tất cả. Nếu con có thể dùng những thứ đã học để có thể sống sót trở về thì ta sẽ chấp nhận yêu cầu của con- Papa nghiêm túc ra điều kiện với cô

- .......cái này..- tiểu thư nhỏ lo lắng, cô lại phải trải qua một lần bán sống bán chết nữa sao?

- Sao? Không tự tin?- Papa cười đắc thắng

- ...không ạ! Con sẽ làm được, con sẽ chứng minh cho người thấy!!- cô nắm chặt váy quả quyết nói

- Được! Vậy আইরিস, từ giờ ta chính thức nhận nuôi con, hãy rũ bỏ đi cái tên cũ, kể từ giờ trở đi tên của con sẽ là Ayame. Ta đặt tên này dựa theo con đường con đã lựa chọn, con đường giúp con có thể nhìn thấu mọi chuyện như "mống mắt", con đường có thể giúp con thuận tiện trong việc thu thập thông tin. Từ khoảnh khắc này trở đi con sẽ là con gái nuôi của ta và làm việc dưới trướng của ta. Con đồng ý chứ?- Papa đưa tay về phía cô

- Dạ, con đồng ý!- nói rồi Ayame quả quyết nắm lấy tay papa, đây chính là lời thề mà bất cứ ai khi được nhận nuôi đều phải làm. Ông không làm giấy tờ bởi vì ông muốn đặt niềm tin vào chúng, vào những đứa trẻ mà ông đã vô tình nhặt được

Sau đó Ayame trở về phòng, bây giờ cô không còn là আইরিস, nếu suy nghĩ kĩ thì cô hiểu tại sao papa lại làm vậy. Nếu như cô vẫn còn giữ cái tên cũ mà đi ra ngoài hành động, tất cả mọi người có thể sẽ biết được quá khứ của cô, và cả cái chuyện đáng xấu hổ kia nữa.....

Ayame....

Ayame sao? Là hoa Iris nhỉ? Nếu đã vậy thì.... nghĩ rồi Ayame vui vẻ đi lấy dụng cụ. Mái tóc bạch kim thuần khiết dần biến thành màu tím sang trọng, đầy quyền quý nhưng cũng không kém phần ma mị. Đôi mắt màu tím bí ẩn kèm theo mái tóc xoăn uốn phồng bồng bềnh đầy gợi cảm

Từ bây giờ.....

đây chính LÀ CÔ!

AYAME!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top