Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hhhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đam
#Taekook
𓆩𝚃ô𝚒 𝚈ê𝚞 𝙺ẻ 𝚃𝚑ù𓆪
𝙲𝚑𝚊𝚙 2: 𝙻ầ𝚗 đầ𝚞 𝚐ặ𝚙 𝚗𝚑𝚊𝚞

Jeon Min Ho nhớ lại ngày mà Kang Ah In bị bắt đi, vệ sĩ chắc cũng phải chục người hoặc hơn. Anh nhớ mang máng có một người ở sau gáy có vết sẹo dài. Chắc chắn người đó biết mẹ cậu đang ở đâu. Nhưng trong Jeon gia vô cùng nhiều vệ sĩ, tìm được người đó cũng chẳng phải đơn giản.

Anh hỏi mấy người mình biết, họ đều lắc đầu nói không quen người đó. Đến vài hôm sau, mới 5 giờ sáng anh đã dậy vì khát nước. Min Ho xuống bếp để lấy nước lạnh, uống xong lại lên phòng của mình. Vô tình nhìn ra ban công, anh nheo mắt đi tới mở cửa muốn nhìn rõ hơn. Một chiếc G63 đang đi vào trong.

Giờ này sao lại có người vào. Jeon Min Ho hoài nghi chạy xuống dưới. Anh ngồi sau bụi cây, thấy một đám vệ sĩ ra khỏi xe. Bất ngờ là trong đó có người mà anh đang tìm. Giờ thì cuối cùng anh đã hiểu rồi, mấy người đó là từ nơi Kang Ah In đang ở mà trở về. Nghĩa là bọn họ thay ca thường xuyên. Mấy người này hết ca rồi mới về vào giờ này.

Anh về phòng của mình. Hôm sau qua tìm hiểu thì người kia tên Park Hyeongsan, đã có vợ và một cô con gái, vợ hình như còn đang mang thai đứa thứ hai, hắn gần như là tên vệ sĩ mà Jeon Mal chin tin tưởng nhất. Như giờ hôm qua, anh canh sẵn ở đó, ngồi khoảng 15 phút thì có một chiếc xe đi vào. Mấy người kia xuống xe và về nơi nghỉ ngơi trước, còn Park Hyeongsan lái xe tới gara.

Jeon Min Ho âm thầm theo sau, tên đó đỗ xe vào đúng chỗ, sau đó định về khu nghỉ ngơi. Quay lưng lại thấy anh đang đi ra, Park Hyeongsan cũng không giật mình mà rất bình tĩnh.

"Giờ này thiếu gia không ngủ mà còn ở đây làm gì"

"Tôi vào chủ đề chính luôn, dì đang ở đâu"

"Cái đấy tôi làm sao mà biết"

"Chú cũng có vợ và con mà phải không, chú đặt mình vào nhà tôi đi thì sẽ hiểu"

"Cậu.."

"Dì đang ở đâu"

"Cái này tôi không thể nói"

Min Ho nghĩ một hồi rồi thở dài, dù biết dì đang ở đâu thì anh cứu được sao.

"Vậy tôi chỉ cần gửi cho dì vài món đồ liên quan tới Jungkook thôi, chú thừa sức làm được"

Park Hyeongsan chẳng còn cách nào đành phải đồng ý với yêu cầu này, thật ra nó cũng không phải là chuyện gì lớn hay quá to tát, làm theo cũng không ảnh hưởng tới hắn sau này.
=============
Anh để đồ cần gửi vào một chiệc hộp hình chữ nhật be bé màu đen. Sau đó đưa cho Park Hyeongsan. Kang Ah In từ khi bị đưa đi, cho tới nay chưa có một ngày nào yên ổn, trong đầu lúc nào cũng đặt ra câu hỏi. Jungkook bây giờ sao rồi, thằng bé đang làm gì, có khóc hay không, có ăn uống đầy đủ hay không, ai là người chăm sóc cậu. Lại còn Jeon Mal chin nữa, ông ấy đã làm gì với cậu rồi.

Gào thét, đập vào cửa đến tím tay, bầm chân, thậm chí là chảy máu. Nhưng những người canh bên ngoài đều chẳng có một chút mềm lòng dù Kang Ah In cầu xin tha thiết.

Hôm nay tự nhiên có một vệ sĩ đi vào ngồi trước mặt mình, đang không hiểu gì thì người kia đưa cho một chiếc hộp, sau đó chỉ nói là Jeon Min Ho gửi tới, cuối cùng liền rời đi.

Kang Ah In tò mò mở hộp ra, thấy trong đó là một chiếc áo nhỏ của Jeon Jungkook đã được gấp gọn, kèm theo vài tấm hình của cậu và một bức thư. Nội dung bức thư là:

"Dì ơi, con là Min Ho đây, con không biết dì đang ở đâu, cũng không thể cứu dì về, con thật sự xin lỗi, nhưng con muốn nói với dì là Jungkook đang rất ổn, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Dì hãy cố gắng ở đó, sau này con và Jungkook nhất định sẽ tới đưa dì về"

Đọc được những lời này của Min Ho, trong lòng Kang Ah In nhẹ đi không ít, coi như đã thở phào nhẹ nhõm. Jungkook không sao, có anh trai chăm sóc thì cũng yên tâm rồi. Kang Ah In tin vào lời mà Min Ho đã nói, chắc chắn là sẽ thoát khỏi đây thôi, tự hứa với bản thân là phải sống tốt để sau này còn được gặp Jungkook nữa.

Kể từ ngày hôm đó, Kang Ah In có sức sống hơn hẳn, ăn uống đầy đủ, không đập cửa hay la hét. Mỗi một tháng, Jeon Min Ho lại gửi đồ hai lần. Quá trình Jungkook lớn lên, tập luyện như thế nào đều được anh quay video hoặc chụp lại và gửi cho Kang Ah In.

Cậu lớn lên, đã đủ hiểu mọi thứ. Lúc này anh trai mới kể cho cậu nghe chuyện của mẹ. Jeon Jungkook tức giận đi tìm ông nội, muốn ông nói cho mình biết rằng ông đang nhốt mẹ cậu nơi nào.

Vì hành động thiếu suy nghĩ đó mà cậu bị ông nội nhốt một ngày trong phòng tập, không được ăn, không được uống. Jeon Jungkook đấm mạnh vào tường, Jeon Mal chin xem qua camera thấy tay cậu bị thương cũng không có chút gì mềm lòng hay thương xót.

Cậu ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nghĩ đến mẹ mình chịu khổ rồi bị bắt nạt, cậu lại đứng lên đấm dồn hết sự tức giận trong người đấm vào bao cát. Jeon Jungkook muốn gặp mẹ, cậu rất nhớ mẹ.

Sáng sớm cậu mới được ra ngoài, Min Ho kéo cậu lên phòng xử lý vết thương.

"Lần sau đừng hành động thiếu suy nghĩ như thế"

"Nhưng mà... "

"Em làm như vậy để được cái gì cơ chứ, vừa bị phạt vừa bị thương, người thiệt là em chứ có phải ông đâu"

"Em muốn cứu mẹ"

"Anh cũng muốn cứu gì ấy, không phải mình em đâu, nhưng cái gì cũng phải từ từ, kiên nhẫn mới có thể thành công được"

"Muốn cứu được dì ấy, em còn phải có lòng tin của ông nữa, mọi chuyện không đơn giản đâu Jungkook à, em lớn rồi, hiểu những gì anh nói mà phải không. Đây là bài học cho em, chúng ta cùng nhau cứu mẹ em về, tuy nhiên bây giờ là điều bất khả thi"

Jeon Jungkook cảm thấy anh mình nói không sai liền gật đầu như đã biết lỗi. Cậu cần phải cố gắng hơn nữa, để làm gì, đương nhiên là để cứu mẹ rồi.

Sau khi biết Jeon Min Ho thường xuyên gửi thư cho mẹ, cậu cũng làm theo rồi cả hai để chung một hộp. Chiếc hộp được gửi tận tay cho Kang Ah In, đọc xong những lời của con mình. Jeon Jungkook trưởng thành rồi.
=============
Chớp mắt một cái Jeon Jungkook đã 18 tuổi rồi. Cậu lớn lên đẹp tựa như một thiên thần vậy, nhìn từ bên ngoài chắc hẳn họ sẽ không nghĩ bên trong cậu có một thân hình thế nào. Jeon Mal chin thấy cậu xuất sắc như vậy liền cảm thán, thật không uổng công ông đã tin tưởng. Cậu giỏi hơn ông nghĩ.

Tuổi tác chẳng còn bàn cãi, đã đến lúc cậu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Cậu phải vào Kim thị, sau đó báo cho ông biết mọi thứ. Quan trọng nhất chính là làm cách nào thân với Kim Taehyung, lợi dụng điều đó để tìm được tài liệu mật. Sau khi lấy được rồi thì phải diệt hắn ngay.

Jeon Mal chin đưa cho cậu một số thông tin về những người trong nhà họ Kim. Cậu chắc chắn bản thân có thể làm được. Còn về chuyện làm cách nào để vào được tập đoàn Kim thị thì cậu không cần lo, anh trai đã làm xong rồi.

Jeon Min Ho giúp cậu nộp hồ sơ vào đó, ban đầu cậu nghĩ mình làm nhân viên quen trong đó thôi, ai ngờ lại được làm thư kí bên cạnh hắn. Tập đoàn thông báo lại cho cậu đến kí hợp đồng.

Sáu giờ ba mươi sáng cậu đã có mặt ở đó. Cậu được ngồi ở phòng của hắn để chờ. Một lúc sau Kim Taehyung đã tới, nhìn thấy cậu hắn có hơi bất ngờ. Không nghĩ là cậu trẻ đẹp đến thế.

"Kim tổng"

"Cảm ơn vì đã đợi tôi, chúng ta vào việc chính luôn nhé"

"Vâng"

Kim Taehyung cởi chiếc áo khoác bên ngoài, tới bàn làm việc lấy bản hợp đồng ra rồi ngồi đối diện cậu.

"Đây là hợp đồng, cậu đọc xem có vấn đề gì không, có chỗ nào thắc mắc thì hỏi tôi"

Jeon Jungkook đang đơ người nhìn hắn, thấy hắn đưa hợp đồng liền giật mình luống cuống lấy hợp đồng. Kim Taehyung khẽ cười, cậu cũng khá thú vị đấy nhỉ.

Hắn xem hồ sơ của cậu thì nhếch mày, khá đấy, 18 tuổi mà giỏi như vậy thì thật đáng khen. Bình thường tuyển thư kí đều là phòng nhân sự hoặc cấp dưới làm nên hắn không biết. Nếu như không ưng thì tuyển người khác thôi, thấy hồ sơ của cậu, hắn vô cùng hài lòng. Mấy lần trước toàn phải đến người thứ hai thứ ba mới đạt yêu cầu.

Đọc sơ qua thì cậu thấy chẳng có vấn đề gì cả nên kí luôn.

"Vì cậu mới vào làm nên đương nhiên chưa quen, cứ bảy giờ kém có mặt ở đây là được, thư kí Lee sẽ giúp cậu làm quen"

Ông Lee đã đến tuổi nghỉ ngơi rồi nên hắn mới tuyển người mới. Trong một tuần cậu phải học làm quen với công việc này.

"Ông ấy sẽ đưa cậu đi tham quan xung quanh và làm quen với mọi người"

"Vâng"
================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hhh