Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Alfred - quản gia tốt nhất vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt! Tên ma vương đó lại vác một đống vết thương trên người về nhà nữa rồi "
Lantern chán nản nghĩ thầm khi thấy một thân hình to lớn đen xì chậm chạp bước ra chiếc Batmobile,nếu không muốn nói là lết
" Anh làm gì ở đây? Tôi không có gọi tiếp viện " - nó nghe giống như là một lời đe dọa hơn là một câu hỏi. Cái bóng đen gầm gừ lướt ngang qua anh và gần như ngã gục xuống cái ghế dựa trước một đống màng hình to tướng. Hắn thở mạnh một hơi rồi đưa đôi găng tay thô kệch lên bắt đầu gõ máy. Giờ thì anh bị The Drak Knight phất lờ. Nếu mà là Hal của trước đây anh sẽ không phiền mà phung vào cái bản mặt khó ưa của hắn vài câu chửi hoặc ít nhất là càm ràm, nhưng ở gần riết quen.
Với cả anh thích trêu ghẹo hắn hơn:
" Thôi mà! Quái đản, anh biết là em đang giận vì anh đã ở Green Lantern Corps hai tuần nay, nên là tối nay, anh sẽ bù lại gấp đôi cho em, anh không khiến em phải chịu thiệt thòi đâu" - Hal nói trong điệu cười khúc khích khi đặt ly cà phê bên cạnh Bat
" Alfred đâu?" - Hắn không rời nửa mắt khỏi màn hình và tay thì vẫn gõ liên tục. Thật sự nhiều khi anh chỉ muốn đấm hắn bay đến tận sao Hỏa.
"Anh bảo Alfred nên nghỉ ngơi sớm rồi, ông ấy lo lắng cho em lắm đấy"
"Vậy à...." - Bat thì thầm trong tiếng thở phào nhẹ nhỏm
" Em biết đấy, Bruce nếu em không muốn ông ấy lo lắng thì em đừng về nhà với một vài lỗ đạn hay vết xương gãy nữa " Hal nói vọng ra trong khi bay đi lấy hộp sơ cứu. Anh cũng đã tới hang dơi đủ nhiều để biết hộp sơ cứu và chăn để ở đâu.
" Đó không phải việc của anh" - đáp lại Hal vẫn là tiếng ầm gừ
" Bruce, nghe này! Giờ em là bạn trai của anh nên việc của em cũng là việc anh, và làm ơn đừng tỏ ra cáu kỉnh mỗi khi em ngượng ngùng" - Hal lớn tiếng mắng lại, trong khi dùng nhẫn kiểm tra xem có vết xương gãy nào trên người tên khốn đáng ghét đó hay không. Hal không phải kiểu người có tính chiếm hữu cao trong tình yêu nhưng khi đến với Bruce anh luôn muốn thể hiện cho mọi người thấy họ là một cặp, cũng như anh hay nổi giận khi tên bạn trai đáng ghét ấy cứ đẩy anh ra xa khỏi những vấn đề mà hắn ta không tự giải quyết được với cái lý do ngớ ngẩn" đó không phải việc của anh"
" Hal Jordan !!! Anh mà không gậm mồm vào thì tôi sẽ đá anh ra khỏi đây, và tôi không có ngượng ngùng" - Tuy nói thế nhưng Bruce vẫn ngoan ngoãn ngồi im để anh băng bó. Tên quái đản đáng yêu này! Hắn cứ quay anh như chong chóng, có những lúc chỉ muốn ném hắn vô hố đen vũ trụ, lúc lại muốn đè hắn ra mà mần tại đây chỉ vì sự đáng yêu sơ ý của hắn. Hal quên đi cả cáu giận. Anh cười khúc khích rồi dần lánh xuống:
"Alfred rất thương em, sau từng ấy năm chứng kiến em lao đầu vào cứu thế giới nhưng ông ấy vẫn luôn bồn chồn lo lắng cho em mỗi lần em xuống hang dơi"
" Ông ấy là một người cha tốt" - giọng Bruce dịu dần. Hal thích nói chuyện với Bruce về gia đình (không hề) nhỏ của anh ấy, mỗi lần nói về họ, giọng nói sẽ dịu dàng, ấm áp, khuôn mặt gắt gỏng căng thẳng thường ngày đã được gỡ bỏ chỉ còn lại một Bruce với nét mặt nhẹ nhõm, và đôi mắt xanh mơ hồ như thể đang hồi tưởng lại những kĩ niệm bên gia đình của anh.
" Phải, ông ấy sẽ rất hạnh phúc khi nghe em nói điều đó với ông ấy"
Bruce thở dài không biết có phải vì mảnh đạn đã được lấy ra khỏi cơ thể hay vì những xuy nghĩ rối bời còn mắc kẹt trong đầu.
" Tôi không đủ tốt để nói với ông ấy"- anh nói như thế đó là chuyện hiển nhiên, nhưng Hal biết là anh ta đang tự giành vạch mình - đó là một tính xấu của Bruce, anh luôn cảm thấy mình không xứng đáng đối với những người luôn bên cạnh anh. Trước khi họ tiến đến mối quan hệ như hiện tại, Hal đã khá vất vả để vượt qua những lớp màng ngăn cách của Bruce để chứng minh cho anh ấy thấy anh ấy tuyệt vời đến mức nào.
" Quái đản, em biết là em rất tuyệt vời mà, em được người cha tốt nhất vũ trụ chăm non, làm sao mà em không đủ tốt được chứ"
Hal nghĩ anh đã bắt được một nụ cười bé xíu trên khoé môi của Bruce, biết việc trêu chọc Batman khi anh ấy đang làm việc là không nên nhưng nếu nó xoá tan đi mệt nhọc của Bruce thì nụ cười ấy hoàn toàn xứng đáng.
" Xong! Tốt như mới, em tính thưởng gì cho người bạn trai tuyệt nhất vũ trụ của em đây? " - Vừa nói Hal vừa vô nhẹ vào thành quả của mình nhưng nó khiến Bruce xù lông lẫn nữa với anh.
" Vậy là anh bay cả một quãng đường dài tới từ Green Lantern Corps đến Gotham City chỉ để nhờ tôi trả tiền ở trọ cho anh thôi đó hả?"
" Thứ nhất anh đã xong việc ở Green Lantern Corps rồi anh mới về đây, thứ hai anh đến đây vì anh nhớ em và muốn qua thăm em, thứ ba không phải lúc nào anh đến cũng vì tiền nhá và anh tìm chỗ trọ khác rồi"
Bruce quay ghế lại, tháo mũ trùm ra, nhìn anh với cặp mắt dò xét:
" Vậy là người ta không cho anh thuê phòng trọ nữa vì anh trễ hạn đóng tiền đến tận ba năm, khi về đến Coast City thì anh mới nhận ra điều đó và trong lúc bay lăng quanh tìm nơi để ở tạm thì anh nhớ đến tôi, thế là anh bay một mạch đến đây với mong ước sẽ được ở lại qua đêm"
Ôi chết tiệt! Hal tự rủa bản thân. Sao anh có thể quên anh đang hẹn hò với Sherlock Holmes cơ chứ ?!!!?
Bruce đảo mắt chán nản khi thấy tên bạn trai bất tài của anh đứng chôn chân tại chỗ và bắt đầu toát mồ hôi hột.
" Thôi được rồi, tôi sẽ bảo Alfred chuẩn bị bữa sáng cho anh" - Bruce cảm thấy mình không thể tiếp tục làm việc như thế này nữa, anh tắt màng hình, đứng dậy tiến về phía cầu thang
" Thật ư?!! Ý anh là...em không cần phải bảo Alfred làm thế đâu, như thế sẽ phiền bác ấy lắm, anh chỉ chợp mắt một tí rồi đi thôi, nằm trên sof—"
" Alfred sẽ rất vui khi biết anh ở lại đây"
" Nếu ...nếu vậy thì bảo bác ấy làm bánh nướng cho buổi sáng được không? Ở Green Lantern Corps họ không biết cách làm bánh nướng kiểu Trái Đất" - Hal lí nhí vòi vĩnh, trong khi lơ lửng bay theo sau, cúi mặt nhìn xuống gót chân của Bruce mỗi khi anh bước lên các bậc thang như một đứa trẻ xin mẹ mua đồ chơi mà lại sợ bị từ chối
" Bánh nướng của Alfred là ngon nhất Gotham, nó sẽ không làm anh thất vọng đâu" - Nói rồi Bruce mở cánh cửa dẫn đến Dinh thự Wayne, ánh sáng trong dinh thự tràn vào đôi mắt họ kèm theo đó là mùi trà thơm phức và Alfred mỉm cười nhìn họ
" Cậu chủ Bruce, cậu Hal, tôi nghĩ là chưa quá trễ để thưởng thức một tách trà nóng đâu nhỉ ?"
" Cảm ơn bác, Alfred "- Bruce mỉm cười dịu dàng với Alfred với lấy một tách trà từ trên khay và đi tiếp
" Cảm ơn bác" - Hal cũng vui vẻ nhận lấy tách còn lại. Lúc này, Alfred ghé sát vào tai anh nói nhỏ đủ để mình anh nghe thấy
" Cậu Hal, cậu cũng là một người tốt, cho tôi xin lỗi vì trước đây đã có ý định đánh cậu nhừ tử khi cậu muốn đập cậu chủ Bruce nhé! "
Nói rồi Alfred sải bước thản nhiên như chưa có gì. Để lại Hal với một cú sốc mắc kẹt ngay cổ họng. Câu vừa rồi giống như một lời đe dọa hơn là một lời xin lỗi.
.....
......
......
Sau khi thưởng thức trà khuya xong, và sau khi tắm rửa và thay pijama, Hal vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã trải qua. Anh ngồi trên chiếc giường size king mà vẫn cảm thấy bồn chồn.
" Alfred nói gì với anh thế ?" - Bruce từ phòng tắm bước ra vỏn vẹn một cái khăn tắm quấn quanh hông, những giọt nước lười nhát bò chậm chạp trên những khối cơ bắp hoàn hảo ẩn hiện sau mỗi cử động của anh. Ánh đèn vàng từ nhà tắm chảy dài trên những vết sẹo của Bruce làm nó không những không thô kệch, sần sùi mà theo một cách náo đó trong thật quyến rũ như tô điểm thêm cho cơ thể của Bruce. Những lúc thế này, Hal chỉ thầm chúc mừng bản thân vì đã vớt được tạo vật xinh đẹp này.
" Hal?? Sau đơ ra vậy? Anh có nghe tôi nói gì không? " - Bruce tiến đến cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Hal, để kiểm tra anh có sao không. Một lọn tóc đen nhánh ướt át rũ xuống vầng trán cao, đôi môi mỏng khép hờ,khuôn mặt vì hơi nước nóng mà vẫn còn hửng hồng, một giọt nước chạy dọc theo quai hàm vuông vức, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, hàng lông mi dài động và đôi mắt xanh thẩm ấy như muốn nuốt trửng Hal. Chúa ơi! Cái khuôn mặt đẹp trai chết tiệt này!!!
" Hal Jordan " - giọng Bruce gắt gỏng kéo anh quay lại thực tại
" Anh lại mất tập trung"
Hal thở dài vòng tay ôm lấy Bruce, kéo anh ngã xuống giường, rồi bắt đầu hít sâu cảm nhận cái mùi hương sữa tắm quen thuộc luôn giúp anh trút đi mọi lo âu. Anh dụi mặt vào mài tóc vẫn còn ướt của Bruce khẽ thầm thì.
" Thôi nào, Cáu kỉnh! Làm sao anh có thể tập trung khi nhìn thấy một người đẹp tuyệt trần ở ngay trước mắt, chúa ơi! Đã hai tuần nay anh chưa được gặp em, anh nhớ em phát điên "
" Tôi tưởng tôi đã thưởng cho anh rồi mà" - Bruce trườn lên nở một nụ cười đầy ranh mãnh, một lần nữa nhìn thẳng vào mặt Hal, anh biết làm thế sẽ thôi thúc Hal hôn lên mặt anh, nhưng Bruce dễ gì để tên ngố đó thoả mãn, Bruce nè tránh những nụ hôn của Hal. Giờ thì tới lượt anh trêu ghẹo bạn trai.
" Không, đây là phần bù đắp của anh nên dù em không muốn cũng phải nhận" - Hal có vẻ phụng phịu, một tay tự cởi nút áo của mình, tay còn lại chậm rãi lướt dọc trên cơ thể của Bruce, tiến dần xuống chỗ chiếc khăn tắm, khẽ luồn hai ngón tay vào tháo nút thắt ra để rộ một mảnh đùi trắng nõn, cùng cặp mông săn chắc.
" Cái kiểu bù đắp gì thế này?" - Bruce khẽ bật cười khi rải một hàng dài những nụ hôn từ cằm xuống cổ Hal, rồi tiếng cười dần trở thành những tiếng thở dốc....
.....
......
......
Hal đã thức giấc từ lâu nhưng anh vẫn không muốn dậy. Cứ thế này, trên chiếc giường size king sang chảnh, ôm trong tay là Bruce Wayne - người mà anh muốn ở bên cạnh nhất. Thì nếu mà thời gian ngừng trôi thì Hal có thể hưởng thụ cho tới chết mất.
" Anh nhìn đủ chưa ? " - Bruce vẫn nhắm mắt, giọng còn vương chút ngái ngủ. Anh dụi mặt vào người Hal, tìm chút hơi ấm còn sót lại.
" Chào buổi sáng, Sleeping Beauty " - Hal cúi xuống hôn lên trán Bruce, đưa tay vén những lọn tóc để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt ngái ngủ của người kia. Không kiềm được mà lại tiếp tục đặt một nụ hôn nữa lên mí mắt còn đang lim dim. Bruce ngước mặt lên như muốn tìm kiếm bờ môi vừa mới rời khỏi mí mắt của anh, đáp lại anh là cái chạm nhẹ nhàng, chậm rãi lên môi rồi từ từ trở nên vội vã, ướt áp, thèm khát. Anh cảm nhận được đầu lưỡi Hal đang tách cánh môi của mình ra và tiến vào sâu hơn. Anh đáp lại. Họ cứ thế quấn lấy nhau, siết chặt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy cho đến lúc cả hai hết không khí mới bắt đầu tách nhau ra và thở hổn hển.
" Chúng ta...n.. nên xuống ...ăn sáng, khô... nếu không bánh nướng... sẽ nguội...mất" - Bruce khó khăn lắm mới nói được hoàn chỉnh một câu trong tiếng thở và rên rỉ của bản thân khi Hal trườn dần xuống dưới tìm kiếm và kích thích những điểm mẫn cảm trên cơ thể anh.
" Nhưng anh còn đang ăn dơ cái bánh thơm ngon nay mà" - Hal trưng ra vẻ mặt xin xỏ, hướng đôi mắt nâu hạt dẻ về phía Bruce, không biết có phải là do tia nắng nhỏ may mắn lọc qua tấm rèm cửa dày cộm, chiếu vào đôi mắt ấy khiến chúng có vẻ lấp lánh hơn so với bình thường, hay chỉ là do tên ngốc đó đang cố xin xỏ.
" Thôi, tùy anh, nhưng nói trước là Alfred không thích việc đồ ăn ông ấy làm bị để nguội đâu"
Nghe tới đây, tự nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Hal, khiến anh rung mình và dừng ngay lập tức.
" Sao thế?" - Một bên lông mày của Bruce khẽ nhếch cao. Lạy chúa! Hal thề là anh đã thấy hành động này trước đây từ Alfred. Nó lại càng làm tăng mức độ ớn lạnh trong anh lên. Là một Green Lantern anh không được phép đánh mất lòng dũng cảm, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ và xung quanh đây không có Yellow Lantern nào nên buông thả bản thân một chút cũng không chết ai đâu nhỉ,..
" Hình như là anh nghe thấy tiếng bụng anh biểu tình rồi" - Hal nói dối, luyến tiếc đặt một nụ hôn nữa lên má Bruce rồi với tay lấy cái áo khoác da của mình.
" Tưởng anh bảo anh sẽ bù gấp đôi chứ " - Bruce mỉa mai tặng anh một nụ cười nhếch mép, rồi cũng đứng dậy lấy cái áo choàng tắm màu đen.
" Anh sẽ bù mà, nhưng người ta thường nói có thực mới vực được đạo" - Hal quay lưng về phía Bruce, giả vờ như đang chỉnh lại bộ pijama, thầm mong là Bruce không bắt gặp bộ mặt khốn khổ, đầy tiếc nuối của mình.
...
.......
Sửa soạn xong xuôi họ cùng nhau bước xuống phòng ăn và đã thấy Alfred đứng chỉnh trang ở đó cùng với một bàn thức ăn đầy thịnh soạn, thơm phức, nóng hổi.
" Bửa sáng tốt lành cậu chủ Bruce, cậu Hal. Pijama và áo khoác da à? Khá thời trang đấy, thưa cậu" - Thấy Alfred đáng giá gu ăn mặc của mình với một bên lông mày nhếch cao, Hal bất giác nhích người gần hơn về phía Bruce.
" Chết thật, tôi quên mất, còn một ít nước trái cây trong tủ lạnh" - Alfred quay lại vào bếp trong khi cả hai ngồi vào bàn ăn. Bruce nhíu mày, quay sang hỏi nhỏ Hal : " Hôm qua Alfred nói gì với anh vậy ? "
Hal tội nghiệp còn chưa bỏ miếng bánh nướng ngọt ngào vào miệng đã ho sặc sụa.
" Ông...ông ấy bảo anh là người bạn trai tốt" - Anh không hề nói dối.
" Vậy à " - Bruce phì cười, quay sang cấm lấy tớ báo được để sẵn trên bàn, bắt đầu lướt qua những tin tức trong bài báo, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt.
" Này! Em không tin à? Anh nói thật đó! Em phải cảm thấy biết ơn vì có được người bạn trai tốt nhất thế.... à không ..nhất cái vũ trụ này "
" Phải rồi, tên ở đợ ạ " - Bruce vẫn tiếp tục mỉa mai
" Quái đản, nhiều khi anh chỉ muốn đập em cho bỏ ghét" - Hal bất lực gục xuống tìm đến sự thơm ngon và mềm mịn của bánh nướng để tự an ủi bản thân.
" Nhưng anh đã không làm như thế" - Giọng Bruce nhẹ nhàng, ấm áp
...
" Cảm ơn anh vì đã ghé qua" - Bruce khẽ thầm thì như tự nói với mình. khuôn mặt Bruce giờ thật thư giãn và dễ chịu.
Đôi mắt xanh mơ hồ ngắm nhìn những tia nắng sớm nhảy múa trên mái tóc nâu, một vài cọng đã bị cháy nắng, ánh đỏ lên.

" Dậy sớm cũng không tới nổi tệ "

Alfred đã mang nước trái cây tới, ông trong có vẻ hạnh phúc như vừa nhận được một điều gì đó vô tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top